Truyen3h.Co

[Choran] Say

Chap 1

urilockers

Mặt trời lên cao, toàn Seoul như phủ một tấm thảm vàng rực rỡ, chói chang. Dòng người tấp nập theo nhịp đập của cuộc sống. Mấy chú mèo hoang tận hưởng ánh nắng ấm áp, phơi mình trên những tán cây. Tiếng cười đùa của nhóm học sinh vang vọng cả con đường, mang theo sức sống tuổi trẻ và niềm hi vọng về tương lai. Nhưng ở đâu đó, nơi toà KTX của GenG thì vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ.

Doran khó chịu trở mình tỉnh giấc, nhưng anh lại không thể xoay người dù chỉ một chút. Cả cơ thể như đang bị giam giữ chặt chẽ không cách nào cử động, nhưng cảm giác ấm áp khiến anh có chút lưu luyến, mơ hồ chậm rãi mở mắt. Trong ánh sáng mập mờ của những tia sáng cố gắng len lỏi vào căn phòng tĩnh lặng, đập vào mắt anh là cần cổ, xương quai xanh và cơ ngực săn chắc, trần trụi và loang lổ những dấu vết khả nghi của một người đàn ông. Chovy vẫn đang ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn mang theo hương vị nam tính đặc trưng bao phủ lấy người trong lòng. Doran lúc này mới nhận ra, mình đang nằm gối đầu lên cánh tay cậu, một tay khác của cậu vòng qua eo anh giam giữ chặt chẽ. Toàn thân không mảnh vải che đậy, da thịt hai người trần trụi tiếp xúc với nhau, chỉ cần nhẹ nhàng cọ xát cũng có thể bắn ra tia lửa.

Dù bị cảnh đẹp trước mắt đánh cho một cú choáng váng tâm trí, nhưng toàn thân đau nhức, đặc biệt là cảm giác nóng rát ở nơi khó nói kia khiến anh tỉnh táo lại đôi phần. Ai...ai nói với anh chuyện gì đã xảy ra được không, vì sao anh lại thức dậy trong tình trạng này chứ?

Tối hôm qua, sau màn ăn mừng chức vô địch LCK là một màn say sưa không có điểm dừng. Anh không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ đọng lại trong ký ức khoảnh khắc cuối cùng lúc Chovy bước đến, dưới ánh đèn lập lờ, cậu đẹp trai đến mức khiến tim anh xao động. Không kiềm nổi lòng mình, anh đưa tay ôm lấy vai cậu. Tiếp xúc gần gũi cùng mùi hương nam tính xộc vào khiến anh tỉnh táo đôi phần, chỉ có thể hô lên "Hanche Mid" rồi hoàn toàn mất đi nhận thức.

Nhưng, vì sao anh lại tỉnh dậy trong tình cảnh này??? Anh không ngây thơ đến mức không nhận ra cơ thể mình đã trải qua chuyện gì, nhưng...anh không thể nhớ nổi những gì sau cái ôm đó. Không biết làm sao bản thân có thể về phòng, có thể cùng cậu làm loạn, để rồi giờ trần trụi ôm nhau say giấc ngủ như thế này.

Doran khẽ nhíu mày, ngăn lại cảm giác đau đầu đang bùng phát khiến ký ức càng thêm mơ hồ. Nhìn đống quần áo của cả hai lộn xộn trên nền nhà, khiến anh sững người. Những món đồ này...toàn bộ...hình như là anh từng chút, từng chút...cởi ra...Từng đoạn, từng đoạn ký ức dần kéo về khiến Doran có chút khó thở, gương mặt anh bỗng chốc đỏ bừng lên, những dấu vết trên cơ thể trước mặt đã đủ chứng minh những mảnh ký ức đó hoàn toàn là sự thật.

Là anh vừa được cậu dìu vào phòng đã quay người ôm chầm lấy cậu không buông.

Là anh thuận thế đặt lên cổ cậu từng nụ hôn gợi tình. Rồi lấn lướt tìm đến môi cậu đòi hỏi cùng chìm đắm.

Là anh dưới cơn thôi thúc tình dục, cởi xuống từng món, từng món đồ của cả hai rồi cứ thế lao đến đè cậu xuống giường. Rồi tiếp đó...

Doran ngại chín mặt cúi thấp đầu không muốn tiếp tục nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn thấy thứ không nên thấy. Anh khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt giúp bản thân thanh tỉnh lại đôi phần. Cái thứ đó...làm sao tối qua anh có thể chịu được vậy? Bảo sao toàn thân anh bây giờ chỉ còn cảm giác đau nhức như thể vừa bị một đàn ngựa dẫm qua.

Chovy có vẻ bị anh làm cho khó chịu, cậu đưa tay kéo lấy eo người trong lòng sát vào người trong vô thức, rồi tiếp tục ôm chặt lấy anh ngủ ngon lành. Doran bị hành động của cậu doạ sợ đến không dám thở mạnh, anh không dám tưởng tượng nếu cậu tỉnh dậy lúc này thì cả hai sẽ khó xử đến mức nào. Mãi đến lúc hơi thở của người kia đều trở lại, anh mới rón rén thoát khỏi tay cậu, chạy thẳng vào nhà tắm.

Nhìn thấy cơ thể "thảm hại" của mình qua gương, Doran không khỏi đỏ bừng mặt. Trên người anh phủ đầy các dấu đỏ tím ám muội. Hai hạt đậu nhỏ trước ngực được chăm sóc kỹ càng, nở rộ rực rỡ. Nơi khó nói phía sau đã được vệ sinh sạch sẽ càng khiến Doran thêm ngại ngùng không biết phải làm sao.

Việc thích Chovy là bí mật anh giấu cho riêng mình không dám nói ra với bất cứ ai, và cũng chưa từng có ý định thổ lộ với cậu. Đối với anh, được sóng vai cùng cậu trong những trận đấu, được làm đồng đội thân thiết với cậu như lúc này là quá đủ rồi. Anh chỉ sợ nếu bản thân tham lam thì sẽ phải đón nhận những cái kết khó lòng chịu đựng.

Chuyện tối qua là điều mà ngay cả trong mơ anh cũng chưa từng dám nghĩ đến. Anh cứ tưởng bản thân mình sẽ rất hạnh phúc, nhưng giờ đây, khi suy nghĩ tỉnh táo hơn thì trong anh chỉ toàn là cảm giác tội lỗi đối với cậu. Là anh lợi dụng lúc cả hai đều đã say mà giở trò chiếm tiện nghi của cậu, mặc cho cậu không hề mong muốn. Là anh bám níu lấy cậu đòi hỏi hết lần này đến lần khác. Là anh khiến mối quan hệ của cả hai trở nên như hiện tại.

Doran nhìn lại bản thân mình trong gương, từng dấu vết hoan ái đều thể hiện rõ cả hai đã nồng nhiệt như thế nào đêm qua. Bên cạnh cảm giác ngại ngùng là nỗi lo không tên dần lớn lên. Anh lo lát nữa sẽ đối mặt với ánh mắt chán ghét của cậu, lo giọng nói ấm áp cưng chiều sẽ bị thay thế bằng sự lạnh lùng, ghét bỏ. Chỉ mới nghĩ đến như thế thôi trái tim anh đã đau nhói lên không cách nào thở nổi. Anh không muốn như vậy, cũng không đủ bản lĩnh đối mặt với Chovy, càng không thể chấp nhận cuộc sống không còn cậu bên cạnh.

Sau khi mặc xong đồ, Doran lén lút nhặt từng món đồ rơi vãi trên nhà cho vào máy giặt, rồi làm như không có gì xảy ra rón rén trốn ra khỏi phòng. Mặc cho ai nói anh hèn nhát cũng được, bây giờ anh chỉ muốn trốn chạy mà thôi.

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, người những tưởng đang ngủ say trên giường chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt thanh tỉnh không giống như người vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say. Chiếc chăn đắp trên người theo động tác trôi xuống, để lộ lồng ngực phủ đầy chấm đỏ ám muội và bờ vai phủ đầy vết cào cấu. Chovy đưa tay cầm lấy chiếc áo phông của Doran trên giường chưa bị anh dọn đi mất, đưa lên mũi nặng nề hít vào một hơi thật sâu để lồng ngực được lấp đầy bởi hương vị của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co