Truyen3h.Co

[Choran] Say

Chap 4

urilockers

Doran giật mình tỉnh giấc khi cảm giác cao trào ập đến. Trong bóng tối tĩnh lặng, cảm giác ướt dính nơi đáy quần càng trở nên rõ ràng. Vị tanh nồng nơi đầu lưỡi vẫn còn vương vấn đọng lại khiến anh có chút không thể nhận rõ đâu là thực, đâu là mơ. Cảm giác nóng bỏng của da thịt cận kề hoà lẫn với vận động mạnh mẽ ngắt ngang từng nhịp thở, khiến anh phải gồng mình cố gắng đón nhận. Nhưng thật đáng tiếc, tất cả chỉ là mơ.

Gần đây, số lần anh mơ thấy mình làm chuyện xấu hổ với Chovy càng ngày càng tăng. Nếu cứ tiếp tục thế này, liệu có ngày nào đó anh vì thèm khát cơ thể người đang nằm ngủ ngon lành ở giường bên cạnh, mà làm gì có lỗi với cậu hay không?

Doran nửa chán nản, nửa xấu hổ lén lút xuống giường, chạy thẳng vào nhà tắm xử lý mớ hỗn độn kia. Anh đứng trước gương, chiếc quần lót trong tay đang bị anh giày vò như thể trút hết tâm trạng của mình. Lúc trước thì không sao, nhưng từ đêm hôm đó, càng ngày anh càng cảm thấy khó có thể kiểm soát được ham muốn của mình đối với cậu. Dù gì anh cũng là một cậu thanh niên khoẻ mạnh, người mình yêu lại ngày ngày ngay sát bên, thì làm sao có thể không suy nghĩ đến chuyện thân thiết, gần gũi với cậu được cơ chứ.

Chỉ mới nghĩ lại những gì diễn ra trong giấc mơ, thứ nam tính dưới thân lại bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc. Anh chưa từng nghĩ mình lại có ham muốn cao đến như vậy. Chẳng còn cách nào khác, Doran vội vã giặt xong chiếc quần trong tay, rồi chạy đi tắm nước lạnh để giập tắt ngọn lửa dục vọng đang dần bùng phát trong cơ thể anh.

Mặt trời lên cao, khi thế giới bên ngoài đã trải qua một buổi sáng nhộn nhịp thì lúc này những chàng trai esport mới lục đục tỉnh giấc. Chovy lật mình tắt tiếng chuông báo thức rồi lại chui mình vào trong chăn. Tối qua vì làm chuyện hư hỏng kia nên cậu ngủ hơi muộn, bây giờ chẳng muốn thức dậy một chút nào. Thôi thì cứ nằm thêm một lúc, chờ Doran lại đánh thức cậu bằng giọng nói ngọt ngào kia cũng không phải là tệ.

Thế nhưng, Chovy cứ chờ mãi, 5 phút, 10 phút, 15 phút sau vẫn không thấy Doran có hành động gì. Một người luôn đúng giờ có mặt ở phòng tập như anh không thể nào lại ngủ nướng đến giờ chưa dậy được. Nhận thấy có gì đó không đúng, Chovy bật dậy khỏi giường, vội vã tiến đến giường anh.

Lúc này, cậu mới thấy, trong lớp chăn dày là Doran đang nằm co ro, toàn thân run rẩy. Tuy có vẻ đang rất lạnh nhưng trán anh lại lấm tấm mồ hôi. Bờ môi vốn hồng hào nay lại trở nên trắng bệch, khô nứt thiếu sức sống. Những tiếng rên hừ hừ nặng nề phát ra từ cổ họng càng khiến anh trở nên nhỏ bé, yếu ớt hơn bao giờ hết. Chovy hoảng loạn đưa tay đặt lên trán anh, nhiệt độ nóng bỏng khiến cậu giật mình rút tay về. Cậu vội vàng lấy điện thoại gọi cho quản lý, báo về tình trạng của Doran, chẳng mấy chốc mà bác sĩ cũng đã đến khám cho anh.

"Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là cảm lạnh thôi. Tôi sẽ kê thuốc, bao giờ cậu ấy tỉnh thì cho cậu ấy ăn gì đấy trước rồi hẵng uống"

Bác sĩ và mọi người cũng rời khỏi phòng, để lại Chovy vẫn đứng bên giường nhìn chằm chằm vào mũi kim chuyền nước cắm vào tay anh. Xương cổ tay nhỏ nhắn, lộ rõ những gân máu xanh xao cùng khớp xương rõ ràng, lại đang phải gồng mình tiếp nhận từng giọt dinh dưỡng chảy vào. Cậu quỳ xuống, ngón tay run run vuốt đi những sợi tóc vương lên trán anh, ánh mắt không giấu nổi sự đau lòng cùng thương xót.

"Doranie, khỏi ốm nhanh lên nhé, nếu không em sẽ buồn lắm"

Cậu nắm lấy bàn tay đang được chuyền nước biển của anh, ngón tay nhẹ nhàng mân mê như thể đang giúp anh giảm bớt đau đớn. Người trên giường đã không còn rên rỉ, nhưng cơ thể anh lại run rẩy từng hồi, miệng không ngừng mấp máy như đang muốn nói gì nhưng cậu không cách nào nghe rõ. Chovy vươn người, kề tai sát vào miệng anh, cố gắng bỏ qua sự xao động do hơi thở nóng bỏng của anh đem đến, tập trung nghe rõ những lời anh nói.

"...L...lạnh....lạ...nh quá..."

Nhìn thân mình run rẩy của anh dưới lớp chăn nặng, Chovy cố vén chăn vây kín lấy toàn bộ cơ thể anh, nhưng có vẻ không có bao nhiêu tác dụng. Nhìn người mình thương vẫn run rẩy không ngừng, cậu cởi phăng chiếc áo phông đang mặc, leo lên giường ôm gọn anh vào lòng. Dù cách này có hơi trẻ con, nhưng cảm nhận được người trong lòng đã dần ngừng run rẩy, thì cậu cảm thấy dù có xấu hổ hơn nữa cũng xứng đáng.

Doran tỉnh dậy do bị nóng, nhưng ánh mắt anh nặng trĩu, cơ thể mệt mỏi không muốn nâng mi mắt. Cảm giác da thịt đụng chạm trần trụi một cách quen thuộc khiến anh cảm thấy như mình đang mơ. Anh mơ mơ màng màng vòng tay ôm lấy người bên cạnh, bàn tay hư hỏng xoa xoa trên từng múi cơ bụng săn chắc của cậu.

"Thích không?"

Giọng nói trầm khàn như tối hôm đó, rồi lại quen thuộc lặp lại mỗi đêm vang lên trên đỉnh đầu, khiến anh chậm rãi mở mắt. Nhìn gương mặt điển trai gần trong gang tấc, đầu óc anh nặng trĩu chưa kịp phân tích tình huống cụ thể, thì cơ thể đã theo bản năng vươn người đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đến lúc môi lưỡi chạm nhau, người kia vì bị bất ngờ mà cứng đờ toàn thân không kịp phản ứng, thì Doran mới dần lấy lại lý trí, vội vã đẩy cậu ra rồi ngồi bật dậy từ trên giường.

Hành động đột ngột làm đầu óc anh choáng váng, may mà Chovy phản ứng nhanh, tiến tới đỡ anh dựa vào người mình mới tránh cho anh bị đập đầu vào tường.

"Anh mới ốm dậy, còn chưa uống thuốc, người còn yếu lắm nên đừng vội vã như vậy. Anh đói chưa, em lấy cháo cho anh ăn rồi hẵng uống thuốc nhé"

Doran cúi gằm mặt, vành tai đỏ bừng lên không rõ do bị sốt hay do xấu hổ. Anh len lén nhìn phản ứng của cậu, thấy cậu không có vẻ gì là ghét bỏ mới lặng lẽ thở dài một hơi.

"Em...sao em lại...lại không mặc áo nằm trên giường anh"

"Anh bị cảm lạnh, dù đắp chăn nhưng vẫn rên lạnh nên em mới phải làm trò này. Sao hả, sờ cơ bụng của em xong còn chê à?"

"Không...không phải...anh...anh không biết nên..."

Chovy đưa tay lên xoa đầu anh, ngăn lại những lời nói ấp úng, không rõ lời. Anh vừa hạ sốt không lâu, cậu không muốn làm khó anh, dù gì thì nếu anh mệt, người đau lòng vẫn là cậu.

"Để em đi lấy cháo cho anh, anh ngủ mê man cả ngày nay rồi chưa ăn gì, vẫn nên ăn nhẹ một chút gì đấy."

Chovy xuống giường, ra khỏi phòng rồi quay lại với bát cháo nóng hổi trên tay. Cậu chu đáo ngồi cạnh giường, từng thìa, từng thìa chậm rãi đút anh ăn. Đến lúc bát cháo gần như hết sạch, cậu nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng cho người vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trên giường, hưởng thụ sự  chăm sóc ngọt ngào của cậu.

"Lúc nãy...vì sao anh lại hôn em?"

Doran bị câu hỏi của cậu làm cho giật mình suýt nữa sặc hết miệng cháo đang nuốt dở.

"Anh...anh lúc nãy chưa tỉnh ngủ...nên...nên tưởng đang mơ thôi?"

"Vậy sao? Vậy, anh mơ làm chuyện đó với ai..."

"Anh...anh..."

Doran ấp úng không cách nào trả lời câu hỏi của cậu. Anh không thể nói rằng mình mơ thấy cậu, mơ làm chuyện thân mật với cậu, mơ những lúc cao trào anh đã gọi tên cậu nũng nịu như thế nào. Nhưng anh càng ấp úng, Chovy càng khó chịu, là ai mới được chứ? Doran có người mình thích rồi sao? Vì sao cậu không biết? Kế hoạch chậm rãi chiếm lấy trái tim anh của cậu chắc phải thay đổi mà thôi.

"Doranie biết không, đó là nụ hôn đầu của em đấy. Vậy không phải anh nên chịu trách nhiệm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co