Truyen3h.Co

Choran | Thần Minh

os

meolingchan

ừ, thật ra thì chuyện người yêu choi hyeonjoon ngoại tình jeong jihoon biết lâu rồi

còn vì sao lại không nói ư?

hắn cảm thấy chuyện này không cần thiết để thỏ nhỏ phải biết, bí mật giấu càng lâu thì khi anh phát hiện ra sẽ càng đau buồn và yếu đuối

mà vừa hay hắn lại rất cần sự yếu đuối ấy của anh. chỉ khi hyeonjoon tiêu cực và cảm thấy vô vọng nhất, hắn mới có thể xuất hiện để trở thành một vị chúa cứu thế, ôm lấy những con chiên tội nghiệp vào lòng, dùng nước thánh rửa đi những vết nhơ trước đây, bao dung và yêu thương chúng

jeong jihoon không muốn anh chỉ đến nhà thờ nơi hắn làm sơ để thờ phụng chúa, hắn muốn anh thờ phụng hắn, coi hắn như một vị thần minh

__

lần thứ năm trong tháng choi hyeonjoon bất an tới cầu nguyện ở nhà thờ, người bạn trai lâu năm nhất của anh dạo này không hay về nhà, lại còn thường xuyên biến mất tăm nên anh đã tìm đến chúa để cầu nguyện

cầu rằng mọi suy nghĩ trong đầu từ trước tới giờ vẫn luôn đúng lần này sai, cầu rằng mối tình này có thể dài lâu

và có thể là vì chấp niệm quá sâu nặng ấy mà đã thu hút một vị sơ nổi tiếng ở nhà thờ. đợi đến khi mọi người xung quanh lần lượt bỏ về hết, chiếc ghế trống bên cạnh anh lại có thêm một người vừa ngồi xuống.

"quý ngài đây có điều gì không ổn sao? tôi thấy tâm trí ngài rất hỗn loạn khi đang cầu nguyện với chúa"

giọng nói dịu dàng như biển cả phẳng lặng về đêm, một màu xanh đậm khoác lên mặt biển sau một ngày dài

đôi mắt đang nhắm nghiền cầu nguyện của anh cũng vì bất ngờ mà mở ra, quay đầu nhìn về phía hắn. bàn tay đang chụm lại dần dần hạ xuống, chẳng hiểu sao hyeonjoon lại cảm giác con người trước mắt này còn có vầng hào quang chói lòa hơn vị chúa jesu

một khí chất bao dung, dịu dàng siêu độ những lắng lo trong lòng người - một phẩm chất quý giá và cao cả nhất của một vị thần

"tôi có một khúc mắc trong lòng, khó gỡ ra nên đến cầu xin chúa cho tôi một con đường"

hyeonjoon với khuôn mặt buồn bã và đau khổ cất giọng lên, một chất giọng bi ai đến đau thương

"chúa không thể thay ngài quyết định, chuyện gì nên đến cũng sẽ đến, mong ngài chuẩn bị thật tốt tinh thần để vượt qua, nguyện chúa chúc phúc cho ngài"

jihoon biết rõ điều anh muốn nói đến là gì, nhưng lại không hề lay động. bộ dạng chuyên nghiệp của một vị sơ đối với con chiêng của thần trọn vẹn không một kẽ hở, chỉ để lại một câu bí ẩn về chân tướng rồi rời đi, để lại hyeonjoon với mớ bòng bong trong đầu

"chuyện gì nên đến thì sẽ đến sao..?"

nhìn theo bóng lưng dần khuất sau cánh cửa lớn, một con đường mới bất ngờ nhảy ra trước mắt, dẫn lối hyeonjoon ra khỏi sương mù mờ mịt

quả nhiên lời hắn nói không sai, chỉ chưa đầy một tuần từ ngày con đường mới được mở ra, choi hyeonjoon đã có được câu trả lời thích đáng

chiều ấy khi anh trở về đột ngột theo sự mách bảo của linh cảm, không còn ở lại muộn để trông đám nhóc nữa mà giao ca cho vị giáo viên trẻ mới đến, bước từng bước về nhà

con đường anh đi qua, cảnh vật xung quanh đã được nhuộm một màu cam nâu đất óng ánh như tách trà chiều. vốn dĩ nhà không cách nơi này quá xa nên không mất nhiều thời gian, nhưng anh không nghĩ được ra bạn trai của anh sẽ ngoại tình ngay trong căn nhà cả hai tích góp mua

những âm thanh ái uội khiến mọi người đi qua đều đỏ bừng mặt vì ngại không được che đậy bởi vách tường quá mức mỏng manh, hyeonjoon đứng chết trân ngay trước cửa, biểu cảm trên mặt cứng đờ, bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa khựng lại

"ôi celine yêu dấu, nàng khiến ta điên đảo mất!"

"hứ! chỉ giỏi trêu chọc em"

"nào có, mĩ nhân trong tay, cho dù chết cũng phải bật mồ dậy múa"

những lời nói ngon ngọt phát ngấy từng dành cho anh nay đã được dành cho một người khác, cái cảm giác từ hân hoan bối rối ngượng ngùng đã trở thành nỗi kinh tởm đến hận không thể nôn ngay lập tức

cảm giác toàn thân bị bẩn thật đáng ghét, khuôn mặt trở nên lạnh lùng gấp hàng trăm lần khi trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh, bàn tay không đẩy cửa bước vào nữa mà rụt lại, lôi ra chiếc khăn tay lau thật mạnh tựa như vừa chạm vào thứ ô uế nhất trên đời.

và rồi anh bất giác nhớ đến vị sơ ở nhà thờ kia, khi chúa đã bỏ qua những lời thỉnh cầu của anh, hắn là người đầu tiên đứng ra, đưa cho anh một con đường mới, đánh tan cái ảo mộng huyễn hoặc ấy bằng một lời khuyên

vầng hào quang phát ra từ hắn như một vị thần minh, vị thần mà hyeonjoon đã tìm kiếm từ rất lâu

niềm tin cuối cùng dành cho chúa sụp đổ, bước chân anh đổi hướng sang đền thơ đã đóng cửa vì quá giờ thỉnh nguyện với chúa. nhưng cánh cổng dẫn đến sân sau lại mở

choi hyeonjoon tìm thấy bóng dáng vị sơ kia đang phơi quần áo, quay lưng lại với bản thân

"lời khuyên anh đưa ra cho tôi rất hữu ích, cảm ơn anh"

"không cần, tôi chỉ là không đành để con chiên của chúa - người cũng như tôi phải chịu khổ trong sự hão huyền của bản thân mà thôi"

"vậy sao?"

"nhưng tiếc thật, tôi không còn là con chiên của chúa nữa rồi"

bước chân hyeonjoon tiến lại gần hơn, ngay đằng sau lưng của jeong jihoon, giọng nói trầm thấp vang lên

"vậy nên, anh có muốn thử cân nhắc làm thần minh của tôi, dẫn lối tôi tới ánh sáng của vinh quang không?"

thay vì tìm một vị chúa đúng giờ là nghỉ ngơi, không màng thế cục. sao không tìm một thần minh vì mình mà đến?

"xin chào, tôi là celine, giao dịch mà ngài cần đã giải quyết xong rồi"

"tốt, celine…à không, quý cô choran, tiền đã được giao đến rồi, hợp tác sảng khoái"

jeong jihoon vừa vuốt ve mái tóc mềm mại của người thương đang nằm trên đùi, giọng nói tàn nhẫn nhưng động tác vỗ về lại dịu dàng vô kể

ừ, đúng rồi đấy

tên bạn trai cũ kia của anh là do hắn thuê người dụ dỗ, dụ gã ăn một trái cấm thuở đầu ngọt ngào, vị cuối lại đắng nghét

nhưng cũng đâu thể trách jihoon đâu, là gã không kìm được ham muốn, liên quan gì đến hắn?

︶︶୨˚̣̣̣୧︶︶

written by @meolingchinh aka meoling chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co