Truyen3h.Co

choran | phía sau Jihoon

09,

doalphw

Jihoon nhấc vội áo khoác treo trên móc, chưa kịp kéo hết khóa đã chui vào xe. May bây giờ đã hơn mười một giờ tối, nếu không với tốc độ này, nghĩ bằng đầu gối cũng biết sẽ có tai nạn. Jihoon đỗ xe trước cổng nhà Hyeonjoon, vội vàng bấm chuông rồi cay đắng nhận ra anh không có ở nhà. Jihoon dậm dậm chân, nghĩ rằng mình điên rồi mới tin mấy lời “anh đến trực tiếp nhà người ấy!” của fan.

Chưa kịp tức giận được ba giây thì một chiếc xe dừng gần xe Jihoon, là Hyeonjoon! Mắt nó long lanh còn hai tay đút trong túi run lên, đến khi anh vừa bước xuống khỏi xe, Jihoon đã lao đến chắn trước mặt.

Sao em lại ở đây thế?” – Hyeonjoon kinh ngạc.

Em có chuyện muốn nói với anh.” – Jihoon vừa nói, câu chữ cũng dần dịu đi. Không phải vì cậu ngại, mà là nó bất ngờ với dáng vẻ của anh hiện tại. Hyeonjoon gầy đi thấy rõ còn hai mắt thì thâm quầng. Jihoon đã đi với anh lâu như vậy, ngoại trừ những lúc anh bận chạy sự kiện cho cậu thì đây là lần đầu nó thấy anh trong bộ dạng uể oải này.

Chuyện gì? Vào nhà đi rồi nói.” – Hyeonjoon định lách người qua khỏi Jihoon để mở cổng thì bị cậu kéo lại.

Em muốn nói liền cơ.” Jihoon nắm lấy bả vai Hyeonjoon, nhìn chằm chằm vào mặt anh.

Được rồi, em nói đi.”

Jihoon nuốt nước bọt, rapper Chovy không biết biến đi đâu mất, giờ chỉ còn là con mèo cam ngu ngốc thôi.

Từ trước đến giờ cái gì em cũng thích làm theo ý mình, em xin lỗi.”

Hyeonjoon chớp chớp mắt, không chắc có phải bản thân lãng tai hay không. Anh nhìn chằm chằm Jihoon, sốc đến độ buông túi đồ ăn ra hồi nào không biết.

Sau khi hai người thở hồng hộc vì đuổi theo mấy trái cà chua đến cuối dốc, Hyeonjoon mới có thể tiếp tục:

Ban nãy em nói gì cơ?”

“Em nói xin lỗi.” – Cũng không khá khẩm hơn Hyeonjoon là mấy, Jihoon ôm đầu gối, thở như sắp chết đến nơi.

Không ngờ mới có mấy ngày mà quản lí mới dạy bảo em tốt thế! Công ty đúng là tìm đúng người rồi ha.” – Không biết sao mà Jihoon cảm thấy câu nói của Hyeonjoon hơi cay đắng.

Chẳng liên quan gì cả.” – Jihoon một tay cầm túi hoa quả đã dập, một tay kéo Hyeonjoon leo dốc.

Hyeonjoon không biết rốt cuộc thằng nhóc này đến tìm mình làm gì, nhưng cũng không muốn từ chối hơi ấm từ tay Jihoon. Không biết sao, nhưng anh cảm thấy an toàn.

☆☆☆

Em uống đi.” – Hyeonjoon đặt vào tay Jihoon một cốc sữa nóng rồi ngồi xuống bên cạnh uống trà.

Tối rồi anh còn uống trà làm gì?”

“Anh còn tí công việc cần làm.”

“Công việc trước khi anh bỏ em đi à?” – Jihoon bĩu môi, giọng nó có chút tủi.
Tay Hyeonjoon khựng lại, anh nhìn Jihoon rồi lảng ánh mắt đi hướng khác. Trong lòng cảm thấy cần phải giải thích gì đó, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Không phải vậy đâu.” – Sau một hồi lâu sắp xếp câu chữ, Hyeonjoon cũng chỉ nói được mấy từ như vậy.

Quản lí nói với em rồi, anh đã xin nghỉ phép, còn nhận được cả hợp đồng của chỗ khác nữa. Còn đi chơi với cả nghệ sĩ của công ty đó.” – Jihoon vặn vẹo người, chốc chốc liếc Hyeonjoon đang cúi mặt, chốc chốc lại đắm mình vào cốc sữa trong tay.

Hả?” – Một dấu chấm hỏi to lớn xẹt qua đầu Hyeonjoon.

“Đúng là anh có gặp người của công ty kia. Nhưng mà anh xin nghỉ phép hồi nào?” – Miệng Hyeonjoon méo xệch.

Quản lí Bel đã cho em xem đơn của anh rồi, anh đừng có chối.” – Jihoon cao giọng, hốc mắt nó rưng rưng.

....”

“Sao anh im lặng vậy? Anh không có gì giải thích với em sao?” – Jihoon đặt cốc sữa lên bàn, hơi ấm từ nó dường như không đủ để sưởi trái tim cậu.

“Khoan đi, ông ấy nói em là anh nộp đơn nghỉ phép, rồi nhận được hợp đồng mới nên định nghỉ việc hả?” – Hyeonjoon nheo nheo mắt.

Ừa.”

“...”

Hyeonjoon có nghĩ bằng ba cái đầu cũng không ngờ, quản lí ngoài chuyện bán đứng mình cho cái công ty kia, giờ lại còn dựng chuyện với Jihoon. Hyeonjoon gãi đầu, miệng cười mà lòng méo xệch.

“Cái tờ đơn đó là ông ấy tự lôi ra rồi duyệt cho anh mà, cả bản hợp đồng cũng vậy.”

“Hả?” – Giờ thì đến lượt Jihoon tự vẽ thắc mắc vào đầu mình.

“Anh theo em bốn năm rồi đó Jihoon, nếu anh muốn đi chắc chắn anh sẽ nói em đầu tiên.

“Thế, thế sao anh vẫn nghỉ phép?” – Như được lôi ra khỏi hố sâu, mặt Jihoon tươi tỉnh thấy rõ, nhưng giọng cậu vẫn nghi hoặc.

“Dù sao quản lí cũng duyệt đơn rồi mà, dù có đi làm thì cũng bị tính là nghỉ thôi.” – Hyeonjoon nhún vai, nói suy nghĩ của mình trong khi Jihoon đực mặt nghe.

“Vậy, anh gặp người kia thì sao?”

“Tình cờ thôi.” – Dù nói vậy, nhưng lòng Hyeonjoon là biết rõ nhất, chẳng có sự tình cờ nào ở đây cả.

Cha già đó.” – Jihoon sau khi được Hyeonjoon thông não, nhận ra bản thân đã phạm lỗi nghiêm trọng thì trong lòng vô cùng nhộn nhạo, cảm giác xấu hổ hun nóng cả đầu cậu.

“Chẳng phải em bảo không cần anh nữa sao? Nãy giờ còn hỏi chuyện đó làm gì?” – Hyeonjoon lúc đầu không muốn nhắc đến việc này, nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy bản thân oan ức vô cùng, nên thôi, kể khổ vậy.

Thì, do em tưởng anh bỏ em đi thật.” – Jihoon phồng môi phồng má giải thích.

“Em không muốn anh đi à?” – Hyeonjoon nghiêng đầu.

“Em không thích anh đi.”

“Tại sao?” – Hyeonjoon hỏi trong vô thức, nói ra rồi mới thấy cũng không nhất thiết phải biết cho lắm.

Jihoon nhìn Hyeonjoon, anh cũng đáp lại cái nhìn kì lạ của cậu. Rồi bỗng nhiên Jihoon vươn tay bịt hai tai Hyeonjoon lại, hét lên:

Tại vì em thích anh, em không thích anh đi đâu hết!”

Tay Jihoon, dù sao cũng là tay người, không phải đồ bịt tai. Dù áp sát cỡ nào âm thanh vẫn lọt qua được. Rốt cuộc, Hyeonjoon nghe rõ mồn một những gì thằng nhóc này nói. Mắt anh mở to, môi mấp máy như muốn nói gì rồi lại thôi, tay chân cũng xoắn cả vào nhau. Còn Jihoon thì cứ nhắm tịt mắt.

Hyeonjoon không chịu nổi nữa, gỡ hai tay đã ướt đẫm mồ hôi của cậu khỏi vành tai ửng đỏ của mình rồi khẽ nói:

“Em nói gì vậy?”

“Rõ ràng là anh đã nghe rồi!” – Jihoon đập tay lên bàn rồi chồm người sát Hyeonjoon.

Hyeonjoon một lần nữa rơi vào trạng thái không biết nói gì. Bây giờ đầu óc anh có vẻ không được tỉnh táo cho lắm, suy nghĩ chằng chịt phủ kín lí trí của Choi Hyeonjoon rồi.

“Em thua kèo hả?”

Miệng Jihoon méo xệch, trên mặt viết rõ mấy chữ, anh giỡn mặt em hả!?

Em không chơi cá cược.”

Hyeonjoon chớp mắt một cái rồi nói tiếp:

“Đang tìm cảm hứng cho bài hát mới sao?”

“Hiện tại em không có ý định viết nhạc.”

“Vậy chắc đang tập để tỏ tình ai đúng không?”

“Em đang tỏ tình anh đấy!” – Jihoon như nổi đóa, cậu hét ầm lên.

Hyeonjoon lại im lặng. Bỗng nhiên anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Jihoon, lúc cậu còn là rapper nghiệp dư còn bản thân mới nộp đơn xin nghỉ việc. Lang thang trên phố, hai người trái ngược nhau từ vẻ ngoài đến tính cách, một người quần jean bụi áo rách chỗ này chỗ kia, trên tai còn bấm đầy khuyên cười với một người khoác hoodie to sù sụ, một người lúc nào cũng ôn hòa nhã nhặn đáp lại câu chào của người một câu là em không thích hai câu là em không thích. Chẳng biết từ khi nào, phía sau Chovy luôn có một Doran, mà anh cũng muốn phía sau Jihoon sẽ có một Hyeonjoon. Nhưng rồi, một suy nghĩ chợt lóe lên cắt đứt hình ảnh đẹp đẽ của Hyeonjoon.

Em chắc chứ? Anh không có giỡn với em đâu.”

“Em cũng không giỡn với anh. Em, em đã nghĩ về chuyện này mấy ngày hôm nay rồi. Nếu em không nói ra, em sẽ tức chết mất.”

Thấy Hyeonjoon chẳng nói gì, Jihoon tiếp lời:

Nếu anh không thích em cũng không sao, em sẽ theo đuổi an...”

“Anh, có một số chuyện trong quá khứ không tốt lắm.” – Hyeonjoon rất muốn kể cho Jihoon rốt cuộc “một số chuyện” là một số chuyện gì, nhưng cảm giác ái ngại dường như đã ngăn anh lại.

Thế thì sao?” – Jihoon nhíu mày.

Anh nghĩ em sẽ không thích khi biết đâu.”

“Em đâu có tỏ tình mấy chuyện trong quá khứ của anh đâu, em tỏ tình anh mà.”

“Anh nghiêm túc đó.” – Hyeonjoon hạ giọng.

Em cũng nghiêm túc mà.” – Jihoon cũng hạ giọng theo, cậu nói tiếp:

Anh cứ nhắc mãi chuyện quá khứ làm gì, em đang ở cùng anh của hiện tại cơ mà.”

Dù chẳng biết thằng nhóc này thật lòng được bao nhiêu phần, nhưng trái tim của Hyeonjoon đã khẽ rung lên rồi. Anh mấp máy môi, như thể đang cố vật lộn với chính quá khứ của mình.

Anh thích em, anh thích em lâu lắm rồi.”

“...”

“...”

Không biết từ khi nào, Jihoon đã vòng qua chỗ Hyeonjoon đang ngồi.

Thích, từ lâu rồi hả?”

“Ừa.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Sao anh không nói với em.”

“Anh nói kiểu gì bây giờ?”

“Nói như em khi nãy đó.”

“Anh không dám.”

“Vậy giờ anh nói đi.”

“Nãy anh đã nói rồi còn gì.”

“Em muốn nghe lại cơ, đi mà anh.” – Jihoon lay lay cánh tay Hyeonjoon, mặc cho vệt đỏ đang lan dần trên mặt.

Cái thằng nhóc này.” – Hyeonjoon không chịu nổi mà đưa tay che mặt rồi tụt dần xuống ghế sofa. Thấy thế, Jihoon bèn chồm người đè lên anh.

“Anh không nói là không thương em rồi.” – Jihoon để mặt mình áp sát khuôn mặt đang bị hai cánh tay thuôn dài che kín của anh, khẽ nói.

“Thế em nói lại đi, rồi anh nói.” – Hyeonjoon lí nhí, anh đã nghĩ cái trò xấu hổ sẽ sớm bị dẹp đi thôi, nhưng có vẻ Hyeonjoon đánh giá quá thấp da mặt Jihoon rồi.

“Em thích anh, em thích anh, em thích anh, em thích a..”

Không chịu nổi nữa, Hyeonjoon bịt miệng Jihoon lại, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng của mình. Hốc mắt anh giờ đây đầy tràn nước, nhưng mà miệng lại toe toét cười.

Em không xấu hổ nhưng anh thì có đó Jihoon.”

“Nếu anh không nói em sẽ hôn anh.” – Jihoon gỡ tay Hyeonjoon ra, rồi bắt đầu thực hiện lời nói của mình. Cậu hôn cái chóc lên mu bàn tay anh, rồi đến cái ngón tay, cả má, mũi, mặc kệ Hyeonjoon vặn vẹo người rồi chửi cho một trận, mặc kệ cả bàn tay của Hyeonjoon đang đấm thùm thụp vào lưng mình.

Sau một hồi lăn qua lộn lại, Hyeonjoon thầm treo cờ trắng xin hàng, anh đáp lại cái hôn của JIhoon. Đến khi cả hai tách ra, anh khẽ nói:

Anh thích em.”

Dù sao thì cũng không biết bao giờ cái quá khứ kia sẽ đột nhiên ập tới đe dọa “hiện tại”, Hyeonjoon cứ sống cho ngày hôm nay đi đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co