tàn dư
trời hôm đó nhiều mây. không mưa, nhưng âm u như thể đang giữ nước trong lòng mà không chịu trút ra.
em ngồi bên cạnh anh trên chiếc ghế đá quen thuộc sau khu ký túc, nơi mà hai người vẫn gọi đùa là "bí mật của jeongchoi". giữa tiếng gió thổi qua tán cây, nghe thấy tiếng lá va vào nhau lạo xạo, như lời thì thầm từ nơi nào đó vọng đến.
trước mặt là hai ly trà sữa. jihoon luôn là người mua. hôm nay cũng vậy, một ly trà sữa ô long cho anh, một ly trà sữa lài cho em, dù không thích uống cho lắm. jihoon chỉ đặt đó cho đủ đôi.
hyeonjoon nhìn hai ly rồi nhíu mày nhẹ.
"của anh là cái nào nhỉ?"
jihoon khựng lại trong vài giây, rồi cười. nụ cười cố giữ sự tự nhiên.
"ô long. như mọi khi."
anh à lên, hơi ngạc nhiên. như thể chính anh cũng không chắc điều đó đúng hay sai.
"ừm... đúng rồi, hình như vậy."
em đưa ly về phía anh. tay hai người chạm nhau trong thoáng chốc. lòng bàn tay anh ấm, nhưng em lại thấy lạnh. lạnh vì sợ. vì em không biết, trong bao lâu nữa anh sẽ quên cả cái chạm này.
anh uống một ngụm, rồi quay sang hỏi, hoàn toàn vô tư:
"này... em tên gì ấy nhỉ?"
jihoon cứng người.
câu hỏi ấy lơ đãng như một chiếc lá rơi, không hề biết rằng nó vừa rơi xuống tim ai đó.
"hôm qua anh hỏi câu này rồi"
em im lặng nhìn anh.hyeonjoon cũng không gặng hỏi thêm. như thể anh đã quen với việc mình quên, và người khác phải chịu đựng điều đó.
"jihoon... là jeong jihoon
là người yêu của anh"
"ừm, anh nhớ rồi..."
•
•
•
hyeonjoon thức dậy như mọi ngày, ánh nắng buổi sáng len lỏi qua lớp rèm mỏng phủ màu trắng đục. mọi thứ vẫn như cũ: căn phòng với tường xám tro, chiếc giường kê lệch cửa sổ, và bộ ly sứ trắng đặt ngay ngắn trên bàn gỗ cũ. gió lùa nhẹ, lạnh.
anh ngồi dậy, nhìn quanh. có gì đó thiếu thiếu. Nhưng anh không thể gọi tên nó.
jihoon đứng tựa vào thành cửa sổ, ánh sáng nhuộm lên mái tóc em một màu nhạt, gần như trong suốt.em không quay lại, chỉ khẽ nói: "Anh thức rồi à?"
"Ừ," hyeonjoon đáp, "em ăn gì chưa?"
"Rồi," jihoon quay đầu, cười, nhưng nụ cười ấy khiến anh chợt thấy... xa lạ. Mỗi ngày vẫn diễn ra như vậy. jihoon luôn ở đó. Nhưng hyeonjoon lại không thể nhớ rõ em đã làm gì vào ngày hôm qua. Cứ như thể ký ức của anh có một khoảng trống, mơ hồ và trơn tuột.
•
•
•
hyeonjoon bắt đầu quên những điều nhỏ nhặt: jihoon thích uống trà hoa cúc hay trà đen? món ăn yêu thích của em là gì? những thứ đáng lẽ anh phải nhớ – anh đã từng nhớ rất rõ, giờ đây như bị rút sạch ra khỏi tâm trí.
"anh còn nhớ lần tụi mình đi seoul không?" jihoon hỏi, tay vân vê quyển sổ da cũ. "anh nói lạnh thế mà vẫn đòi đi tìm kem."
hyeonjoon cau mày, cố gắng hình dung. "seoul... ừm... hình như có..."
"anh không nhớ," jihoon cắt lời, mắt em cụp xuống. "không sao."
hyeonjoon im lặng, bối rối, và có chút tội lỗi..?. anh cảm thấy như mình đang đánh mất một thứ rất quan trọng. nhưng càng cố nhớ, đầu anh càng đau nhói. đêm đến, anh thường mơ thấy một ai đó gọi tên anh giữa cơn mưa lạnh, nhưng tỉnh dậy lại chẳng nhớ nổi gương mặt người đó.
•
•
•
buổi sáng bắt đầu như thường lệ, hoặc ít nhất là hyeonjoon nghĩ vậy.
ngoài trời, sương giăng mờ đặc, trắng xoá cả khung cửa sổ phía đông. ánh sáng bị cản lại, hắt vào phòng chỉ một màu xám dịu, lạnh lẽo và chậm rãi. gió thổi xuyên qua lớp rèm mỏng, làm chúng khẽ rung như ai đang lén bước vào không gian này.
anh dụi mắt. căn phòng vẫn quen thuộc, sàn gỗ cũ nâu xỉn, mùi ẩm mốc từ góc tường chưa bao giờ hết, chiếc đồng hồ tròn treo trên tường gõ từng nhịp chậm rãi. anh quay đầu nhìn sang bên giường.
không ai nằm đó.
"Lạ thật..." hyeonjoon lẩm bẩm, nhăn mặt. cảm giác như anh đã từng thức dậy rất nhiều lần mà bên cạnh luôn có người. một bóng dáng ấm áp, hơi thở dịu nhẹ và bàn tay hay lén chạm má anh khi trời lạnh. nhưng khi cố nhớ, mọi hình ảnh đều vỡ vụn, như một giấc mơ cũ không đầu không cuối.
anh bước ra khỏi phòng, đi xuống bếp.
jihoon đang đứng đó. lưng em hơi khom, đang pha trà, hơi nước bốc. jihoon quay sang, cười. "Anh ngủ say quá."
hyeonjoon gật nhẹ, nhưng ánh mắt anh không còn chắc chắn. "em dậy từ khi nào?"
"được một lúc lâu rồi" jihoon đáp, rồi đưa anh ly trà. "hoa cúc. anh thích mà."
hyeonjoon nhận lấy ly trà, nhíu mày. "anh... thích hoa cúc hả?"
Câu hỏi bật ra khiến chính anh cũng giật mình. eõ ràng, việc nhỏ như thế lẽ ra anh phải biết. nhưng anh không chắc. mùi trà nồng, hơi ấm lan ra đầu ngón tay mà sao anh lại thấy xa lạ đến thế.
jihoon nhìn anh một thoáng. nụ cười khựng lại trong khoảnh khắc. nhưng rồi em cúi đầu, không nói gì thêm. bắt đầu dọn bàn như thể không có chuyện gì vừa xảy ra.
hyeonjoon ngồi xuống. mắt anh đảo quanh căn bếp tường ố màu thời gian, những tấm ảnh được dán trên tủ lạnh bằng nam châm. có một tấm chụp hai người dưới mưa, một cảm xúc rất lạ xộc lên như một nỗi nhớ vô danh đang cố níu lấy anh từ trong lồng ngực.
"anh vẫn ổn chứ?" jihoon hỏi, nhẹ nhàng như gió thoảng.
"ừ... chắc vậy." anh đáp, nhưng mắt vẫn dán vào bức ảnh kia.
•
•
•
trưa hôm đó, khi hyeonjoon ngồi trong phòng khách, jihoon đặt vào tay anh một quyển sổ màu đen. "của anh."
anh mở ra. chữ viết là của anh, nắn nót, rõ ràng. những dòng tâm sự, và... một cái tên
ở mỗi trang, cái tên ấy đều lặp lại. nhưng khi đọc, anh cảm thấy như mình đang đọc câu chuyện của người khác. cái tên ấy khiến anh thấy đau đầu, thấy tim mình nhói lên, nhưng lại không nhớ nổi đó là ai.
jihoon ngồi im lặng bên cạnh. không thúc giục. không giải thích. chỉ nhìn anh.
"em là... ai vậy?" hyeonjoon buột miệng hỏi. giọng khẽ như sợ làm vỡ bầu không khí mỏng manh quanh mình.
jihoon khựng lại. mắt em ngước lên, run nhẹ. một nụ cười vẫn cố giữ trên môi.
"anh lại quên rồi"
anh nhìn em, thật lâu. nhưng mỗi lần cố hình dung, hình ảnh trong đầu anh lại mờ đi như thể ai đó đang dùng cục tẩy xóa sạch từng đường nét của em ra khỏi trí nhớ anh.
"xin lỗi..." anh thì thầm. "anh cảm thấy em... rất quan trọng. nhưng anh không nhớ nổi."
câu nói ấy như một lưỡi dao, sắc lạnh và chậm rãi, rạch vào ngực jihoon.
jihoon vẫn không nói gì. chỉ quay đi, lặng lẽ đặt quyển sổ xuống bàn, rồi bước ra khỏi phòng. cánh cửa khép lại không tiếng động, nhưng cái lạnh theo sau đó ùa vào phòng như thể tất cả hơi ấm đã theo em mà rút đi.
•
•
•
buổi sáng ấy không khác gì những sáng khác. trời nhiều mây. ánh sáng không đủ để làm tan sương trên cửa kính. anh tỉnh dậy với một cơn mệt lạ lùng, đầu nặng, ngực trống, và căn phòng thì... khác thường.
không có tiếng bước chân của jihoon ngoài bếp. không có tiếng gọi nhỏ "anh dậy chưa?", không có mùi cà phê vừa pha, không có tiếng nước chảy, không có sự hiện diện vô hình mà hyeonjoon đã quen đến mức không còn nhận ra.
chỉ có im lặng.
anh ngồi dậy, nhìn quanh phòng.
anh bước ra hành lang. sàn gỗ phát ra những tiếng cọt kẹt chậm rãi. tường loang lổ ánh sáng xám xịt ngoài trời. phòng khách lạnh, ghế trống, chiếc áo khoác của ai đó vốn hay vắt trên thành ghế cũng không còn. tủ sách khép kín. bếp không có nồi nước nào đang sôi. chiếc ly jihoon vẫn dùng mỗi sáng, hôm nay không đặt trên bàn.
hyeonjoon chầm chậm đưa tay ra như thể chạm vào khoảng không trước mặt.
lhông khí lạnh buốt da.
anh rùng mình. một cái gì đó... sai sai. như thể thiếu mất thứ gì cực kỳ quan trọng. một hơi thở. một cái chạm. một người. nhưng anh không biết là ai.
tim anh đập nhanh hơn. dạ dày co thắt. anh quay lại phòng, mở cửa tủ áo, trống một bên. những chiếc áo phông quen thuộc biến mất.
hyeonjoon nhíu mày.
...anh sống một mình sao?
ý nghĩ ấy chạm đến như một cái tát.
anh không nhớ. thật sự không nhớ. không nhớ ai đã từng ngồi bên mình trên bàn ăn. không nhớ từng cười với ai dưới hiên nhà trong cơn mưa đầu mùa. không nhớ người đã kéo tay mình lúc mình đứng giữa đường, bối rối vì không biết đi đâu.
anh cắn môi, vội vã lục tìm từng ngăn kéo, từng mảnh giấy, như kẻ vừa mất trí cố tìm lại mảnh ghép cuối cùng.
không có gì cả.
Chỉ là... cảm giác trống vắng đến nghẹt thở. như thể cả căn nhà, cả thế giới này đang từ từ rút ruột, để lại một lớp vỏ lạnh ngắt, rỗng tuếch.
anh ngồi sụp xuống nền phòng ngủ, lưng tựa vào tường. tay run nhẹ. mắt dán vào khoảng không trước mặt, nơi hôm qua có người từng ngồi, cười, và nói với anh điều gì đó mà giờ anh không còn nhớ nổi.
một cơn gió nhẹ thổi vào qua khe cửa sổ hé mở. rèm mỏng lay động. tấm ảnh nhỏ bị gió làm rơi khỏi bàn, nhưng anh không buồn nhặt. mắt anh đã ướt, nhưng chẳng hiểu vì sao.
anh thì thầm:
"có ai... ở đây không?"
không ai trả lời.
và jihoon, người đã cố gắng níu lấy anh, mỗi ngày, bằng những ký ức, ánh nhìn, cử chỉ, đã tan đi như sương, ngay khoảnh khắc anh không còn nhớ tên em. phải chăng là do quá bất lực?
không còn ánh mắt dịu dàng. Không còn giọng nói trầm ấm.
chỉ còn một mình anh
một mình, trong sự trống vắng mà anh không thể gọi tên.
•
•
•
gần một năm trôi qua.
căn nhà vẫn vậy, phủ bụi như lớp tro tàn đọng lại sau một vụ cháy không tên. hyeonjoon sống qua từng ngày như người máy, đi làm, về nhà, ăn một chút, nằm xuống, và mơ những giấc mơ rỗng toác. không màu sắc. không âm thanh. không gương mặt nào còn đọng lại.
chỉ có điều... đôi khi, giữa giấc ngủ chập chờn, anh giật mình tỉnh dậy, tim đập dồn dập, như thể ai đó vừa gọi anh từ một nơi rất xa, một tiếng "anh..." thoảng qua như gió, nhưng không sao bắt kịp.
•
•
•
chiều hôm ấy, trời đổ mưa lớn. hyeonjoon mở ngăn tủ gỗ bên dưới kệ sách. nó kêu lên một tiếng cọt kẹt già nua. bên trong toàn là sách cũ. những cuốn dày, gáy đã sờn, bìa bị thời gian gặm mòn. tay anh chạm vào một quyển sách có bìa màu xanh rêu. một cuốn mà... hình như anh đã từng rất thích.
anh lấy quyển sách ra. lúc mở đến trang giữa, có một thứ rơi xuống.
một phong thư. giấy ngả màu, chữ trên bì thư là nét viết quen thuộc đến rợn người.
anh mở ra.
một tờ giấy mỏng, gập làm ba, rơi xuống sàn.
giấy ngả vàng, mực đã nhòe đi đôi chút. nhưng nét chữ vẫn còn đó, nghiêng nghiêng, mềm, và quen đến mức làm anh nghẹn thở.
"gửi người anh mà em thương,
em không biết viết sao cho đủ, chỉ biết rằng mỗi lần anh cười, em thấy mình thật may mắn vì còn sống.
anh có thể cho em cơ hội được ở bên cạnh anh
với tư cách là người yêu không?
_jeong jihoon_"
là bức thư đầu tiên em gửi anh
hyeonjoon đọc hết, từng chữ, từng dấu chấm.
và rồi anh bật khóc.
Không phải vì nội dung. không phải vì ký ức tràn về ngay lập tức.
mà là vì... bàn tay anh run lên, đầu anh đau nhói, và một cái tên vỡ òa trong não:
"jeong jihoon..."
bức tường ngăn cách ký ức đổ sụp.
từng khoảnh khắc trở về như cơn bão lật tung tất cả, tiếng cười của em trong sân mưa, cái ôm ngắn khi ở sân nhà giữa một buổi chiều ngập nắng.
và cuối cùng... là máu.
tiếng xe thắng gấp, máu loang trên mặt đường, đôi mắt jihoon mở trừng trừng bất động, giọng ai đó sợ hãi gào lên. anh thấy mình chạy đến, quỳ xuống, ôm lấy em, la hét trong vô vọng. và rồi... tất cả tối sầm.
căn nhà im lặng như thể cả thế giới đã ngừng thở.
bức thư trong tay anh giờ đây nhẹ như tàn tro, nhưng lại mang sức nặng của một sinh mạng.
anh ngồi bệt trên sàn nhà, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. môi anh mấp máy không thành tiếng, và tim anh... đang trôi đi đâu đó rất xa, xa khỏi lồng ngực, khỏi căn nhà, khỏi mọi thực tại.
một câu hỏi vang lên, nhỏ, nhưng sắc như kim:
"nếu jihoon đã chết..."
...thì ai pha trà cho anh khi đó?
...ai đã ngồi đối diện anh, cười khi anh kể một câu chuyện vụn vặt?
...ai đã đắp chăn cho anh khi anh ngủ quên trên ghế?
...ai đã gọi tên anh mỗi lần anh gần như lạc mất mình?
anh lảo đảo đứng dậy.
anh chạy qua từng phòng, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp.
trống rỗng. không có dấu vết gì của một người thứ hai từng sống ở đây. không có bàn chải thứ hai. không có đôi dép đặt cạnh cửa. ngay cả cốc uống nước của em, chiếc ly sứ có in hình con mèo, cũng không còn. chỉ còn chiếc áo khoác màu xám jihoon thường mặc.
anh mở tủ quần áo. chỉ quần áo của anh.
giường ngủ, chỉ một vết lõm trên gối, chỗ anh nằm. bên còn lại phẳng lì.
không có ai cả.
cơ thể hyeonjoon run lên. tay ôm lấy đầu, anh lùi lại, lưng đập vào tường, trượt dần xuống sàn. những mảnh ký ức chập chờn, hình jihoon lần nữa lại hiện lên cười với anh, đan tay vào tay anh, giờ như những thước phim lỗi: hình ảnh nhòe, tiếng méo, rồi tắt hẳn.
jihoon chưa từng trở lại sau vụ tai nạn.
từ ngày đó, anh sống một mình, với ảo ảnh mà não anh dựng nên để trốn tránh sự mất mát.
anh đã tưởng rằng em còn sống.
tưởng rằng em vẫn ở cạnh anh.
tưởng rằng em vẫn chờ anh mỗi tối về nhà, với ánh mắt dịu dàng và những cái ôm lặng lẽ.
tất cả chỉ là anh tự dựng lên.
một giấc mơ dài.
và giờ đây, khi giấc mơ tan, chỉ còn sự thật:
anh đã lạc mất em từ rất lâu.
và chính anh cũng đang lạc mất chính mình.
hyeonjoon bắt đầu khóc.
lần đầu tiên sau nhiều tháng, những giọt nước mắt thật sự. không phải rưng rưng mơ hồ, mà là gào lên, nức nở, hoảng loạn như một đứa trẻ bị bỏ lại trong đêm tuyết trắng.
"jihoon...jeong jihoon..."
anh gọi, dù biết không ai đáp lại.
anh lần ra ngoài trời, mưa đã tạnh, chỉ còn sương lạnh như sắt. gió lùa qua hàng cây khô xác, lá cuốn theo từng cơn.
hyeonjoon ngẩng đầu lên, nhìn trời xám xịt.
"xin lỗi... xin lỗi vì đã để em một mình, jihoon à..."
không có tiếng trả lời.
chỉ có tiếng gió. và tiếng tim anh rạn ra từng mảnh nhỏ.
•
•
•
căn nhà vào giữa đêm như một cái xác không hồn.
tường lạnh, đèn tắt, chỉ còn ánh trăng nhạt nhòa xuyên qua khe rèm, rọi xuống nền gạch xám như một vệt máu đã khô. không một tiếng động. ngay cả gió cũng không buồn gõ cửa.
hyeonjoon ngồi im trong phòng khách, vẫn mặc nguyên chiếc áo len cũ sờn, tay ôm chặt bức thư đã nhàu nhĩ, mắt trân trân nhìn vào khoảng không như thể nếu anh nhìn đủ lâu, em sẽ trở lại, mờ ảo như trước đây, ngồi xuống bên cạnh anh, chạm nhẹ vào vai anh, nói một câu gì đó rất nhỏ.
nhưng không có ai cả.
mọi thứ chỉ còn là im lặng.
chiếc đồng hồ treo tường vẫn chạy, từng nhịp kim như dao cắt qua thời gian:
tích.
tắc.
tích.
tắc.
anh ngồi bất động hàng giờ, đầu tựa vào thành ghế. căn nhà cũ rít, thở những nhịp thoi thóp cuối cùng. trên bàn, tách trà hôm nào còn nguyên. lạnh ngắt.
rồi hyeonjoon đứng dậy. từng bước chậm rãi. tay anh lần theo tường như người mù, mắt đẫm sương mờ.
anh mở cửa phòng ngủ, căn phòng từng là của hai người.
vẫn vậy.
chăn gối ngay ngắn. cửa sổ khép hờ. chiếc áo khoác cũ của jihoon còn treo ở đầu giường, giờ đã không còn mùi em, chỉ còn hơi ẩm và bụi mốc. nhưng hyeonjoon vẫn bước đến, chạm vào tay áo, như thể đang chạm vào một linh hồn tàn lụi.
anh nằm xuống giường, cuộn mình lại. đôi mắt mở nhìn lên trần nhà tối om.
anh nói khẽ, như thể em còn ở đó:
"em có lạnh không?"
không có tiếng trả lời. không còn gì cả.
rồi anh lại nói, giọng run nhẹ:
"anh nhớ em..."
một tiếng gió khẽ thở qua khe cửa.
anh quay đầu nhìn sang bên gối còn trống, nơi em từng nằm.
"anh sẽ không để em cô đơn nữa."
•
•
•
sáng hôm sau, hàng xóm thấy căn nhà vẫn im ắng như mọi ngày. nhưng có thứ gì đó hơi khác.
cánh cửa sổ mở toang. gió khiến rèm bay phất phơ trong gió. trên bệ, có một bức thư ngắn viết tay:
"Em đợi anh nhé.
Mình sẽ về nhà cùng nhau.
_choi hyeonjoon_"
•
•
•
người ta tìm thấy hyeonjoon nằm trên giường sau nhiều ngày anh không đi làm, à không, sau khi anh dường như biến mất khỏi thế gian khiến những người hàng xóm thường ngày không để ý đến cậu cũng bắt đầu lo lắng. họ tìm thấy anh mắt nhắm, tay vẫn ôm một tờ giấy cũ đã nhàu nát. căn phòng không có dấu hiệu xáo trộn. trên tủ lạnh, khung ảnh cũ treo nghiêng.
Trong bức ảnh, anh và em vẫn cười, nụ cười không bị thời gian mài mòn, trong khoảnh khắc cuối cùng, họ vẫn là hai người có nhau, yêu nhau, và... không bỏ quên nhau
•
•
•
bên ngoài, trời bắt đầu mưa.
từng hạt, nặng nề, lạnh ngắt.
căn nhà – nơi từng có tiếng cười, tiếng bước chân, tiếng gọi "anh ơi..." giờ đây là một cái vỏ rỗng. mọi âm thanh đã bị rút sạch, chỉ còn lại tiếng mưa gõ lên mái tôn.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co