Truyen3h.Co

choran - skyline heritage

iii;

syox2n

Ánh đèn pha lê của sảnh tiệc khách sạn Grand Hyatt lấp lánh như muốn thách thức sự kiêu ngạo của những kẻ bước vào. Đây là buổi đấu giá từ thiện thường niên, nơi mà những con số khổng lồ được đưa ra chỉ để đổi lấy sự nể phục của giới thượng lưu.

Chiếc xe thể thao màu xám của Jihoon dừng lại ngay thảm đỏ. Cậu bước ra, khoác trên mình bộ suit nhung đen huyền bí, mái tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao bướng bỉnh. Bên cạnh cậu, Olivia rạng rỡ trong chiếc đầm đuôi cá đính kim sa lấp lánh, cánh tay gầy guộc ôm chặt lấy khuỷu tay Jihoon như muốn khẳng định chủ quyền.

"Jihoon à, nhìn kìa," Olivia khẽ thì thầm, ánh mắt hướng về phía sảnh chính. "Gia tộc CHOISEON cũng đến rồi."

Jihoon nheo mắt. Giữa đám đông ồn ào, Hyeonjun hiện ra như một thực thể tách biệt. Anh mặc một bộ hanbok cách điệu màu xanh than, tối giản nhưng toát lên vẻ quyền quý thâm trầm. Đi bên cạnh anh là Jeaseong, cô diện chiếc váy lụa trắng thanh khiết, mái tóc búi cao đơn giản nhưng đầy khí chất của một nữ trí thức.

Cuộc chạm trán bốn người

Họ đối mặt nhau ngay tại khu vực trưng bày cổ vật. Không khí xung quanh dường như hạ xuống vài độ.

"Chào anh Choi, không ngờ một người thích trà đạo như anh cũng chịu xuất hiện ở nơi ồn ào này." Jihoon mở lời, giọng điệu vẫn mang theo sự mỉa mai đặc trưng.

Hyeonjun bình thản đáp lại: "Nơi nào có những giá trị cần được bảo vệ, nơi đó có người nhà CHOISEON. Còn cậu Jeong, tôi tưởng cậu chỉ quan tâm đến những thứ có thể xây bằng bê tông?"

Olivia khẽ nhếch môi, chen vào với giọng nũng nịu: "Anh Choi nói lạ quá, Jihoon nhà em cũng rất yêu nghệ thuật mà. Đặc biệt là những bức tranh có 'nguồn gốc thú vị'..."

Cánh tay Hyeonjun hơi cứng lại khi nghe cụm từ "nguồn gốc thú vị". Anh liếc nhìn Olivia, rồi nhìn sang Jihoon. Sự thâm độc trong đôi mắt của cậu trai trẻ kia khiến anh cảm thấy ghê tởm hơn cả sự ngông cuồng lúc sáng.

Thấy Hyeonjun có chút dao động, Jeaseong bước lên một bước, chắn giữa anh và Jihoon. Cô nhìn thẳng vào mắt Jihoon, nụ cười lịch sự nhưng sắc sảo:

"Giám đốc Jeong, nghệ thuật chân chính không nằm ở giá tiền hay những lời đồn thổi vô căn cứ. Nếu cậu muốn tìm hiểu về di sản, có lẽ nên bắt đầu bằng việc học cách tôn trọng chủ nhân của chúng trước."

Jihoon sững lại một chút. Ánh nhìn của Jeaseong không có sự sợ hãi, nó giống như ánh nhìn của một người chị đang dạy bảo một đứa trẻ ngỗ ngược. Điều này làm cái tôi của cậu bị tổn thương nghiêm trọng.

"Cô Kim đây đúng là kiến trúc sư có tiếng," Jihoon cười khẩy, "Nhưng ở Seoul này, bản vẽ đẹp đến mấy mà không có vốn của JM thì cũng chỉ là giấy vụn thôi."

"Tiền của cậu có thể mua được bản vẽ, nhưng không mua được sự đồng thuận của tôi," Hyeonjun gằn giọng, bàn tay anh vô thức nắm chặt lấy tay Jeaseong rời đi như để tìm điểm tựa, và cũng là để bảo vệ cô khỏi sự công kích của Jihoon.

Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn diễn ra khi món đồ cuối cùng được đưa ra: một bình gốm cổ từ thời Joseon, món đồ mà gia tộc CHOISEON đã đánh mất từ nhiều năm trước và đang nỗ lực tìm lại.

"500 triệu won!" Hyeonjun đưa bảng giá đầu tiên.

"800 triệu won!" Jihoon ngay lập tức bám đuổi, không phải vì cậu thích cái bình, mà vì cậu muốn nhìn thấy vẻ mặt thất bại của Hyeonjun.

Con số cứ thế nhảy vọt. 1 tỷ... 1 tỷ 500 triệu... Cả khán phòng nín thở.

Hyeonjun siết chặt bảng tên, mồ hôi rịn ra trên trán. Đây là di vật của ông nội anh.

"2 tỷ won!" Jihoon thản nhiên tung ra con số cuối cùng, kèm theo một cái nháy mắt đầy khiêu khích hướng về phía Hyeonjun.

Tiếng búa gõ vang lên. Jihoon thắng. Cậu đứng dậy, cài lại cúc áo suit, đi lướt qua Hyeonjun và thì thầm vào tai anh:

"Anh Choi, cái bình này sẽ được đặt ở sảnh toilet của tòa tháp JM mới. Anh thấy sao?"

Hyeonjun đứng chôn chân tại chỗ, lồng ngực phập phồng vì giận dữ. Jeaseong đặt tay lên lưng anh, ánh mắt cô nhìn Jihoon đầy sự thất vọng. Cô nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng kia là một tâm hồn đang bị sự tự cao làm cho méo mó.

Sau buổi đấu giá, Jihoon không mang cái bình gốm về nhà ngay. Cậu lái xe điên cuồng đến một quán bar vắng người, ném chiếc bình trị giá 2 tỷ lên mặt bàn gỗ một cách cẩu thả.

Cậu thắng, nhưng cảm giác chiến thắng lại nhạt nhẽo như nước lã. Hình ảnh ánh mắt thất vọng của Jeaseong nhìn mình lúc đó cứ bám lấy tâm trí Jihoon. Cậu vốn dĩ muốn làm Hyeonjun nhục nhã, nhưng cuối cùng, người trông giống kẻ xấu xí và thảm hại lại chính là cậu.

Olivia bước vào quán bar, gót giày cao gót gõ lộc cộc trên sàn. Cô ngồi xuống cạnh Jihoon, bàn tay lướt nhẹ trên vai cậu:

"Jihoon à, sao không nghe máy của em? Anh thắng rồi mà, nhà CHOISEON bây giờ chắc đang khóc lóc vì mất di vật đấy. Anh nên vui lên chứ?"

Jihoon gạt tay cô ra, ánh mắt đờ đẫn: "Vui sao? Em có thấy ánh mắt của họ không? Họ nhìn anh như nhìn một đống rác rưởi mới giàu có vậy."

Olivia nhíu mày, giọng cô bắt đầu sắc lẹm: "Anh quan tâm đến cách nhìn của họ từ bao giờ thế? Anh là người thừa kế của JM, anh chỉ cần kết quả. Đừng có tỏ ra yếu đuối như vậy, không giống Jihoon mà em biết chút nào."

Lời nói của Olivia như một lời nhắc nhở lạnh lùng về thế giới mà Jihoon đang sống: nơi tình cảm là thứ xa xỉ và chỉ có quyền lực mới tồn tại.

Tại phủ đệ CHOISEON, không khí trầm mặc bao trùm. Hyeonjun ngồi lặng lẽ bên hiên nhà, nhìn trăng khuyết. Sự mất mát món di vật của ông nội khiến anh cảm thấy mình là một kẻ kế thừa thất bại.

Jeaseong bước đến, cô không an ủi bằng lời nói sáo rỗng. Cô ngồi xuống cạnh anh, đặt vào tay anh một tách trà gừng nóng hổi.

"Hyeonjun à, đồ vật có thể mất, nhưng ký ức và tâm thế của dòng họ mình thì không ai cướp được. Đừng để sự ngông cuồng của cậu thiếu gia kia phá hỏng sự tĩnh lặng của em."

Hyeonjun khẽ thở dài, tựa đầu vào cột gỗ: "Em không hiểu, chị ạ. Tại sao cậu ta lại hận thù chúng ta đến thế? Em nhìn thấy trong mắt cậu ta không chỉ có sự ngạo mạn, mà còn có cả sự cô đơn."

Jeaseong hơi ngạc nhiên trước nhận xét của Hyeonjun. Anh luôn là người nhìn thấu tâm can người khác bằng sự bao dung của mình. "Em vẫn định tha thứ cho cậu ta sao?"

"Không phải tha thứ," Hyeonjun lắc đầu, "Mà là thương hại. Một người phải dùng đến tiền tỷ để mua một chút cảm giác thỏa mãn nhất thời, người đó hẳn là rất trống rỗng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co