Chương 2
Lần đầu tiên Choi Hyeonjoon hiểu được ghen là gì, ghen là như thế nào đều là nhờ Jeong Jihoon.
Ban đầu chỉ là hơi ghen tị khi bản thân không thân với cậu như anh Siwoo, sau này là ghen với cô gái xuất hiện trên những bài báo, tin tức về người yêu của tuyển thủ Chovy. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra bản thân nên lấy tư cách gì để ghen với những cô gái đó?
Đồng đội, anh em, bạn bè hay người yêu thầm? Không có tư cách hay một vai trò nào trong mối quan hệ của cả hai cho phép anh ghen.
Anh Siwoo từng hỏi sao cậu có thể liều mạng đứng dưới trụ với lượng máu ít ỏi để tìm kiếm mạng hạ gục từ người chơi đường trên của đội đối thủ, lại không có can đảm để tỏ tình. Tỏ tình để kết thúc chuỗi ngày lo trước lo sau khi thấy mấy tin tức hẹn hò. Tỏ tình để lấy một tư cách mà ghen.
Nhưng ngay cả người mạnh mẽ như anh Siwoo cũng tốn rất nhiều thời gian mới tỏ tình được, thì đứa trẻ hèn nhát như này lấy đâu ra dũng khí để tỏ tình?
Hyeonjoon nhìn xuống túi đồ đầy những món Jihoon thích mà không khỏi thở dài. 5 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn. Quãng thời gian đó đã làm anh hình thành thói quen ưu tiên người nọ hơn cả bản thân. Một thói quen được hình thành và kéo dài trong suốt 5 năm qua.
Đồ dù sao cũng đã mua, tiền cũng đã đưa, khó mà trả lại nên anh phải mang nó đi. Jihoon theo thói quen mà ngoan ngoãn nắm tay rồi cùng anh bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
10 ngón tay đan chặt vào nhau, Hyeonjoon có thể cảm nhận được sự ấm áp và an toàn khi được bàn tay đó nắm lấy. Nếu là anh của trước đây có thể sẽ vui đến phát điên. Nhưng anh của hiện tại, người đang muốn từ bỏ, lại chỉ cảm thấy đau khổ vì cảm giác bản thân không những không thoát ra mà như đang lún sâu vào.
Tới lúc đến trước trụ sở T1, Hyeonjoon vẫn chưa thể nói ra điều bản thân muốn nói hôm nay cho cậu nghe. Có lẽ là bởi vì anh hèn hoặc cũng có thể bởi vì trong thâm tâm anh vẫn không muốn dứt ra.
Tới lúc này cuối cùng anh cũng hiểu câu nói của anh Hyukkyu có nghĩa là gì. Tình đầu là tình khó phai. Tình đơn phương là tình khó dứt.
Âm thanh thông báo của điện thoại lại vang lên. Lần này vẫn là tin nhắn từ tuyển thủ Chovy.
Hyeonjoon không nhớ mình đã nhìn cái thông báo đó bao lâu, chỉ nhớ bản thân khi mở app lên đã 1 câu duy nhất rồi thẳng tay block cậu
Jihoonie, sau này không cần phải hẹn nhau đi ăn như hôm nay nữa đâu.
.
Người chơi xạ thủ nhà GenG bị tiếng đập cửa đinh tai nhức óc đánh thức. Thầm rủa đứa nào mới sáng đã phá hỏng giấc ngủ của mình thì mở cửa ra đập vào mắt là hình ảnh tuyển thủ Chovy với gương mặt như mèo con dưới mưa, đang chờ ai đó cứu giúp.
"Hồi trước anh bị anh Siwoo chặn thì anh làm gì vậy?"
"Hả?"
"Anh mau nói đi, đây là chuyện quan trọng đó."
"Từ từ coi, mới sáng ra mày bị ai nhập hay sao mà hỏi kì vậy em?"
"Không ai nhập em hết! Anh mau chỉ em cách mà hồi trước anh dùng để anh Siwoo bỏ chặn đi."
"Bị người yêu chặn à? Mà mày có người yêu từ lúc nào sao anh không biết?"
"Không phải. Là anh Hyeonjoon chặn em. Anh mau giúp em đi."
"Ca này thì mày toang rồi em, anh chịu."
Nói rồi tuyển thủ Ruler đóng sầm cửa phòng lại rồi trở về ổ chăn của mình. Cái này không phải là nhẫn tâm với đàn em mà là đang giúp bản thân tránh khỏi rắc rối. Dù chỉ chung đội 1 năm nhưng Park Jaehyuk anh không vô tri tới nỗi không nhìn ra tình cảm mà Choi Hyeonjoon dành cho Jihoon là gì. Sau đó lại nghe kể thêm từ Son Siwoo thì anh lại càng hiểu tình cảm và hi vọng đứa nhỏ đó bỏ ra lớn đến mức nào.
Giờ đây đường giữa nhà anh bị chặn thì chứng tỏ là đã gây nên lỗi lầm gì đó hoặc là đường trên nhà hàng xóm quyết định buông tay rồi. Nhưng dù là vế trước hay vế sau thì tốt nhất là anh không nên đụng vào, để tụi nó tự giải quyết. Tình cảm của ai thì người đó phải tự hiểu rõ.
Một người yêu bằng cả tính mạng. Một người yêu nhưng vẫn không nhận ra.
Nếu Hyeonjoon đã muốn buông thì nên để thằng bé làm những gì mình muốn. Còn nếu Jihoon muốn níu kéo thì phải tự tìm cách và học cách hiểu rõ cảm xúc của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co