15.
Choi HyeonJoon tránh mặt Jung JiHoon từ ngày hôm đó.
Thực ra, cũng chẳng có cơ hội để chạm mặt. Sáng sớm hôm sau, Choi HyeonJoon đã xin nghỉ phép về quê nhà Changwon, tận ba ngày sau mới quay trở lại. Sau đêm hôm ấy, Jung JiHoon như kẻ mất hồn. Hắn cứ quẩn quanh trong nỗi hối hận muộn màng, gương mặt vốn đã lạnh lùng nay lại càng thêm u ám, trong lúc luyện tập đã bị các thầy nhắc không ít lần.
"Sao thế? Mặt mày cứ ủ rũ thế này, đến tao trông còn phát chán huống hồ là HyeonJoon."
Park JaeHyuk vừa từ phòng tập trở về, thấy đứa em to xác đang nằm rũ rượi, vùi đầu vào gối sofa như một con mèo bị bỏ rơi liền không nhịn được mà buông lời "hỏi thăm". Gã ngồi xuống ghế đối diện, thong thả gác chân, vẻ mặt đầy tận hưởng.
"Anh khỏi khịa đi..." – Giọng hắn nghẹt đặc, không thèm ngẩng đầu lên. "Em không còn hơi sức đâu mà đấu khẩu với anh."
"Haha, sao thế? Suy nghĩ đến đâu rồi? Định tác thành cho HyeonJoon với nhóc Lee SeungMin thật à?"
"Anh im đi!" – Jung JiHoon bật dậy, ánh mắt long lên sòng sọc như bị chạm vào vảy ngược.
"Thôi, không trêu nữa." – Anh thu lại vẻ cợt nhả, hất hàm về phía cầu thang. "Thế định tính thế nào? Tối nay HyeonJoon về rồi đấy."
Jung JiHoon nghe đến tên người kia thì khí thế vừa bùng lên đã ngay lập tức xìu xuống. Hắn vò rối mái tóc, giọng nói tràn ngập sự bất lực: "Em... em cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Em chưa bao giờ thấy anh ấy tuyệt tình như thế."
Park JaeHyuk nhún vai, thản nhiên quăng ra một câu xanh rờn: "Mà này, chiều nay anh vừa mua đền cho HyeonJoonie một cái điện thoại mới rồi. Đời mới nhất, màu cũng đúng ý thằng bé luôn."
Chứng kiến vẻ mặt "như gặp ma" của thằng em, Park JaeHyuk cảm thấy vô cùng sảng khoái. Gã đứng dậy, vỗ vai hắn một cái thật mạnh tỏ ý không cần cảm ơn: "Anh mày chỉ giúp chú đến được thế thôi. Coi như là quà tạ lỗi thay cho thằng em nghịch tử này."
Nói xong, Park JaeHyuk thong thả bước lên lầu, còn huýt sáo một điệu nhạc vui vẻ.
Jung JiHoon đứng chết trân tại chỗ, nhìn theo cái bóng lưng đầy đắc ý của ông anh mà lòng đau như cắt. Hắn nghĩ tới cái hộp điện thoại mới tinh, bọc quà thắt nơ cẩn thận đang đặt trong ngăn kéo phòng mình – thứ mà hắn đã phải bấm bụng dành cả buổi sáng đi chọn để chuộc lỗi – mà không khỏi xót xa cho túi tiền và cả công sức của mình.
Được lắm Park JaeHyuk! Anh đợi đấy.
-------------------------------------------------------------------------------------
Choi HyeonJoon mệt mỏi tựa hẳn đầu ra sau ghế, đưa tay xoa xoa cần cổ mỏi nhừ sau một chuyến đi dài. Cậu cố gắng nhắm nghiền mắt để tìm kiếm chút bình yên trong giây lát, nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên, phá vỡ khoảng lặng.
"Alo, em nghe đây ạ."
"Em có muốn rời đội không?"
Tông giọng trầm thấp ở đầu dây bên kia khiến Choi HyeonJoon vốn còn đang mơ màng lập tức tỉnh ngủ hẳn. Cậu bật cười khổ, khẽ thở dài:
"Hyukkyu hyung, trò đùa này của anh không vui chút nào đâu."
Kim Hyukkyu khẽ bật ra một tiếng cười dịu dàng, nhưng rồi anh đột ngột vào thẳng vấn đề, thanh âm mang theo chút xót xa ngầm hiểu: "Em với JiHoonie... chia tay rồi à?"
Choi HyeonJoon thoáng khựng lại. Lồng ngực cậu có chút nhói lên, nhưng thanh âm phát ra vẫn nhẹ nhàng, bình thản đến lạ kỳ: "Vâng. Bọn em yêu nhau xong rồi."
Đầu dây bên kia bỗng im bặt. Khoảng lặng kéo dài vài giây khiến cậu phải lên tiếng phá vỡ: "Hửm? Sao anh lại im lặng rồi?"
"Nghe giọng điệu của em... không giống người vừa mới trải qua một cuộc đổ vỡ lắm."
Choi HyeonJoon nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những vệt nắng cuối ngày đang tắt dần trên những rặng cây ở quê nhà Changwon. Cậu ngưng lại một chút, khẽ đáp: "Đôi khi có vài chuyện tồi tệ xảy ra, nhưng nó lại giúp con người ta nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng hơn."
Cậu hít một hơi sâu, thanh âm kiên định hơn bao giờ hết: "Cũng có vài chuyện giúp chúng ta dứt khoát hạ quyết tâm hơn thôi anh."
Kim Hyukkyu cười nhẹ, trong tiếng cười có cả sự nhẹ nhõm lẫn tự hào: "Ai chà, xem ra đứa nhỏ của anh trưởng thành thật rồi ta. WangHo có gọi cho anh, lo sốt vó kêu anh gọi điện động viên em đôi chút. Nhưng xem chừng là không cần thiết nữa rồi nhở?"
Cả hai cùng bật cười, sự thấu hiểu giữa những người anh em thân thiết khiến bầu không khí giãn ra rất nhiều.
"Xong việc ở Changwon chưa?"
"Xong rồi anh. Tối mai em sẽ bắt xe về lại Seoul."
"Ừm. Nhớ nghỉ ngơi cho tốt, chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Sức khỏe là quan trọng nhất, nghe chưa? Rồi phải chú ý ăn uống..."
Chưa kịp nghe hết tràng cằn nhằn đầy quen thuộc mang thương hiệu "Deft nhân tâm", chiếc điện thoại đáng thương cuối cùng cũng không chịu nổi nhiệt mà màn hình lập tức tối đen, sập nguồn.Choi HyeonJoon nhìn cái máy tắt ngóm, chỉ biết cười khổ, ném nó sang một bên giường rồi đưa tay day day hai bên thái dương.
Cậu nhớ lại buổi sáng sớm ba ngày trước, Park JaeHyuk thế mà lại là người thức dậy sớm nhất ký túc xá. Hoặc có lẽ, gã xạ thủ ấy vì lo lắng cho chuyện của cậu và JiHoon mà cả đêm chẳng hề chợp mắt. Lúc cậu chuẩn bị xách ba lô ra cửa,gã đã hí hửng chạy từ phòng Son SiWoo xuống, dúi vào tay cậu một chiếc túi nhỏ rồi gãi đầu bảo: "Cầm lấy đi, anh tạ lỗi thay cho thằng em nghịch tử của mình."
Mãi đến khi lên xe, Choi HyeonJoon mới mở chiếc túi đó ra. Hóa ra bên trong là một chiếc điện thoại mới tinh, đúng màu cậu thích, lại còn là dòng đời mới nhất của hãng điện thoại cậu vẫn hay dùng.
Vừa về đến nhà, sau khi chào hỏi mẹ vài câu, cậu nhanh chóng ôm ba lô lên phòng. Bóc seal, lắp sim, vừa kết nối được wifi xong xuôi là hộp thư thoại lập tức bùng nổ. Chiếc điện thoại như muốn nổ tung, tiếng "tinh tinh" thông báo đổ về liên hồi không ngắt.
Nào là tin nhắn trong nhóm chung, nơi Son SiWoo như thường lệ vẫn thả bom một loạt video hài hước để chọc cậu cười. Rồi đến tin nhắn riêng của Han WangHo, dặn dò chi tiết từ việc phải ăn món gì ở quê cho đến chuyện nhớ giữ ấm. Và cả tin nhắn từ Park JaeHyuk, hỏi xem chiếc điện thoại mới dùng có mượt không. Đến lúc này cậu mới nhận ra mình đã về ChangWon được ba ngày rồi, về nhà thư giãn, nghỉ ngơi cũng chẳng thèm kiểm tra điện thoại, nên giờ hôp thư mới thành ra quá tải như bây giờ.
Sau khi thong thả trả lời từng đoạn tin nhắn của các anh, Choi HyeonJoon lướt màn hình xuống dưới cùng. Đến đoạn chat cuối cùng, ngón tay cậu vô thức khựng lại giữa không trung.
Hàng dài tin nhắn từ một cái tên quen thuộc hiện ra. Cậu không vội vã, chậm rãi đọc hết từng dòng, nhìn những lời giải thích, những câu hỏi han liên tục gửi đến trong suốt ba ngày qua. Thế nhưng, đôi mắt cậu không còn gợn sóng. Đọc xong, lẳng lặng bấm thoát ra ngoài, cậu tuyệt nhiên không để lại một dòng phản hồi.
Choi HyeonJoon vừa định buông máy để đi ngủ thì màn hình lại đột ngột sáng bừng lên. Tiếng chuông reo vang, hiển thị chính số điện thoại của người kia. Cậu nhìn màn hình hồi lâu, cuối cùng khẽ thở ra một hơi rồi bấm nhận cuộc gọi.
"Alo."
"HyeonJoonie..."
Giọng điệu của Jung JiHoon truyền qua đầu dây bên kia mang theo sự ngập ngừng, lúng túng và cả chút rè rặt chưa từng có.
"Có chuyện gì không?" – Giọng anh nhạt nhẽo, đều đều không chút phông nền cảm xúc.
"Anh... vẫn còn giận em à?"
Choi HyeonJoon tựa đầu vào gối, sự bất lực len lỏi vào tận xương tủy khiến cậu chỉ biết thở dài: "Không."
Không giận, bởi vì khi nỗi thất vọng đã chạm đến đỉnh điểm, người ta sẽ chẳng còn đủ thiết tha để mà giận dỗi nữa.
"HyeonJoonie... anh nghe em giải thích một chút thôi được không?" – Hắn cuống quýt lên tiếng, tông giọng khàn đặc đầy gấp gáp – "Em thực sự không biết lúc đó bản thân mình bị làm sao nữa. Em không cố ý muốn tổn thương anh, càng không phải cố tình đập phá đồ đạc trước mặt anh... Em chỉ là..."
"Nếu em gọi tới chỉ để nói mấy lời này, thì anh cúp máy đây." – Anh ngắt lời, thanh âm phẳng lặng như mặt hồ không gió.
"Khoan đã! Đừng cúp máy... HyeonJoonie..."
Đầu dây bên kia đột ngột chìm vào im lặng. Jung JiHoon níu giữ lấy sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người bằng một hơi thở dồn dập, rồi như dồn hết tất cả sự can đảm và niềm tin còn sót lại, hắn thì thầm, tiếng nói nghẹn ngào tưởng chừng như sắp vỡ vụn:
"Em... nhớ anh."
Choi HyeonJoon nhắm nghiền mắt. Cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi sau chuyến xe dài dường như đã rút cạn chút kiên nhẫn cuối cùng của anh. Không một lời đáp lại, cậu dứt khoát bấm nút đỏ trên màn hình.
Tút... tút...
Choi HyeonJoon quăng bừa chiếc điện thoại sang một bên, xoay người vùi mặt vào chiếc chăn ấm áp ở quê nhà, mặc kệ thế giới ngoài kia có sụp đổ.
Ở đầu dây bên kia, Jung JiHoon ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đã tối đen. Tiếng ngắt kết nối khô khốc vang lên bên tai như một gáo nước lạnh thức tỉnh hắn khỏi cơn mộng mị. Hắn khẽ bật ra một tiếng cười cay đắng.
Mất đi rồi mới biết hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co