Truyen3h.Co

Choran | Silent Fangs

0

embianhlan

1.

Hyeonjun đảo mắt quanh cửa hàng một lượt, xác nhận sự vắng vẻ trong quán vào giờ tan tầm như thường lệ, mới nhanh nhẹn lôi ra ba túi hạt cà phê từ trong quầy. Đây là nghề tay trái của Hyeonjun. Làm việc tự do khiến anh có đôi chút thời gian rảnh cho đam mê nhỏ nhoi của bản thân. Halloween đang tới gần, vậy nên nhân viên quán vừa hoàn thành việc trang trí vào hôm qua. (Còn hơn tháng nữa mới tới Halloween nhưng cậu bạn của anh đã quá háo hức cho ngày lễ). Điều này làm Hyeonjun cảm giác như anh thực sự đang sống trong một ngôi làng ở thế kỷ mười chín, cô quạnh và đầy bí ẩn. Thời tiết ảm đạm cũng thuận lợi đẩy suy nghĩ này đi xa. Hyeonjun thở dài khi dọn hộp đựng hướng dương và thuốc lá sang bên cạnh để lấy chỗ xay cà phê. Dạo này cái máy xay đang bước vào giai đoạn lão hóa khiến anh phải nhận kha khá phàn nàn về tiếng rít bất thường. Đến Hyeonjun chung sống với nó hơn năm trời cũng khó chịu, nói gì đến những vị khách khó tính. Ngao ngán khi nghĩ đến lời hứa ngày mai quay về mang máy đi sửa của Park Dohyun hiện tại còn đang vi vu tít tận.. nhà người yêu nó, Hyeonjun đổ đầy hạt cà phê vào phễu lớn rồi bật máy. Cà phê là món bán chạy nhất, anh hẳn sẽ ra đường ngủ nếu như cái máy gặp chuyện gì hệ trọng. Tiếng ken két lại vang lên phá tan không gian vốn trầm mặc mang màu sắc cũ kỹ của nhiều năm về trước.

Có hai điều Hyeonjun rất tin: hương vị tuyệt diệu của cà phê và sự tồn tại của ma cà rồng. Trong trí nhớ non nớt hồi năm tuổi, Hyeonjun chắc mẩm anh đã nhìn thấy một sinh vật kì dị với hai chiếc răng nanh bám bên ngoài cửa sổ phòng ngủ. Minseok luôn cho rằng đó là một giấc mơ hay ho nhưng Hyeonjun biết anh hoàn toàn tỉnh táo vào lúc đấy, bởi một đứa trẻ sẽ chưa đi ngủ khi thiếu anh truyện cổ tích của bà đâu. Vậy nên Hyeonjun đã lớn lên với một lòng tin sâu sắc vào việc ma cà rồng đang sống len lỏi đâu đó quanh đây. Biết đâu anh đã bán vài cốc cà phê sữa nóng cho chúng thì sao? Ma cà rồng học cách sống của loài người, thói quen uống cà phê hẳn là một trong những điều làm chúng cảm thấy hay ho, không gì cưỡng lại vị ngon của thứ đồ uống này.

Hyeonjun hâm nóng cốc cà phê đã nguội. Anh có thời gian nghỉ ngơi khoảng hai tiếng trước khi khách đông trở lại. Lượng khách tuần hoàn luôn khiến anh yên tâm, chí ít là chưa phải dẹp tiệm, vẫn bào được Park Dohyun. Cứ vừa vặn sau khi hoàng hôn tắt, một vị khách thân quen sẽ ghé qua.

"Vẫn một cappuccino ha?" Hyeonjun cười khi thấy vị khách với chiều cao đáng nể bước tới quầy. "Từ sau em cứ ngồi ở chỗ cũ bên ngoài, đâu cần mất công vào tận đây, anh biết em uống gì mà."

"Em muốn vào chào anh. Không phiền chứ ạ?" Người đó thoải mái đáp.

"Tất nhiên là không rồi. Khách hàng là thượng đế mà." Hyeonjun vừa nhập order vừa tiếp chuyện.

"Ôi, em không muốn gắn với danh xưng thượng đế đâu." Jihoon xua tay. "Nhưng nếu anh đã coi em như thế, sao vẫn không cho em xin số điện thoại vậy?"

"Jihoon cứ đùa mãi." Hyeonjun cười và quay vào trong làm đồ để kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Jihoon, đều đặn đến quán vào mỗi buổi tối trừ cuối tuần, dạo gần đây bắt đầu hứng thú trêu chọc Hyeonjun, anh nghĩ vậy. Cậu hỏi số điện thoại, đôi khi nói bâng quơ vài lời tán tỉnh, thậm chí nhiều hôm mang đồ ăn vặt đến cho, nhưng Hyeonjun chỉ khẽ lờ đi bằng cách chuyển hướng câu chuyện hoặc giả vờ bận bịu gì đó. Đơn giản là anh cảm thấy ngại, Jihoon trông quá đẹp trai với mái tóc đen bồng bềnh và điều này có thể kéo anh vào khá nhiều rắc rối. Hyeonjun nghiêng về những điều khiến bản thân nằm trong vùng an toàn hơn. Tuy rằng Minseok đã tức đến mức vừa giữ vai anh giật đùng đùng vừa gắt gỏng "Anh của em cũng siêu đẹp trai và đáng yêu thì sợ quái gì không xứng đôi nhờ?", Hyeonjun vẫn thấy vướng mắc nhiều điều.

Ting! Tiếng lò nướng vang lên. Đây là lượt khách cuối cùng Hyeonjun sẽ tiếp ngày hôm nay. Anh lấy cốc trà nóng ra, nhấn chuông để nhân viên bàn đưa ra cho khách, rồi lại cặm cụi quay vào kiểm đồ. Đang đếm dở số lượng gói cà phê thì nghe tiếng Jihoon phía trên. Vừa thấy anh, cậu liền đưa ra một tờ giấy.

"Số điện thoại của em đây. Anh có thể gọi khi cần. Hy vọng ngày mai quay lại, em có thể biết số anh, hoặc trong tối nay cũng được, cứ nhắn tin cho em nhé." Gương mặt Jihoon bừng sáng. "Với lại, kiểu tóc của anh hôm nay tuyệt lắm, vị cà phê cũng vậy."

Hyeonjun bối rối quên béng mất mình vừa đếm được bao nhiêu gói cà phê. Haiz, làm lại vậy.

2.

Không khí vào tháng Halloween khiến Hyeonjun hứng thú. Ngồi đọc những mẩu truyện về ma cà rồng trong không gian tràn đầy màu sắc lễ hội hóa trang này làm cho Hyeonjun thoải mái hơn bao giờ hết. Kết thúc công việc trong ngày là anh ghé quán ngay lập tức, chào Dohyun một hai câu rồi chọn chỗ đẹp để ngồi nhâm nhi đồ uống. Hyeonjun đưa mắt ra ngoài, chợt bắt gặp ánh nhìn từ Jihoon. Cảm giác ngại ngùng lập tức ùa đến, bởi hôm qua, trong một khoảnh khắc dở tệ ngu ngốc, Hyeonjun đã nhắn tin cho Jihoon trước. Điều tệ nhất là cậu không phản hồi lại. Hyeonjun bối rối kiểm tra số điện thoại nhưng nó không lệch một phần tư mỗi con số nào cả. Ôm tâm trạng đôi chút hậm hực vào giấc ngủ, đến tận sáng anh mới nhận được tin từ Jihoon, và quyết định làm lơ nó. Nên bây giờ, Hyeonjun thấy chưa sẵn sàng để gặp cậu.

"Em ngồi cạnh được chứ ạ?" Jihoon đưa ra đề nghị. Nụ cười ngọt ngào của cậu làm Hyeonjun không nỡ (không thể) từ chối. Nhận được cái gật đầu từ anh, cậu ngoái vào trong. "Như mọi khi nhé anh Dohyun!"

Đây là lần đầu tiên hai người ngồi cạnh nhau. Hyeonjun nhận ra góc nghiêng của Jihoon cũng đẹp như chính diện vậy.

"Vậy.. Em xin lỗi vì hôm qua không để ý tin nhắn của anh gửi, lúc đó em đã lỡ ngủ quên." Jihoon mở lời.

"Không sao, anh nhắn vu vơ vậy thôi à." Hyeonjun lí nhí đáp. Nghe giọng Jihoon ở một khoảng cách gần khiến anh hơi run, vì nó rất êm ái.

"Em đã lưu số anh rồi nhé. Và, ồ, anh thích ma cà rồng à?" Jihoon liếc thấy màn hình điện thoại anh đang mở một trang viết về ma cà rồng. "Em cũng hay đọc về ma cà rồng."

Hyeonjun ngay lập tức phấn khởi, chẳng mảy may bận tâm đến việc Jihoon nhìn trộm điện thoại của anh. Tìm được một người thân quen xung quanh anh có cùng sở thích đúng là điều xa xỉ. "Không hẳn là thích, anh tin là họ tồn tại."

Jihoon nhướn mày nhẹ, hành động này làm Hyeonjun thấy – cậu khá quyến rũ – oh hãy quên suy nghĩ ấy đi. Anh tiếp tục. "Không có bằng chứng khoa học nào chứng tỏ điều này cả, nhưng anh đã từng thấy một ma cà rồng thật sự, hình dáng y như con người, da trắng bệch, răng nanh nhọn hoắt và bay thoăn thoắt vào màn đêm."

Jihoon thích thú với câu chuyện của Hyeonjun. Lúc cậu định xoa đầu anh thì Dohyun bước đến. "Cappuccino của em đây. Hyeonjun lại huyên thiên với em về đức tin của nó đấy à?"

"Em thấy hay đấy chứ, hoàn toàn có thể tin được mà." Jihoon nhận đồ uống được vẽ đẹp mắt. "Ngồi cùng bạn của chủ quán thì có được giảm giá không ạ?"

"Bao giờ thành người yêu của Hyeonjun thì anh giảm một nửa cho." Dohyun tỉnh bơ đáp, bỏ mặc Jihoon một bụng vui vẻ còn Hyeonjun ngại đến không ngóc mặt lên được.

3.

Sau vài lần chuyện trò mà chủ để chính đều xoay quanh việc ma cà rồng hoặc cà phê, Hyeonjun đã mở lòng hơn với Jihoon. Thật sự thoải mái khi người ở bên cạnh lắng nghe những gì mình nói với thái độ đón chờ. Dần dần, những câu chuyện không chỉ dừng lại trong phạm vi kia nữa, nó len lỏi vào những sở thích khác, cả lối sinh hoạt và bộ phim hứng thú dạo đây, một vài thói quen hóm hỉnh hay bài nhạc nào là tuyệt nhất trong album mới phát hành của các ca sĩ nổi tiếng. Jihoon là người giỏi lắng nghe, đương nhiên cả việc trò chuyện. Hyeonjun bắt đầu quen với những tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu, và nhung nhớ ghé thăm vào cuối tuần, khi Jihoon bận bịu nên không thể tới quán uống cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co