Truyen3h.Co

choran .☘︎ ݁ thỏ ướt

mint

jinnxilonely

˚ ༘ ೀ⋆。 

Choi Hyeonjoon chân trần bước xuống cầu thang lát gạch đá hoa lành lạnh. Em ngủ dậy đã không thấy Jeong Jihoon đâu, tự dưng thấy tủi thân vô cùng. Con thỏ ngái ngủ vơ đại một chiếc áo phông bản rộng treo trên móc choàng lên người, tay dụi mắt đi về nơi đang phát ra tiếng động và mùi thơm nức mũi.

"Bé dậy rồi à?"

"Ưm..."

"Sao anh không gọi em dậy với?"

Em tiến tới lại gần, giúp hắn bưng hai dĩa bánh mì nướng phết bơ kèm trứng và thịt xông khói về bên quầy pha chế ngồi ăn.

"Em ngủ trông dễ thương."

"Chả hợp lí tẹo nào."

Em sắp dao nĩa ra cho cả hai, nhưng cũng chẳng thèm chờ hắn, tay cầm miếng bánh mì cắn một miếng nhỏ, mùi bơ thơm lừng lan tỏa trong khoang miệng, nhanh chóng xoa dịu cái bụng đang réo cồn cào. Jeong Jihoon đi tới chỗ quầy rượu, lấy ra chiếc cốc và một chai whisky hương bạc hà từ trên kệ.

"Sáng ra đừng có uống."

"Một chút thôi mà."

"Em không thích."

Con thỏ phụng phịu quay ngắt đi không thèm nhìn hắn, Jeong Jihoon đành cất chai rượu yêu thích về lại chỗ của nó, hắn cuối cùng vẫn là chọn nước cam cho bữa sáng hôm nay. Choi Hyeonjoon mới chợt nhớ ra là quán hết cà phê mất tiêu rồi.

"Ừ thế thì anh không uống nữa."

Jeong Jihoon thật ra không nghiện rượu tới vậy. Chỉ là trong lần đầu tiên gặp, Choi Hyeonjoon đã mời hắn loại rượu ưa thích của em, trùng hợp làm sao, có thể vì lúc ấy say mê ánh mắt người tình, mà giờ nó cũng là món đồ uống ưa thích của hắn.

"Anh thì muốn uống cho sướng miệng thôi."

Hắn ngồi lên ghế bên cạnh, tay vòng qua eo nhỏ, thơm mấy cái lên má phính hồng.

"Em định chê thằng chủ này là gà mờ à?"

"Chứ không phải à?"

Duyên số gặp nhau cũng là định. Choi Hyeonjoon tủm tỉm nén cười vì nhột, Jeong Jihoon nhéo eo em, bĩu môi không chịu cái thế mình bị vợ chê.

"Anh bảo bao lần rồi, đừng có đi chân trần. Sàn lạnh với bẩn, nhỡ ốm thì sao?"

Hắn nhéo em thêm một cái đau ơi là đau, tiện thể dằn mặt.

"A! em biết rồi mà, đau em!"

Đơn giản chỉ là những khoảnh khắc thường ngày, vun đắp từng chút một để hai trái tim xa lạ từ đâu tới khẽ cùng chung nhịp đập.

Hồi đó Choi Hyeonjoon cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ yêu đương với gã chủ nơi em làm việc đâu. Hoặc là bởi vì em quá ngốc bị người ta câu mất lúc nào không hay. Lần đầu mới gặp Choi Hyeonjoon đâu có biết hắn là chủ của quán bar, em thoải mái tư vấn nhiệt tình, còn định phổ cập kiến thức cho hắn. Bảo sao lúc ý Jeong Jihoon chỉ nhìn em cười không nói gì, về sau được đồng nghiệp mách cho mới biết hắn là ai, làm Choi Hyeonjoon xấu hổ cúi đầu xin lỗi lịa lịa, ngại muốn khùng.

Nhưng mà giờ mọi người chỉ cần biết em hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì tìm được đúng người. Người ấy yêu thương em, chiều chuộng em lắm. Nhân viên hay chê hắn đáng sợ như hổ, Choi Hyeonjoon thì lại thấy hắn là một con mèo. Jeong Jihoon chồng em chỉ là một con mèo cam thôi, đáng yêu lắm...

Thôi thì tới đâu rồi tính, miễn là mình bên nhau.

.oyasumi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co