i;
Seoul là một thành phố không bao giờ ngủ, nhưng nó thức dậy theo những cách rất khác nhau đối với hai người trẻ tuổi mang trên vai vận mệnh của những gia tộc khổng lồ.
Bản giao hưởng của những khối kính: Jeong Jihoon
Tại căn penthouse tầng 81 của tòa tháp JM, Jeong Jihoon thức dậy khi ánh mặt trời vừa chạm vào lớp kính cường lực chống tia UV. Cậu không cần báo thức; nhịp sống hối hả của khu Gangnam bên dưới đã ngấm vào máu thịt cậu.
Jihoon bước ra khỏi giường, đôi chân trần chạm lên mặt sàn đá cẩm thạch mát lạnh. Cậu với lấy chiếc máy tính bảng, lướt qua biểu đồ chứng khoán và những báo cáo doanh thu đổ về từ các sàn bất động sản. Đối với Jihoon, cuộc sống là một trò chơi con số, nơi kẻ nào chần chừ sẽ bị nghiền nát.
"Lại là những con số xanh mướt" Jihoon nhếch môi, một nụ cười tự mãn hiện rõ trên gương mặt sắc sảo.
Trong khi chờ đợi thợ may riêng mang đến bộ sơ mi cho buổi trình diễn thời trang của Olivia (Oh Jiyoon) vào buổi tối, Jihoon vô tình nghe thấy cuộc điện thoại của cha mình – Chủ tịch tập đoàn JM – ở phòng làm việc kế bên.
"Gia tộc CHOISEON đó vẫn chưa chịu gật đầu sao? Bảo thủ đến thế là cùng! Họ giữ khư khư mảnh đất trung tâm đó chỉ để trồng trà và giữ mấy cái miếu thờ cổ... Thật lãng phí tiền bạc!"
Cái tên CHOISEON lần đầu tiên lọt vào tai Jihoon như một sự tồn tại phiền phức.
Cậu khẽ lầm bầm: "Chà, chắc lại là mấy ông già râu dài ngồi tụng kinh trên đống vàng đây mà."
Tiếng chuông gió của quá khứ: Choi Hyeonjun
Cách đó chưa đầy mười cây số, nhưng như ở một thế kỷ khác, Choi Hyeonjun đang quỳ trên chiếu tatami trong gian nhà chính của phủ đệ CHOISEON. Không có tiếng thông báo từ máy tính bảng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ bồn đá và tiếng chuông gió đung đưa dưới mái hiên cong vút.
Hyeonjun chậm rãi thực hiện các thao tác pha trà. Từng cử động của anh đều chuẩn xác, từ tốn như một bức tranh thủy mặc. Anh là người thừa kế duy nhất của một dòng họ đã tồn tại qua hàng trăm năm biến động của lịch sử. Với Hyeonjun, mỗi viên gạch, mỗi gốc cổ thụ trong khuôn viên này đều có sinh mệnh.
"Hyeonjun à," Kim Jeaseong bước vào, tà váy lướt nhẹ trên sàn gỗ. Cô ngồi xuống đối diện anh, ánh mắt dịu dàng nhưng pha chút lo lắng. "Tập đoàn JM lại gửi thư ngỏ. Lần này họ đề xuất san bằng khu vườn phía Đông để làm trung tâm thương mại cao cấp."
Hyeonjun dừng tay, hơi khói từ tách trà làm mờ đi đôi mắt tĩnh lặng của anh.
"Họ chỉ nhìn thấy diện tích, không nhìn thấy chiều sâu, chị ạ. Cha em nói con trai út của họ, một cậu chàng tên Jihoon gì đó đang cầm trịch dự án này. Nghe nói là một thiên tài tài chính, nhưng lại chẳng có chút khái niệm nào về thẩm mỹ truyền thống."
"Jeong Jihoon?" Jeaseong khẽ mỉm cười.
"Cậu ta nổi tiếng lắm đấy, nhưng có lẽ không phải kiểu người mà em muốn kết bạn đâu."
Hyeonjun đặt tách trà xuống, nhìn ra phía cây ngô đồng già cỗi. Một cảm giác bất an mơ hồ dấy lên. Anh không ghét sự hiện đại, anh chỉ ghét sự thô lỗ của nó khi muốn giày xéo lên những giá trị cũ.
Buổi tối hôm đó, tại buổi tiệc hậu show diễn thời trang, Jihoon đứng bên cạnh Olivia dưới ánh đèn flash chớp nháy liên hồi. Olivia khoác tay cậu, nũng nịu kể về những bộ sưu tập mới, nhưng tâm trí Jihoon lại trôi về cuộc họp ngày mai.
"Jihoon, anh có nghe em nói không?" Olivia hờn dỗi.
"Có chứ, em yêu. Anh chỉ đang nghĩ xem làm thế nào để dẹp bỏ mấy cái mái ngói cũ kỹ của nhà CHOISEON thôi. Họ đang cản trở tầm nhìn của tòa tháp JM tương lai."
Cùng lúc đó, tại một hiệu sách cũ yên tĩnh, Hyeonjun đang cùng Jeaseong tra cứu các tài liệu cổ để bảo vệ khu vườn phía Đông. Anh lật từng trang giấy vàng ố, lòng thầm nghĩ về người thanh niên tên Jeong Jihoon kia, kẻ mà theo lời đồn là sẵn sàng phá hủy cả một di tích chỉ để xây thêm vài chỗ đậu xe.
Hai người, ở hai đầu thái cực của Seoul.
Một người đứng trên đỉnh cao của kính và thép, nhìn xuống thế giới với tham vọng chinh phục.
Một người ẩn mình trong rêu phong và gỗ mục, canh giữ những giá trị đang dần bị lãng quên.
Họ chưa từng gặp mặt, nhưng sợi dây định mệnh mang tên "Skyline Heritage" đã bắt đầu thắt chặt, kéo hai thế giới tưởng chừng không bao giờ giao nhau ấy lại gần một cách đầy kịch tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co