Truyen3h.Co

[ Choran ] - Phược Thần

[ Văn án ]

Sonata3107

Tương truyền nơi đỉnh núi Tà Khí quanh năm mây phủ, có một vị thần mang trái tim bằng pha lê và đôi mắt chứa đựng tinh tú của vạn cổ. Thế gian truyền tai nhau rằng, mỗi giọt lệ của Người rơi xuống sẽ hóa thành những viên minh châu vô giá — thứ linh dược khởi đầu cho vinh hoa tột đỉnh và kết thúc mọi bần hàn lầm than.

Nhân gian sùng bái Người, nhưng sự sùng bái ấy vốn dĩ chỉ là một lớp phục sức lộng lẫy đắp điếm lên lòng tham không đáy. Chẳng một ai hay, mỗi khi một viên minh châu kết tinh trên sàn gỗ lạnh lẽo, là một phân linh quang trong đôi mắt Người lại lụi tàn, tan loãng vào bóng tối vĩnh hằng.

Jeong Jihoon lớn lên trong hương đàn hương u tịch và tiếng chuông gió vỡ vụn giữa hư không, chứng kiến cách họ dùng sự tôn thờ làm vỏ bọc để rút cạn linh lực của vị thần mà cậu hằng sùng bái. Mười lăm năm trôi qua, đứa trẻ năm nào nhặt hoa rừng dâng thần giờ đã mang bờ vai đủ rộng để che khuất cả một phương trời, còn Người lại dần trở nên mỏng manh, mờ nhạt tựa ảo ảnh trước bình minh.

Khi nhân gian không còn thỏa mãn với những giọt lệ, họ bắt đầu khao khát huyết nhục của Người để đổi lấy sự trường sinh.

"Nếu cả thế gian này đều muốn rút cạn sinh mệnh của Người... vậy thì hãy để em là kẻ duy nhất đánh cắp Người đi."


Một đời ràng buộc, một kiếp cộng sinh.

Thần linh rũ bỏ hào quang đã hoen ố, để mình tan vào huyết quản của một kẻ phàm nhân.

"Ta là dung thể, là đôi mắt, là đôi tay, là lồng giam dịu dàng nhất thế gian này.

Ngườikhông còn là thần của thiên hạ, không còn là đấng cứu thế của chúng sinh

Người chỉ là chấp niệm, là hơi thở duy nhất của riêng ta.

Thần của ta, từ nay về sau, xin đừng nhìn bất kì ai ngoài ta. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co