Oneshot
Hôm nay, vận may dường như đã bỏ quên Jeong Jihoon. Trận đấu với KT Rolster diễn ra hơi căng thẳng hơn dự đoán, và dù Gen.G vẫn giành chiến thắng chung cuộc 2-0, cái chuỗi bất bại "nằm xuống" đáng tự hào của riêng Jihoon đã không còn nguyên vẹn. Thậm chí, danh hiệu Player of the Match (POM) cũng chẳng mỉm cười với cậu. Một thoáng thất vọng lướt qua, nhưng Jihoon nhanh chóng xua tan nó. Chiến thắng của cả đội vẫn là điều quan trọng nhất.
Sau trận đấu, cả đội cùng ban huấn luyện đến dùng bữa tại nhà hàng thịt nướng quen thuộc gần gaming house. Anh Jaehyuk luôn tràn đầy năng lượng không ngừng vỗ vai an ủi. "Không sao đâu Jihoon! Một lần sẩy chân có sao. Ván sau mình lại gỡ lại POM thôi mà!"
Jihoon chỉ cười hiền, gắp một miếng sườn nướng vào bát anh. "Em ổn mà anh. Thắng là vui rồi. POM thì... để lần sau."
Trong suốt bữa ăn, thỉnh thoảng Jihoon lại lơ đãng cấm mặt điện thoại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhỏ. Cậu đang nhắn tin với con thỏ của mình.
Jihoonnie: Em thắng rồi nhé, 2-0 ngọt ngào.
Jihoonnie: Em đang đi ăn với mọi người. Anh đã dậy chưa?
Jihoonnie: Em mang đồ ăn về nhé.
Nhìn vào đoạn tin nhắn với người yêu, Jihoon đoán là anh vẫn chưa dậy. Sau khi bữa ăn kết thúc, cậu cẩn thận gói một phần thịt nướng và mấy món ăn kèm mang về. "Em mang cho Hyeonjoonie," cậu giải thích với mọi người, nhận lại những ánh mắt trêu chọc và nụ cười đầy ẩn ý.
Khi về đến căn hộ nhỏ ấm cúng trên tầng bảy, gần sát khu ký túc xá của Gen.G, Jihoon nhẹ nhàng mở cửa. Tiếng "tít... tít..." khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu đặt đôi giày thể thao quen thuộc lên kệ, rồi mang túi đồ ăn đến đặt cẩn thận trên bàn bếp sáng đèn. Ánh mắt Jihoon hướng về phía phòng ngủ khép hờ. "Chắc con thỏ vẫn còn đang say giấc," cậu thầm nghĩ.
Rón rén đẩy cửa phòng ngủ, hình ảnh quen thuộc đập vào mắt Jihoon khiến trái tim cậu bất giác mềm mại.
Trên chiếc giường ấm áp, Choi Hyeonjoon vẫn đang cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt bầu bĩnh yên bình như một thiên thần nhỏ. Một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra, Jihoon nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đưa bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của người yêu.
"Em đi thi đấu từ trưa, về đến nơi anh vẫn còn ngủ say như vậy hả, thỏ béo?" giọng Jihoon khẽ khàng, đầy yêu thương.
Vốn là người ngủ không sâu, Hyeonjoon cảm nhận được sự dịu dàng trên mái tóc mình mà khẽ cựa mình, hé mở đôi mắt còn mơ màng. Ánh sáng lờ mờ hắt vào từ khe cửa khiến anh nheo mắt. Không có chiếc kính cận quen thuộc, mọi thứ trước mắt Hyeonjoon đều nhòe nhoẹt. Anh khẽ đáp bằng giọng ngái ngủ đáng yêu: "Ưm... Jihoonie... chuẩn bị đi thi đấu à?"
Jihoon khẽ bật cười, cúi xuống trao một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mềm mại của anh. "Em thi đấu về rồi, còn thắng 2-0 nữa đấy, đồ ngốc."
Hyeonjoon dụi dụi mắt, cố gắng ngồi dậy, mái tóc rối bù càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu. "Ơ... sao em đi mà không nói với anh một tiếng?" Giọng anh có chút hờn dỗi.
Jihoon lại cúi xuống, hôn lên mí mắt anh một nụ hôn dịu dàng khác. "Em thấy anh ngủ ngon quá, không nỡ gọi dậy."
Hyeonjoon mò mẫm tìm chiếc kính cận trên đầu giường, đeo vào để nhìn rõ khuôn mặt người yêu. Gương mặt Jihoon hiện rõ với nụ cười dịu dàng và ánh mắt đầy yêu thương. "Thế... hôm nay lại được POM à?" Hyeonjoon hỏi, trong giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ.
Jihoon tiếp tục tấn công chiếc má phúng phính của Hyeonjoon bằng một nụ hôn yêu thương. "Hôm nay chẳng may mắn gì cả, chẳng những không được POM mà còn bị mất chuỗi bất bại nằm xuống nữa."
Nghe vậy, Hyeonjoon lo lắng áp hai tay lên má Jihoon, xoa nhẹ. "Hôm nay trận đấu khó khăn lắm sao? Sao em lại để mất chuỗi vậy?"
Jihoon lại hôn lên chóp mũi xinh xắn của anh, khẽ cọ mũi mình vào đó. "Không có gì khó khăn hết, chỉ là em hơi... bất cẩn một chút thôi." Cậu nháy mắt tinh nghịch.
Hyeonjoon khẽ đẩy nhẹ khuôn mặt mèo tinh nghịch của Jihoon ra, ánh mắt có chút tiếc nuối. "Cũng tiếc nhỉ... anh cứ tưởng hôm nay POM lại là của Jihoonie cơ. Anh đã chuẩn bị sẵn lời chúc mừng rồi đấy."
"Ừm... cũng hơi tiếc," Jihoon đáp, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi đôi môi quyến rũ kia.
"Chắc tại lúc trưa anh không hôn tạm biệt em đấy."
Nói rồi, cậu không chần chừ cúi xuống, trao cho anh một nụ hôn nồng nàn. Một tay Jihoon đặt sau gáy Hyeonjoon, tay kia siết chặt eo anh, kéo sát cơ thể anh vào lòng mình. Nụ hôn sâu đến mức khiến cả hai đều quên mất thời gian và không gian xung quanh. Đến khi Hyeonjoon cảm thấy hơi thở nghẹn lại, anh khẽ đập nhẹ vào vai Jihoon.
Jihoon luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh, hơi thở cả hai đều gấp gáp. Cậu lại hôn lên khắp khuôn mặt ửng hồng của Hyeonjoon, từ trán, xuống má, rồi đến cằm. Anh cố gắng giữ lấy cái đầu đang không ngừng tấn công mình. "Anh còn chưa đánh răng đâu đấy... dơ lắm!" Hyeonjoon lí nhí phản kháng, nhưng giọng nói đã mềm nhũn đi nhiều.
Jihoon đưa tay xoa nhẹ bên má anh, giọng đầy ẩn ý: "Mọi thứ trên người anh em đều nếm qua rồi, có cái gì mà dơ chứ."
Hyeonjoon nghe những lời trêu chọc này, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, vội vơ lấy chiếc gối mềm đánh vào người cậu mấy cái. "Đồ đáng ghét! Sao em nói bậy vậy hả?"
Jihoon bật cười thích thú khi chọc cho con thỏ của mình xù lông. Cậu giữ lấy chiếc gối, kéo xuống rồi thì thầm vào tai Hyeonjoon, giọng trầm khàn quyến rũ: "Xuống ăn thôi, em mang đồ ngon về cho anh đấy. Nếu không phải mai anh còn thi đấu, bây giờ em đã đè anh ra rồi..."
Hyeonjoon xấu hổ đến mức muốn độn thổ, trực tiếp đạp Jihoon xuống giường. "Trong đầu em chỉ có mấy cái đó thôi hả?"
Jihoon ôm lấy hông mình nhăn nhó đáp: "Anh đạp chồng mình như vậy, lỡ có mệnh hệ gì thì ai sẽ chăm sóc cái lỗ nhỏ của anh đây?"
Hyeonjoon tức giận ném chiếc gối vào mặt Jihoon rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, bỏ lại cậu một mình trên sàn nhà với tiếng cười khúc khích.
Sau khi Hyeonjoon vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã thưởng thức bữa tối muộn mà Jihoon mang về, họ cùng nhau cuộn tròn trên chiếc sofa êm ái trong phòng khách.
Hyeonjoon ngoan ngoãn rúc sâu vào lòng Jihoon, tựa đầu vào vai cậu, đôi mắt chăm chú dán vào màn hình TV đang chiếu lại trận đấu ban trưa. Thỉnh thoảng, anh lại khẽ xuýt xoa trước những pha xử lý mãn nhãn của đội, hoặc nhíu mày tiếc nuối khi Jihoon bị hạ gục.
Bỗng, Hyeonjoon cảm nhận được bàn tay ấm áp của Jihoon đang nghịch ngợm luồn vào bên trong chiếc áo thun rộng rãi của anh, những ngón tay tinh nghịch khẽ vuốt ve làn da mềm mại. Một chút nhột nhạt, một chút khó chịu, Hyeonjoon khẽ đánh nhẹ lên mu bàn tay kia, giọng mềm mại nhưng không kém phần cảnh cáo: "Ngày mai anh còn phải thi đấu đấy, con mèo hư hỏng. Đừng có mà làm loạn."
Jihoon lập tức xị mặt xuống, giống như một chú mèo bị cụt hứng, dụi đầu vào cổ Hyeonjoon nũng nịu. "Em chỉ muốn ôm anh một chút thôi mà. Anh lại đánh em."
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cằm người yêu, xoay khuôn mặt bầu bĩnh ấy đối diện với mình, rồi bất ngờ cúi xuống chiếm lấy đôi môi anh. Nụ hôn ban đầu chỉ là một chạm khẽ, rồi dần trở nên sâu hơn, quyến luyến đến nghẹt thở. Mãi đến khi Hyeonjoon cảm thấy lồng ngực mình thiếu khí, anh mới khẽ đẩy vai Jihoon ra, thở dốc.
"Ưm..." Hyeonjoon thở dốc, đôi má ửng hồng, đôi mắt long lanh nước. Jihoon lại tinh nghịch liếm nhẹ lên môi anh, trêu chọc: "Lần nào Hyeonjoonie cũng không thở được hết, em phải hôn anh đến bao giờ anh mới quen được đây?"
Chưa để Jihoon kịp thực hiện ý đồ xấu xa tiếp theo, Hyeonjoon đã nhanh chóng dùng đôi mắt long lanh, ướt át nhìn cậu, cố gắng làm nũng: "Jihoonie à... tha cho anh hôm nay đi mà... ngày mai anh còn phải thi đấu nữa."
Gương mặt Jihoon vẫn còn chút không cam tâm, nhưng nhìn vào đôi mắt cún con kia, trái tim cậu lại mềm nhũn. Jihoon khẽ hôn lên má Hyeonjoon, giọng đầy yêu thương và tin tưởng: "Được rồi, lần này em tha cho anh. Nhưng ngày mai, nhất định phải mang POM về cho em đấy nhé. Em tin Hyeonjoonie của em sẽ làm được!"
Hyeonjoon khẽ gật đầu, một nụ cười tươi rói nở trên môi, đôi mắt lấp lánh niềm tin. "Anh phải xin vía của tuyển thủ Chovy thôi. Nghe nói anh ấy được fan gọi là 'vua POM' đấy."
Jihoon bật cười, xoay hẳn người Hyeonjoon đối diện với mình, ôm chặt lấy eo anh. "Anh ngốc à, cả trái tim và linh hồn em đều bị anh cướp mất rồi, còn vía nào mà anh xin nữa chứ. Vía của em là của anh hết rồi."
Hyeonjoon dùng hai ngón tay chọc chọc vào má Jihoon, đôi mắt cong cong. "Xì, tuyển thủ Chovy chỉ giỏi nịnh thôi."
"Em nịnh bao giờ mà chẳng phải thật lòng sao tuyển thủ Doran?" Jihoon đáp lại bằng một nụ hôn nhẹ lên trán anh.
Hyeonjoon khúc khích cười, rồi thoải mái nằm hẳn lên người Jihoon, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của cậu. Jihoon dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, rồi khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của người yêu, một cảm giác bình yên và hạnh phúc lan tỏa trong căn phòng nhỏ. Tiếng TV vẫn rì rầm, nhưng cả hai đều chìm đắm trong thế giới riêng của mình, nơi chỉ có sự yêu thương và những cử chỉ ngọt ngào.
"Thi đấu thật tốt nhé," Jihoon khẽ nói, giọng trầm ấm.
Hyeonjoon dụi dụi đầu vào ngực cậu, khẽ "ừm" một tiếng. Trong vòng tay ấm áp của người yêu, mọi mệt mỏi trong ngày dường như tan biến hết. Ngày mai là một ngày thi đấu quan trọng, nhưng giờ phút này, cả hai chỉ muốn tận hưởng sự bình yên bên nhau. Tình yêu của họ, giống như những trận đấu Liên Minh Huyền Thoại, đôi khi có những thăng trầm, nhưng luôn có một "nexus" vững chắc để cả hai cùng nhau hướng về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co