Truyen3h.Co

[Choran] spychosis

1

bujiny

"hức..."

jihoon vừa trở về từ bệnh viện, đứng dưới lầu đã thính tai nghe thấy tiếng thút thít của người trong lòng từ trên phòng vọng xuống. dường như đã quen với chuyện này, hắn còn bình tĩnh đứng cởi cả vest ngoài lẫn cà vạt ra rồi mới bước lên phòng của cả hai.

cửa phòng không khoá lại còn không đóng kín, jihoon đẩy cửa ra, vừa bước vào đã nhìn thấy một con thỏ ngồi ụp mặt vào góc nhà, quay mông ra bên ngoài chít chít khóc chẳng ngưng.

"sao lại ngồi đây khóc nhè rồi?"

choi hyeonjun nghe giọng nói quen thuộc ấy, cả người giật thót lên như thỏ, dáng vẻ lấm lét khẽ quay đầu nhìn về phía sau lưng mình.

ồ? ngồi xổm xuống một cái đã vây chặt mình trong góc nhà luôn rồi?!

cả người thỏ con run lên không ngừng, cánh môi mấp máy bắt đầu nói một tràn nội dung khó hiểu.

"tên... tên khốn nạn, sao anh không giết tôi luôn đi?"

"gì đây?"

jihoon nhướng nhướng mày, chờ đợi bé cưng chậm rãi nói ra từng chữ.

"đồ... sát nhân, hức... đi chết đi!"

quào, nhân vật lần này mà jihoon được vợ yêu gán cho có vẻ có cá tính quá nhỉ. nhìn cái ánh mắt long lanh ngập nước kia, với cái môi xinh óng ánh cứ liên tục gọi mình là sát nhân khiến jihoon cười bất lực, theo kinh nghiệm tự suy đoán vai trò của mình rồi nhập vai theo hyeonjun. hắn cười nhẹ, ghé sát tới thì thầm vào tai cậu.

"thế em đoán xem, anh đã giết ai nào~?"

choi hyeonjun từ nãy tới giờ chỉ thút thít, jihoon nói có một câu như chạm đúng vào công tắc mà khóc ré lên, hai tay đánh thùm thụp lên người hắn, mắng mỏ không ngừng.

"đồ khốn, đồ chó... huhu, tôi... hức- em tôi làm gì anh... trả wooje lại cho tôi... khốn nạn! sao anh giết nó?"

?

ô?

jihoon không nghĩ là lần này cảm xúc lại dữ dội đến thế, ngay lập tức ôm người đẹp vào lòng để vỗ về, để thỏ con ụp mặt vào vai vừa khóc vừa mắng. đợi đến khi người trong lòng bình tĩnh lại ngủ thiếp đi, được bế nằm ngoan trên giường rồi thì hắn mới nhanh chóng gọi điện cho nhóc con wooje.

"sao thế? ông anh cùng họ của em lại lên cơn à?"

"may mà hôm nay tao về sớm đấy, chẳng biết là ngồi ôm vách tường khóc bao lâu rồi nữa"

"lần này là nhập vai gì thế anh?"

"hình như là sát nhân chỉ yêu mình em"

tiếng nôn oẹ bên kia điện thoại vang lên liên tục, sau đó là giọng nói đầy kì thị của wooje

"anh có thể bớt tự tiện đặt tên lại được không? nghe chỉ thấy mắc ói thôi"

"kệ tao đi! ê, hyeonjunie bảo mày chết rồi, là tao giết mày đó"

choi wooje phía bên kia đang ngồi gặm cánh gà đầu ping một đống dấu chấm hỏi, ánh mắt chầm chậm liếc đến hộp gà trên bàn, rồi đến cái cánh mà mình đang ăn.

"anh cứ đùa, em đang ăn hộp gà anh mua cho em đó..."

"cẩn thận nhé em trai yêu, tao bỏ độc trong đó rồi"

"đừng có doạ em!!!!!"

jihoon một bên trêu wooje, một bên đưa tay xoa đầu hyeonjun một cách đầy yêu chiều.

"không đùa nữa, ăn xong rồi cút vào bệnh viện thay ca cho tao"

"... biết ngay mà chả tốt lành gì tự nhiên gọi gà về cho người ta!!!!" - wooje gào lên.

"đi đi, vợ tao quậy xong ngủ mất rồi có kịp uống thuốc đâu? tao đi ca chiều bỏ ảnh ở nhà một mình không có được đâu"

con thỏ bông này lại ôm vách tường khóc tức tưởi nữa đấy.

___________________

hỏng rành cái chi hết, nhất là liên quan tới vấn đề tâm lí nên đọc giải trí thôi nhá cả nhà yêu của em.

ở đây chỉ có choi hyeonjun tự vẽ ra 100 câu chuyện và jung jihoon lúc nào cũng nhập vai chiều theo vợ thuii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co