Truyen3h.Co

[Choran][textfic] cà phê cà pháo

25

dabaodautay

jjh—>

nhỉ?

jjh—>chj

lại nhắn thế nữa...

hyeonjoon thở hắt một cái, nhét điện thoại vào túi áo khoác da rồi đủng đỉnh kéo vali đồ của mình tiến vào trong khách sạn.

cứ tưởng rằng hôm nay chẳng thể nào đen đủi hơn được nữa, nhưng không. chị tiếp tân tuy cười nhưng giọng nói lại mang đầy quan ngại, "khách sạn đã hết phòng rồi ạ..."

hyeonjoon gượng cười, một nụ cười méo xệch, anh kéo vali đi đến khách sạn khác

...

hyeonjoon thề.. anh tuyệt vọng đến vô cùng. con thỏ cảm tưởng mình có thể ngồi thụp xuống khóc ngay tại chỗ, nhưng đương nhiên là an không thể làm điều đó ở đây được. sau khi đi 20 cái khách sạn mà chỗ nào cũng kín phòng.

choi thỏ lê từng bước nặng nề đến băng ghế chờ xe buýt, vừa đặt mông xuống ghế, điện thoại trong túi áo rung lên. dám cá đấy là tin nhắn từ mẹ choi luôn! vỏn vẹn 5 chữ "bé thỏ về nhà đi" đã làm hyeonjoon rợn hết cả người rồi.

mẹ cực kì thích anh kể về những mỗi quan hệ xã hội của anh, nếu là "người yêu" thì sẽ còn hào hứng nữa. hyeonjoon biết một phần cũng vì tính cách hướng nội của anh nên từ xưa đến giờ anh cũng không có lắm bạn bè, mẹ thì lại luôn khuyết khích thỏ con gặp gỡ làm quen với nhiều người hơn. đương nhiên là với sợ tô vẽ trắng trợn đến từ mấy người kia thì mẹ nhất định sẽ không bỏ qua mà bắt em khai vụ này ra bằng được mới thôi... hyeonjoon biết giờ chẳng con chỗ nào để trốn nữa, anh đành phải chấp nhận số phận đứng dậy, lủi thủi kéo vali rồi bắt taxi về nhà.

...

"chào thỏ con của mẹ" mẹ choi hớn hở chạy ra tận cửa đón cậu quý tử

hyeonjoon chào lại người phụ nữ trước mặt bằng cái ôm và nét cười xinh xắn trên môi. lâu ngày không gặp nên mẹ choi như được dịp soi xét từ trên xuống dưới xem lỡ như anh có mất đi khúc xương nào, tay này thì véo một bên má em, tay kia tiện thể xoa xoa lưng em hỏi thăm liệu đi đường có mệt không

sau khi đã yên vị trên sofa, hyeonjoon nhận ra anh to hơn mẹ rất nhiều. lần cuối gặp em là hôm tiệc mừng năm mới hồi đầu năm, kể ra không gặp 6 tháng mà giờ em của mẹ má phính hẳn ấy nhỉ

"bố đâu hả mẹ?"

"nãy mẹ gọi báo tối nay con về nên bố gác hết việc công ty lại để tan làm sớm đấy" mẹ choi ngắm lại khuôn mặt em thỏ mãi không thấy ngán, ai đẻ khéo ghê! tiện đưa tay lên chỉnh mấy sợi tóc loà xoà trước trán cho em, "vậy mà cuối cùng vẫn về sau con."

hyeonjoon gật gù, chắc nửa năm qua bố mẹ mong anh về nhà lắm! nhưng chịu thôi anh còn phải học mà

mẹ choi bỗng nhiên ngồi sát lại, ghé vào tai anh cười khúc khích "ông choi cũng háo hứ muốn nghe chuyện tình của nam sinh khoa quản trị kinh doanh và thủ khoa đầu vào khoa công nghệ thông tin lắm đấy"

ôi sao mà nhức nhức cái đầu! anh biết ngay mà, mong chuyện "người yêu" anh hơn là cái chắc! hyeonjoon giữ lấy vai mẹ rồi lắc đầu nguây nguẩy "không phải như mẹ nghĩ đâu, bọn con không phải quan hệ kiểu đấy!"

"giữa mẹ con mình mà vẫn còn phải ngại nữa hả em thỏ béo ơi!?"

"nhưng yêu thật thì mới ngại được chứ ạ? đằng này có yêu đâu" em giải thích đến bất lực, đành buông khỏi vai mẹ rồi đưa tay lên vuốt mặt, ừ thì đó cũng không tính là nói dối...

thấy mẹ choi chưa có ý định dừng lại, hyeonjoon lập tức đứng dậy chạy biến lên trên phòng. em viện cớ qua loa là vừa đến con mệt quá con phải đi nghỉ. mẹ cũng không đuổi theo bắt em lại ngay mà nói với lên, đủ to để em nghe thấy "bé thỏ mệt thì cứ nghỉ đi nhé! mẹ con mình còn cả mùa hè với nhau cơ, không cần vội vàng đâu"

trời ơi sợ vl! hyeonjoon chính là đnag nhận xét về ngữ điệu nhẹ nhàng tình cảm của mẹ choi đó. trốn đằng sau cánh cửa đã khoá trái, anh còn tưởng tượng ra được khuôn mặt cười cười của mẹ... không biết quay trở về changwon có phải quyết định đúng đắn không nữa? mẹ ơi thà mẹ cứ bắt con lại còn hơn...

pdh—>chj




????


______________________
mọi người nhớ tui khôngggg?? hôm nay thất tịch nên tui ngoi lên up truyện cho mấy b nè. mọi người tâm trạng thoải mái,ăn ngon ngủ kĩ, áo giáp đoàng hoàng, oxy dự trữ mấy bình để chuẩn bị cho ngày mai nha=)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co