9
Sau tất cả, Jeong Jihoon cuối cùng cũng hiểu rằng những thứ hắn từng coi là quan trọng—quyền lực, tiền bạc, địa vị—chẳng là gì nếu không có Hyeonjoon. Nhưng giờ đây, cậu không còn là cánh tay phải sắc bén của hắn nữa. Cậu chỉ là một đứa trẻ trong thân xác một người trưởng thành, sợ hãi, và hoàn toàn lệ thuộc vào hắn.
Hyeonjoon ngồi thu lu trong góc sofa, ôm một con gấu bông Jihoon mua mấy ngày trước. Cậu cứ chọt chọt vào mũi nó, đôi mắt trống rỗng nhìn xuống, như đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình.
"Hyeonjoon, lại đây nào."
Jihoon ngồi dựa vào ghế, vỗ nhẹ lên đùi.
Hyeonjoon ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu thoáng chút nghi ngờ, như thể cậu không chắc có nên tin lời hắn hay không. Nhưng chỉ một giây sau, cậu lại chầm chậm đi về phía hắn, vẫn ôm con gấu bông trong tay.
Cậu dừng lại trước mặt Jihoon, ngập ngừng một chút rồi rúc vào lòng hắn, đầu tựa lên đùi hắn như một chú mèo nhỏ.
Jihoon cảm nhận được cơ thể cậu run nhẹ. Cậu vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hắn. Những vết thương năm đó vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cậu, khiến cậu mỗi khi bị ai chạm vào đều sợ hãi. Nhưng ít ra, cậu đã không còn la hét hay co rúm người lại khi thấy hắn nữa.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên, đặt lên mái tóc mềm của cậu, vuốt ve từng lọn tóc, chậm rãi như đang xoa dịu một đứa trẻ.
"Ngoan lắm."
Hyeonjoon chớp mắt vài cái, đôi tay nhỏ bé siết chặt con gấu bông hơn một chút. Cậu khẽ ngẩng đầu lên nhìn Jihoon, vẻ mặt mơ hồ như đang cố gắng nhớ ra điều gì đó.
"Anh là ai?"
Jihoon khựng lại.
Câu hỏi này đã được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần nghe nó, tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Hyeonjoon không còn nhớ hắn là ai. Không nhớ họ đã từng thân thiết thế nào. Không nhớ rằng hắn từng là cả thế giới của cậu.
Nhưng Jihoon vẫn cười, nụ cười dịu dàng hơn bất cứ lần nào trước đây. Hắn cúi xuống, chạm nhẹ trán mình vào trán cậu, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định.
"Anh là người sẽ mãi mãi bảo vệ em."
Hyeonjoon chớp mắt lần nữa, lần này ánh mắt cậu dường như sáng lên một chút. Một lát sau, cậu bất ngờ đưa tay lên cổ Jihoon, siết nhẹ, dụi mặt vào vai hắn.
"Vậy... đừng bỏ Hyeonjoon lại nha..." Giọng cậu nhỏ như tiếng mèo kêu.
Jihoon cảm giác trái tim mình siết chặt lại. Hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, siết cậu vào lòng như thể chỉ cần nới lỏng một chút, cậu sẽ tan biến.
"Anh sẽ không bao giờ bỏ em nữa."
Hyeonjoon không còn thông minh, không còn sắc bén, không còn nhớ hắn là ai. Nhưng điều đó không quan trọng. Nếu cậu ngốc cả đời, hắn cũng sẽ ở bên cạnh cậu cả đời.
Cưng chiều cậu, bảo vệ cậu, yêu thương cậu—đến khi cậu chịu nhận lấy tình cảm của hắn.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co