Truyen3h.Co

CHORAN | Satiated with

2. Rạn Nứt

vuuyen8927

Dạo gần đây, Doran buồn lắm, anh chẳng biết đã chạm phải cái đuôi mèo nào của tên người yêu vốn luôn chiều chuộng, nhường nhịn anh. Hyeonjoon thấy Jihoon mấy ngày nay rất hời hợt, anh làm cái gì cậu ấy cũng cáu kỉnh, khó chịu. Như sáng nay cũng như thói quen hằng ngày, Choi Hyeonjoon dậy từ sớm, chỉ khác rằng Jung Jihoon không còn ôm anh vào lòng mà mè nheo kêu anh ngủ thêm chút nữa mà thay bằng bóng lưng lạnh lẽo, vững chãi của con mèo cam cao m9 khiến cho tâm trạng của anh tệ đi không ít.

Những đồng đội trước đây của họ đều phản ảnh rằng Jung Jihoon đích thực là một con mèo khó chiều, cấu có tính gắt ngủ nhưng không nặng. Nhưng anh không có thấy như vậy, con mèo cam của anh rất ngoan mà. Mỗi sáng để đánh thức cạu cũng không tốn quá nhiều sức lực. Chỉ tốn chút thời gian là bởi Jung Jihoon luôn kéo anh cuộn vào lòng như một con mèo lười biếng, rồi hôn chít chít lên mặt anh đến khi anh Wangho gọi xuống nhà mới chịu buông anh đi vào phòng tắm.

Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt khác. Choi Hyeonjoon thẫn thờ ngồi dưới sàn nhà cạnh mép giường nhìn Jung Jihoon đang nhăn nhó, bực tức trên giường.

"Anh bỏ ngay cái tật réo tên em vào mỗi sáng đi, ồn chết đi được." Lầm bầm hậm hực xong cậu bỏ vào phòng tắm, còn cố ý đóng cửa thật mạnh. Để mặc anh ngơ ngác, khoé mắt đỏ lên như có dấu hiệu sắp khóc, nỗi tủi thân tự nhiên trực trào trong lòng.

Bình thường em ấy đâu có như thế.

Jung Jihoon đã xô Choi Hyeonjoon xuống giường vì anh gọi cậu dậy đấy. Tin được không?

-----

Jung Jihoon lấy khăn lau đi nước trên mặt dường như đã tỉnh khỏi cơn buồn ngủ ban sáng. Lòng chợt dâng lên sự tội lỗi khi nghĩ lại hình ảnh người yêu lúc nãy.

Bước ra ngoài, định nói xin lỗi thì bị anh chặn họng với giọng vui vẻ và bộ quần áo trên tay. " Jihoonie, em nghĩ nay chúng ta nên mặc màu gì trông cho đẹp đôi bây giờ."

Thấy người yêu vui vẻ như thế, Jung Jihoon cũng không thèm nghĩ nhiều nữa. Cậu vốn thích màu đen, mà tủ quần áo của Jung Jihoon cũng không có nhiều đồ đen cho lắm.

" Màu đen đi."

Choi Hyeonjoon nghĩ một chút rồi lắc đầu, đưa ra trước mặt cậu một chiếc áo trắng tinh. "Đen không hợp cho lắm, em mặc cái này đi."

Jung Jihoon nhìn chiếc áo trắng trước mắt, lòng lại dâng lên nỗi bực tức ban nãy vơ bừa lấy chiếc hoodie đen trong tủ của mình. "Vậy thì hỏi em làm gì!"

-------

Jung Jihoon bước xuống lầu với tâm trạng "chó cắn" thấy ông anh ruột thừa đang tíu tít với người yêu không nhịn được châm chọc mấy câu.

"Ô cái con mèo láo lếu này, nay Hyeonjoonie không cho mày ăn nên đi ăn xin nhà người khác à." Park Jaehyuk cầm cái gối trên sopha phi vào con mèo căm đang nhăn nhó.

"Đây mới không thèm nhé." Nói rồi phi lại cái gối lại chỗ ông anh.

Sau khi dùng bữa sáng, cả đội bắt đầu di chuyển tới phòng luyện tập. Trên xe, Jung Jihoon bảo Han Wangho xuống ngồi với Choi Hyeonjoon, cậu không hiểu vì sao mà mình chẳng muốn ở gần Choi Hyeonjoon nữa. Anh suốt ngày lải nhải mấy thứ vô vị, chán chết đi được.

-------

Tập tành một chút, mong mọi người nhẹ nhàng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co