oneshot
Đã có một mối tình rất đẹp,là mối tình nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.Thể hiện qua tình cái chạm nhau vụn vặt hay những cái nắm tay lén lút,những câu nói chan đầy tình yêu thương.Một tình yêu tuy ấm áp nhưng vừa cuồng nhiệt nhưng nó chỉ nằm trong cái bóng tối của sự che giấu mà chưa dám công khai cho ánh sáng biết.
Choi hyeonjoon và Jeong Jihoon yêu ngau đã lâu cũng gần 4 năm rồi nhưng không ai biết về mối quan hệ đó vì trong hai người họ chưa ai khẳng định về mối quan hệ này và cũng chưa bộc lộ rõ cho mọi người biết cả 2 đều trong mối quan hệ với nhau.Người ngoài chỉ nghĩ hai người họ là một đôi bạn thân thiết và luôn quấn quýt đi bên cạnh như những người bạn bình thường.
Nhưng tới một ngày,Choi hyeonjoon nhận ra những điều khác lạ từ bạn trai của mình.Anh không còn hay đi bên cạnh mình nữa mà luôn lấy lý do bận để đi riêng,không còn những tin nhắn chứa đầy iu thương mà những tin nhắn hờ hững đối phó,không còn những cái nắm tay vào những buổi tối đi học về,không còn những lời thì thầm với nhau trong những đêm vắng lặng của ngõ nhỏ mà họ từng đi.Điều đó khiến Choi hyeonjoon buồn bã và cảm thấy dần mất niềm tin vào tình yêu cậu đã ấp ủ bấy lâu.
Đỉnh điểm là lúc cậu về một mình do anh bảo bận việc gia đình nên không về cùng cậu được,đang đi lang thang đá những viên sỏi trên con đường hay đi thì bỗng nghe thấy tiếng cười nói vang lên,theo phản ứng cậu liền ngước mắt lên nhìn và điều khiến cậu chết sững đó là cảnh trước mắt cậu là Jeong Jihoon đang cười nói ôm ấp 1 cô gái lạ với vẻ thân mật khiến trái tim cậu đau quặng đi,nước mắt cậu lăn dài trên gò má và trái tim đã nguội lạnh không còn cảm xúc cho mối tình gần 4 năm của mình.Cậu quay lưng và đi 1 lối đi khác về nhà.Cả chiều hôm đó cậu ngồi khóc rất lâu và tuyệt vọng về người mình đã dành hết những tình cảm non nớt của tuổi trẻ để giành cho anh giờ chẳng khác nào là trò cười vô giá trị.
Tối hôm đó, cậu đã suy nghĩ rất lâu và đưa ra quyết định,cậu hẹn gặp anh ở công viên hai người hay ngồi cùng nhau để nói về cuộc sống,những tương lai đẹp như nào,nhưng bây giờ chỗ nuôi ấp tình yêu cũng là nơi kết thúc tất cả một cách sạch sẽ.Tầm 7h giờ hai người có mặt ở công viên.
Jeong Jihoon:"sao em hẹn anh ra giờ này có gì thì mai nói cũng được mà".
Choi hyeonjoon: "em cũng muốn tâm sự với anh như những lần trước thôi mà"cậu ngồi trên chiếc xích đung đưa mà mỉm cười nhẹ.
Anh ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh rồi hỏi:"hôm nay em có chuyện gì sao"
Choi hyeonjoon:" anh có từng làm chuyện gì có lỗi với em ko?"Anh chột dạ nhưng không dám lên tiếng trả lời.
Bất chợt câu buông ra một câu một cách nhẹ nhàng:" chúng ta....dừng lại đi,anh đã không còn yêu em như lúc trước nữa và chuyện anh với cô ấy em đã biết tất cả rồi"
Cậu đã nghi ngờ đã lâu nhưng vẫn tin vào cái tình yêu mà cậu đã đặt trái tim mình ra cược nhưng nó dường như đã bị dập tắt vào cái cảnh lúc chiều,mỗi lúc nhớ lại toàn thân cậu lain hiện lên nỗi đau âm ỉ từ nơi đang đập của trái tim cậu. Những tin nhắn bị xóa vội, những lần im lặng bất thường, và cả ánh mắt né tránh mỗi khi cậu nhìn thẳng vào anh. Tình yêu của họ không chết vì hết yêu, mà vì lòng tin đã bị anh tự tay bóp nát.
Cậu không khóc lóc,không làm loạn,không có những câu từ trách móc mà chỉ bình thản lặp lại"chúng ta dừng lại đi.Lúc này Jeong Jihoon mới hoảng hốt phủ nhận,rồi lại thừa nhận trong tuyệt vọng. Những lời xin lỗi nối tiếp nhau, nhưng đến lúc này chúng đã quá muộn. Cậu lắng nghe tất cả, nhưng ánh mắt đã không còn là của người yêu nữa. Chỉ là một người từng rất quen.
Cậu nói khẽ"em không giận anh có lẽ anh đã không còn yêu em nữa nhưng em vẫn cố chấp không buông và bây giờ em đang phải trả giá cho chính sự cố chấp của mình"Anh mấp máy môi định giải thích nhưng chưa kịp để anh lên tiếng cậu đã cất giọng"Anh không cần giải thích em không thể tiếp tục yêu một người đã chọn phản bội em".
Anh đưa tay muốn nắm lấy câụ, nhưng Choi hyeonjoon lùi lại nửa bước. Khoảng cách ấy không xa, nhưng đủ để cắt đứt tất cả những gì còn sót lại. Cậu hít một hơi thật sâu, nói tiếp, từng chữ như tự khắc vào lòng mình:
"Cảm ơn vì đã yêu em thời gian qua cũng cho em biết yêu là cảm giác như nào và những kỉ niệm khó quên nhưng chúng ta hãy để nó kết thúc trong lặng lẽ,từ nay về sau chúng ta như hai đừng thẳng song song không bao giờ gặp nhau nữa hãy cất quá khứ và hướng tới lai của mỗi người.Khi gặp nhau hãy lướt qua nhau như những người xa lạ và chúng ta mỗi người tiến về phía trước đừng quay lưng lại nhìn về phía sau vì em cũng sẽ đi thẳng về tương lại của chính em và cất lại những kỉ niệm này vào trong góc và sống cho chính em,anh hãy hạnh phúc với cô ấy và nhớ đi thẳng chúc anh tương lai xán lạn,đừng bao giờ quay đầu lại vì không giống như những năm trước em còn đang đứng chờ sau lưng,sau này không còn là 'chúng ta' nữa mà là Choi hyeonjoon và Jeong Jihoon,mỗi người một cuộc sống không liên quan tới nhau nữa,bản nhạc lúc vang lên rất hay và cảm động xao xuyến lòng người nhưng dù bản nhạc có hay đến đâu đều có lúc kết thúc".
Cậu quay đầu đi và không quay lại, những bước đi nặng nề nhưng lòng lại nhẹ nhàng,không còn những lần thất vọng vì chờ 1 dòng tin nhắn hay chờ cái ôm không được đáp lại từ người đó,bây giờ cậu phải sống vì bản thân của chính cậu và còn tương lai chờ cậu.Cậu có trả thù hay không? Tất nhiên là có,không trả thù bằng những câu chửi hay những cái tát,thứ trả thù nặng nhất là để khi Jeong Jihoon giác ngộ và quay đầu lại quá khứ thì chẳng còn cậu ở đó đừng chờ và đó là cách trả thù nặng nề nhất khi đánh mất người iu mình bằng cả tấm lòng và những kỉ niệm khó phai,để khắc ghi trong lòng anh 1 bóng ma tâm lý của sự phản bội của anh đối với cậu.
Tình yêu của anh và cậu bắt đầu trong âm thầm và kết thúc trong im lặng của bóng tối và không bao giờ được đưa ra ánh sáng.Câu quay đi để lại bóng hình quỳ sụp xuống của Jeong Jihoon và sự hối hận không thể cứu vãn của anh,sự dằn vặt đau đớn của tội lỗi phản bội lại người yêu mình nhất,1 bóng hình bên anh bốn năm 1 cách thầm lặng giờ cũng đã không còn nữa,anh hối hận bản thân vì đã dấu diếm không cho cậu công khai nên bây giờ mối quan hệ của họ chỉ có thể bị cho vào dĩ vãng mà chỉ có 2 người biết.Cậu đến bên anh 1 cách lặng lẽ và biến mất không để lain gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co