roommates.
1. fic đầu tay, mong mọi người đọc vui vẻ và hoan hỉ ạ.
2. fic được mình lấy cảm hứng từ bài roommates của malcolm todd.
3. ooc, lowercase, góc nhìn thứ nhất (choi hyeonjoon).
4. có hơn 1k2 từ thoi :3
__________________________________
"jeong jihoon, anh đã nghĩ rằng nếu bản thân cố gắng thêm chút nữa để có thể yêu em nhiều hơn... nhưng chắc anh không làm được nữa rồi."
đã hơn một năm kể từ ngày tôi rời khỏi em, rời khỏi căn nhà nơi vốn là tổ ấm của cả hai chúng tôi. khi ấy, tôi đã hoài nghi chính bản thân mình vì sao lại vội vã quyết định như vậy nhưng rồi bàng hoàng nhận thấy rằng khi ta yêu nhau đủ nhiều có những khoảng trống dù có ở lại cũng khó mà lấp đầy.
những lần chiến tranh lạnh cả hai chẳng thèm để ý đến đối phương dù một chút, những câu nói "em yêu anh" hay "anh yêu em" cũng thưa dần rồi từ từ biến mất khỏi đầu môi của hai người vốn đang yêu nhau sâu đậm, hay là những tháng ngày chung chăn chung gối, tối về thủ thỉ cho nhau nghe những lời ngon ngọt lại dần biến thành những câu nói chóng vánh như "hôm nay em/anh sẽ không về nhà".
đó cũng là lúc tôi nhận ra những điều tôi luôn cố né tránh cứ thế ngổn ngang tìm đến như cảnh báo tôi về cái kết không có hậu của mối tình này. để khi trái tim không còn miệt mài đeo đuổi nữa thì lý trí của tôi cũng buộc chấp nhận rằng nó đã đến giới hạn rồi.
yêu nhau bốn năm, xa nhau một năm. jeong jihoon là cuộc tình mà tôi giành cả tâm huyết để yêu em.
bốn năm yêu đương đó, tôi nhận được sự nâng niu, chiều chuộng từ em. để rồi những đêm nằm thao thức trong căn phòng không còn hơi ấm quen thuộc, tôi chỉ biết lẳng lặng mà nuối tiếc những tháng ngày được gần gũi bên người thương của mình.
nhớ nhung jeong jihoon làm tôi thấy không khí như loãng đi, nhớ đến nỗi mùi hương nước hoa của em trở nên quen thuộc với tôi, tôi tìm hết những loại nước hoa em dùng thời còn yêu, mùi hương mang cho tôi một xúc cảm mãnh liệt nơi đầu mũi. bằng cách đó, lúc thì tôi dùng lên người mình, lúc tôi dùng cho những đồ vật có thể lưu hương như gối ôm rồi chôn mặt mình vào đấy mà ảo tưởng có một jeong jihoon vẫn luôn ở cạnh tôi vỗ lưng giúp tôi dễ chìm vào giấc ngủ.
chưa kể những bữa ăn ở nhà của tôi càng thưa dần, đơn giản vì cảm giác các hàng quán ngoài kia ồn ào và tấp nập có phần nào giúp tôi thoát khỏi thứ cảm xúc quyến luyến mà jeong jihoon để lại của một ngôi nhà hai kẻ ở. em hiện lên trong tâm trí tôi như một con mèo nghỗ nghịch quấn chủ, hở tí là mè nheo đòi tình thương, với sự ồn ào đáng yêu đó giành cho tôi thì làm sao mà tôi có thể quên được em đây.
jihoon khiến cho nơi ở của chúng tôi tràn đầy ngọt ngào, tôi cứ vờ như căn nhà của hai đứa là ngôi nhà bánh kẹo trong câu chuyện cổ tích của hãnsel và gretel. tôi, em và chúng ta đã cùng nhau khiến nó trở thành nhà, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nô đùa, cùng nhau ngân nga những giai điệu ngọt ngào của tình yêu và rồi cùng nhau tay trong tay chìm vào giấc ngủ bình yên. 'my roommate'.
để rồi khi mụ mị chìm đắm vào thứ mật ngọt chết ruồi đó, tôi nhận ra đã chẳng còn đường lui nào nữa. cứ thế tiếp tục cho đến khi giật mình nhận ra mình đều đã khiến đối phương tổn thương.
cái ngày tôi chia tay em, tận sâu trong tôi vẫn luôn khao khát em níu giữ mình lại dù chỉ một chút, tôi nguyện xà vào lòng em lần nữa như đứa trẻ đi lạc gặp được mẹ nó ở giữa khu chợ bon chen người qua kẻ lại. nhưng jihoonie lại là một tên ngốc hiểu chuyện đến đau lòng, em cũng chọn buông tay để hai chúng tôi có thể tìm lại bến bờ lần nữa.
tôi biết mà, em rồi cũng sẽ chấp nhận chuyện đó thôi, chung quy lại vẫn gói gọn trong chữ 'yêu'.
jeong jihoon vì yêu tôi nên mới chọn như vậy, vì em cũng cảm thấy tội lỗi.
lúc mới xa em, tôi cứ dặn lòng phải học cách buông bỏ. tôi tìm hiểu vài người nhưng chỉ dừng ở mức gặp mặt nói chuyện rồi lại thôi. có lẽ cái bóng của em trong lòng tôi lớn hơn tôi nghĩ, cứ hết người này tới người khác, họ chỉ đang khiến tôi nhớ em thêm phần da diết.
những lúc như vậy, tôi cứ như gặp phải ảo giác mà thấy em nhìn mình, đính kèm cùng nụ cười dịu dàng như hoa chớm nở dưới cái nắng ban mai của mùa xuân rồi em khẽ nói.
"anh không làm vậy được đâu hyeonjun à, vì em vẫn luôn ở đây mà." rồi em chỉ vào trái tim đang thổn thức của tôi mà đay nghiến như ép nó phải hướng về một người.
với ngần ấy tình cảm giữa tôi và em, tôi chẳng muốn quay lưng lại với nó chút nào. lòng tôi cứ mãi vương vấn, mọi tâm tư đều hướng về căn phòng nhỏ mà đôi ta đã cùng nhau vun vén đủ loại cảm xúc từ những điều mộc mạc nhất hay là những đêm dài không thể ngủ của cả hai.
tôi hiểu được rõ, kỉ niệm là thứ vô hình luôn len lỏi vào những ngóc ngách trong cuộc sống. nó không ồn ào xuất hiện, chỉ âm thầm bám rễ để ta không sao quên được những năm tháng ấy được đồng hành cùng nhau.
dẫu vậy tôi vẫn phải bước tiếp, hướng ánh nắng về phía mình mà trông mong những kỉ niệm ấy sẽ lấp lánh như những mảnh pha lê sáng chói tựa như hành trình yêu em của tôi và cũng như tôi đã được em yêu thương như thế nào.
nếu là 'duyên' mình đã định, có lẽ ngày gặp lại chẳng còn xa. nếu là 'yêu', mong chúng ta hãy ngẩng cao đầu mà bước tiếp.
em biết đó, jihoon à. được yêu em chính là thành công lớn nhất của đời anh nhưng chẳng thể ở lại cùng em để níu giữ đoạn tình cảm khó thành hình này... có lẽ lại là một thất bại to lớn.
có thể em không biết đấy thôi, nhưng anh vẫn luôn yêu em nhiều như những tháng ngày chúng ta đạt đỉnh của hạnh phúc.
___________________________________
end.
@mây
hong bic nên viết góc nhìn của chobibo hong ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co