Chap 6
Màn đêm bao trùm lấy thủ đô Seoul, dưới cơn mưa rả rích của mùa thu càng khiến bóng tối chìm sâu vào tĩnh lặng. Những hạt mưa mỏng manh bay nhè nhẹ tưởng chừng như vô hại, lại chậm rãi khiến mái tóc cùng vai áo những người đi đường ướt sũng lúc nào không hay.
Chovy trở về KTX, ánh mắt ngay lập tức hướng về phía người đang ngủ say trên giường. Hơi thở Doran đều đều, đã không còn yếu ớt, mỏng manh như lúc sáng nay. Chovy cởi áo khoác ngoài, lặng lẽ bước đến ngồi xuống bên giường anh, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt điển trai lại có phần đáng yêu của người kia. Cuối cùng, cậu vẫn nhịn không được đưa tay vuốt nhẹ gò má cùng cánh môi mềm mọng. Cho đến lúc cảm nhận được sự tỉnh giấc của vật kia mới lặng lẽ rút tay về một cách luyến tiếc.
Doran bị tiếng nước trong phòng tắm vọng ra đánh thức, vô thức ngồi dậy, bần thần hồi lâu. Sau một giấc ngủ dài, suy nghĩ của anh có chút đình trệ chưa nhận định được chuyện gì đang diễn ra. Những mảnh ký ức lần lượt đánh thức anh khỏi cơn mê man, nhưng anh có chút không xác định được đấy là thực hay mơ.
Tiếng nước trong nhà tắm dừng lại, nhưng Doran vì mải suy nghĩ mà không nhận ra, mãi đến lúc Chovy cao lớn đứng trước mặt thì anh mới vô thức đưa tầm mắt chầm chậm lướt qua vòng eo mạnh mẽ, cơ ngực săn chắc và dừng lại ở gương mặt đang mỉm cười xảo trá. Anh như bị vẻ đẹp trước mắt hớp hồn, không chú ý nói ra suy nghĩ của mình.
"Em tập gym à?"
Bị câu hỏi cùng vẻ mặt của anh làm cho bất ngờ, Chovy thu lại nét cười rồi không nhịn được lại cười rộ lên. Cậu hạ thấp thân người, chống hai tay xuống hai bên người vây lấy anh, bờ môi để sát bên vành tai đã đỏ lựng lên, trầm giọng nói
"Vâng, Doranie có thích không?"
Doran bị xương quai xanh cùng bờ vai trước mặt và mùi sữa tắm thoang thoảng của cậu làm cho càng thêm thất thần. Anh cố gắng lấy lại tỉnh táo, nuốt xuống một ngụm nước miếng trong vô thức rồi đưa tay đặt lên vai muốn đẩy cậu ra. Nhưng lại bị cơ bắp săn chắc dưới phần da thịt trần trụi cùng nhiệt độ lành lạnh làm cho luyến tiếc không nỡ.
Chovy thu hết mọi phản ứng của anh vào ánh mắt, cậu đặt tay mình lên bàn tay đang có ý định rút lui của anh, ép nó tiếp xúc với cơ thể cậu. Vành tai anh đỏ lựng, ánh mắt mơ hồ nhưng có chút ướt át trốn tránh không dám nhìn vào mắt cậu, bờ môi khẽ mở cùng hơi thở nóng bỏng không ngừng phả vào ngực làm dục vọng vừa bị làn nước mát dập tắt lại có dấu hiệu tỉnh giấc. Tay cậu kéo theo bàn tay anh, trượt xuống theo từng đường cơ bắp trên thân mình, rồi dừng lại ở phần cơ bụng mà cậu tự hào nhất. Thật đúng là không bõ công cậu dồn tâm sức tập luyện muốn dùng cơ thể này câu dẫn anh.
"Doranie thích thì cứ sờ đi. Nếu Doranie thích thì em sẽ vui lắm đấy"
Dù vẫn rất xấu hổ, nhưng Doran vẫn ngước nhìn ánh mắt chất chứa niềm vui pha lẫn chút nghịch ngợm và cả ngọn lửa âm ỉ cháy khiến ánh mắt càng sáng bừng lên của cậu. Cậu dịu dàng, chân thành khiến anh suýt nữa đã thật sự tin rằng cậu cũng yêu anh. Anh hạ ánh mắt, che giấu nét chua xót khẽ vụt qua. Doran à, mày không thể tham lam như thế được, cứ yêu hết lòng để khi mất đi không cần phải hối hận không phải là đủ rồi sao? Nếu càng mong chờ, càng hi vọng, thì khi mất đi sẽ càng khó có thể chịu đựng mà thôi.
Thấy anh cúi thấp đầu không nói gì, Chovy có chút lo lắng, có phải mình đã quá vội vã rồi chăng? Cậu buông tay anh, hai tay ôm lấy mặt người đối diện, nhẹ nhàng nâng mặt anh lên để có thể nhìn rõ ánh mắt anh. Nhưng ánh sáng từ bóng đèn ngủ trong phòng không đủ để cậu có thể xác định được cảm xúc của anh.
"Em làm Doranie không vui sao? Em xin lỗi, đây là lần đầu yêu đương nên em không biết phải làm sao cho đúng nữa. Doranie đừng giận em được không? Nếu anh không thích gì cứ nói ra, em sẽ không làm thế nữa. Đừng không chú ý đến em mà"
Doran vươn người, nhẹ đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi rụt lại, vừa để hạ quyết tâm, vừa để ngăn lại cái miệng đang liên hồi kia.
"Anh đâu có bảo là không thích đâu. Nhưng anh hơi ghen tị đấy, Jihoon có cơ bắp mà bụng anh thì ngày càng tròn lên rồi"
Nói rồi anh cũng học theo cậu, nắm lấy tay cậu kéo luồn vào trong lớp áo ngủ đặt lên vùng bụng của mình. Nhiệt độ ấm nóng cùng những vết chai trên tay do dùng chuột nhiều khiến nhịp tim anh tăng mạnh, hít thở trở nên khó khăn, vật dưới thân cũng ngay lập lức có phản ứng đòi chạy thoát khỏi những lớp ràng buộc.
Doran đang muốn kéo tay cậu ra nhưng đã quá muộn. Chovy bị xúc cảm mềm mại kích thích, cậu bóp mạnh lớp da thịt trong tay, rồi đột ngột chồm tới cướp lấy bờ môi anh, nuốt hết từng hơi thở cùng hương vị ngọt ngào. Bàn tay đặt trên bụng anh không ngừng bóp chặt, khiến làn da trở nên đỏ lựng, tay còn lại đặt ra sau đầu, không cho anh chạy thoát khỏi cậu.
Vốn bị cậu làm cho đau đến giật mình, nhưng khi môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, khi trong anh tràn ngập hơi thở của cậu, thì cảm giác đau đớn nhè nhẹ nơi bụng không còn khó chịu, mà như càng kích thích anh hãm sâu hơn vào bẫy dục mà cậu giăng sẵn.
Rời khỏi môi anh, Chovy dành cho cả hai khoảng thời gian hít thở, cũng ngăn cho cậu bị kích thích quá đà mà không ngăn nổi hành động của bản thân. Bàn tay đặt ở bụng anh không còn bóp nắn, mà chuyển qua xoa lộng nhẹ nhàng, rồi chậm rãi lần mò lên chạm vào điểm nổ lên trước ngực, bóp nhẹ.
"Ưm..."
Kích thích mới mẻ làm Doran rùng mình một cái, nhưng anh không đưa tay ngăn cậu lại. Tuy mới xác nhận mối quan hệ chưa được một ngày, nhưng anh đã thèm khát những tiếp xúc thân mật với cậu đã lâu. Hơn nữa, yêu cậu đã lâu, anh mong còn không được, sao có thể ngăn cản cơ chứ.
Tiếng rên của Doran lại khiến tầm mắt của Chovy mờ dần đi. Cậu nuốt xuống một ngụm nước miếng để giúp bản thân tỉnh táo lại một chút. Nhưng một bàn tay bất chợt vươn đến, nắm lấy thứ nóng bỏng đang căng cứng của cậu, khẽ bóp nhẹ một cái.
"Jihoon cứng rồi nè, là anh làm em như vậy sao?"
Giọng nói pha chút trêu chọc, cùng nụ cười ngây thơ và hành động dâm dãng kia hoà lẫn vào nhau đánh bay chút lí trí còn sót lại. Chovy tiến tới, đè anh nằm xuống giường, ánh mắt như chứa ngọn lửa hừng hực cháy mà chỉ người trước mắt này mới dập tắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co