ONESHOT
< 18 tuổi >
Năm Jeong Jihoon mười tám tuổi, cậu đã gặp Choi Hyeonjoon - một đàn anh khóa trên mang cho mình nụ cười rực rỡ hệt như ánh mặt trời. Trên gương mặt tròn trịa bầu bĩnh của anh, ẩn mình dưới gọng kính mỏng nhẹ là một dải tàn nhan nhợt nhạt đến thưa thớt. Chúng nhạt đến mức cho đến tận khi Jihoon trở thành người yêu của anh, theo thói quen chạm lên má anh những cái hôn ngọt ngào, cậu mới nhận ra Hyeonjoon không những có nụ cười mặt trời mà còn có ánh sao đêm hệt như dải ngân hà trú ngụ trên gò má ửng hồng của anh.
Hyeonjoon cao ráo, lại có chút gầy gò. Người ngoài nhìn vào lại nghĩ anh yếu đuối như một cây cau trước bão, nhưng sự thật chẳng phải thế. Hyeonjoon mạnh mẽ lắm, chỉ là da mặt mỏng dễ bị ghẹo thôi, cũng bởi vì thế Jeong Jihoon rất thích trêu anh, dần dần trở thành một thói quen khó bỏ.
Jeong Jihoon năm mười tám tuổi nghĩ mình đơn phương anh bởi vì than ôi tại sao anh lại đối xử tốt với tất cả mọi người như thế, cậu chẳng thể nào là ngoại lệ của anh. Xung quanh anh có nhiều người lắm, như Park Dohyeon, Moon Hyeonjoon hay thậm chí là Kim Geonwoo. Toàn là những người có máu mặt, Jihoon chẳng nghĩ mình thua kém gì người ta đâu, nhưng cũng chẳng hơn một xíu nào.
Thế là cậu cứ giả vờ mình là "hoàng thượng", còn Choi Hyeonjoon là "con sen". Cậu có thể dành cả ngày để chọc ghẹo, làm nũng với anh mà chẳng sợ anh sẽ đi mất.
Dù sao thì chúng ta không thể đánh mất một thứ mà mình chưa từng có.
"Jihoonie à, em đã tính học ngành gì chưa?"
Vào một ngày nắng đẹp, Choi Hyeonjoon đưa cho cậu một cây kem dâu ngọt lịm và hỏi như thế. Lúc đó Jeong Jihoon nhướng mày nhìn anh, đầu lưỡi quét lên phần kem mịn màng mà lòng dãy sóng.
Học ngành gì à? Jeong Jihoon cũng không biết nữa. Giáo viên ở trường vào những năm này thường hay để ra một vài tiết để trò chuyện cùng học sinh, giúp họ định hướng tương lai của chính mình.
Các em cần biết bản thân thích gì.
Jeong Jihoon nhớ là chủ nhiệm của cậu đã từng nói như thế. Khi đó cậu đã nhìn sang Kim Geonbu và hỏi hắn thích gì, gấu trắng trả lời "mình thích chơi game và muốn theo đuổi con đường chuyên nghiệp", Jihoon chỉ ồ một cái với thái độ chẳng mấy ngạc nhiên rồi nằm ra bàn.
Lúc đó con mèo cam đáng thương mới nhận ra một điều rằng: năm mười tám tuổi, cậu chẳng biết mình thích gì ngoài Choi Hyeonjoon.
"Em chả biết nữa, em ở nhà ăn bám Hyeonjoonie được không?"
Cuối cùng thì cậu đã chốt lại một câu như thế.
"Sao thế được!" Choi Hyeonjoon lập tức lắc đầu. "Em không thích gì hết à Jihoonie?"
"Chắc thế." Jeong Jihoon nhún vai rồi quay sang anh, cậu giương vuốt mèo kèm theo một nụ cười ranh mãnh. "Em thích mỗi Hyeonjoonie thôi à."
Nhưng Hyeonjoon là một tên ngốc xít đến bực bội, "Em nói gì vậy chứ! Đây không phải chuyện đùa đâu, liên quan đến tương lai của em đó!"
Trông em giống đùa lắm hả?
Jeong Jihoon bĩu môi, ăn nốt miếng kem cuối cùng rồi vứt cây que vào sọt rác. Trước ánh mắt ngơ ngác của Choi Hyeonjoon, cậu bỏ đi như một con mèo ú siêu siêu giận dỗi, nếu có đuôi thì nó sẽ đung đưa biểu hiện như này: "Em giận rồi! Anh mau dỗ em đi!"
Cơn giận dỗi hôm ấy như một cơn mưa phùn thoáng qua trong mùa hè oi bức, mở đầu cho một chuỗi tình yêu rực rỡ thiếu thời.
[...]
Vẫn là năm mười tám tuổi, Choi Hyeonjoon hết mực cưng chiều Jeong Jihoon như em trai bởi vì anh nghĩ rằng đây là thời điểm nhạy cảm, cậu nên được chăm sóc cẩn thận để có thể vượt qua kì thi đại học một cách suông sẻ.
Jeong Jihoon đương nhiên nhận ra điều này và cậu rất sẵn lòng được anh chú ý gần như mỗi phút mỗi giây. Việc chăm mèo thì chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là mèo cam, ở bên cạnh cậu thật sự đã rút đi rất nhiều tuổi thọ của Choi Hyeonjoon nhưng anh vẫn chấp nhận.
Hôm đó trời mưa tầm tã.
Jeong Jihoon đang học giữa chừng ở thư viện thì gục xuống bàn, ngủ khò như một con mèo ăn no rũng mỡ. Choi Hyeonjoon thấy cậu chảy ke thì bụm miệng cười, tay chân rón rén lấy chăn đắp cho cậu. Chỉ có những lúc thế này anh mới thấy cậu ngoan ngoãn mà thôi.
Yêu quá đi.
Trong một phút yếu lòng, Choi Hyeonjoon lấy điện thoại ra và chụp lén gương mặt say ngủ của Jeong Jihoon. Cũng chẳng bất ngờ gì khi dù chẳng canh góc một miếng nào thì cậu vẫn trông vô cùng điển trai và ăn ảnh. Anh nhìn điện thoại mà tắm tắt khen, và có lẽ vì tiếng động đó mà Jeong Jihoon động người tỉnh giấc.
"Em ngủ thêm tí nữa đi!"
Chột dạ, Choi Hyeonjoon một tay cất điện thoại đi, một tay ấn đầu Jihoon xuống khiến cậu kêu lên oai oái. Vào sẵn thế, con mèo dỗi luôn.
"Anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!"
"Anh xin lỗi mà ㅠㅠ"
"Bộ anh tưởng xin lỗi là xong hả!!"
Jeong Jihoon quay mặt đi chỗ khác, làm bộ rằng "trời ơi em giận mà tím hết cả mặt luôn nè!", rồi khi Choi Hyeonjoon chấp tay lại thành tâm xin lỗi cậu thì cậu lại quay sang, xoè tay năm ngón trước mặt anh.
"Muốn em hết giận thì đưa em xem đi."
"? Xem gì?"
"Xem tấm hình anh chụp lén em đó."
Choi Hyeonjoon bị dọa một phen hú vía, mặt mũi tai mắt đều đỏ hết cả lên. Anh lắp bắp tính chối nhưng nhìn cái mặt ngứa đòn của Jihoon thì cuối cùng anh cũng đưa tay xin hàng, miễn cưỡng đưa điện thoại cho cậu.
Jeong Jihoon ngắm nghía gương mặt mình trong ảnh, nghĩ đến việc người mình thích chụp lén mình mà không nhịn được quay qua trêu anh vài cái.
"Sao lại chụp em? Anh thích em rồi à?"
Một câu đùa tưởng chừng rất bình thường nhưng trong mắt người có tình lại hoá thâm sâu. Choi Hyeonjoon nghe vậy thì ngượng chín mặt, anh cúi thấp đầu, tay khẽ siết chặt gấu áo. Nhìn bộ dạng của anh mà Jeong Jihoon - một con mèo cam luôn mang trong mình một vẻ kiêu kì khó đoán, nay lại ngơ ngác nhìn anh với ánh mắt tròn xoe khó tả.
"Anh... anh thích em thật hả...?"
"Ừm, anh thích em lắm." Choi Hyeonjoon nói rất nhỏ, anh thật sự rất ngại, lúc này chỉ muốn chui vô cái hang nào đó ở thôi. Nhưng mà cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, người ta đã hỏi thế thì mình nhân cơ hội này tỏ tình luôn cũng được.
Choi Hyeonjoon nhắm tịt mắt lại, chờ rất lâu nhưng chẳng thấy hồi âm, nghĩ mình bị từ chối nên lòng đã đổ cơn mưa.
"Em không thích anh thì-"
"Ai nói em không thích anh? Ai cũng biết em thích anh! Chỉ có anh là lờ đi tình cảm của em!!"
Jeong Jihoon khoanh tay trước ngực, môi trề ra trông cực kỳ giống một đứa con nít. Cậu nhích ghế lại gần Choi Hyeonjoon, ôm lấy anh như ôm lấy món quà được ông già Noel ban tặng.
"Anh không biết em thích anh... sao em lại không nói cơ chứ." Choi Hyeonjoon vỗ lên lưng cậu, vuốt ve con mèo đang dựng ngược vì tức giận. Cứ ngỡ làm thế sẽ giúp mèo bình tĩnh, ai ngờ nó lại phản tác dụng, Jihoon gầm gừ muốn cắn người.
"Em có nói mà! Em để bánh và sữa có lời nhắn của em trong học bàn, anh tưởng của lớp khác nên chẳng đụng đến. Em gửi thư tình cho anh, anh tưởng phong bì tiền nên không nhận. Em nói em thích anh, anh BẢO EM NÓI ĐÙA!!!!!"
Jeong Jihoon gần như hét lên ở cuối câu, bao nhiêu uất ức tuôn ra một tràng khiến Choi Hyeonjoon phát hoảng. Anh cứ liên tục xin lỗi cậu, còn cậu thì khoanh tay liếc anh đến cháy mắt.
Cho đến tận khi mưa đã tạnh, bão trong lòng người đã ngưng, Jeong Jihoon mới chịu để người ta nắm tay cùng mình về nhà, con đường hôm ấy trở nên thật dài.
Đó là mối tình đầu của Jeong Jihoon.
< 19 tuổi >
Năm mười chín tuổi, Jeong Jihoon rực rỡ dưới pháo hoa giấy, vinh dự nhận được học bổng của trường để đi du học. Cậu ôm tấm bằng trong tay, vừa mừng vừa đau.
"Chúc mừng em."
Choi Hyeonjoon vẫn luôn là hậu phương vững chắc của cậu, anh vòng tay ôm lấy cậu để cậu chìm vào hương thơm thoang thoảng của sữa tắm. Những cái vỗ lưng vụng về, những cái hôn dịu dàng được trao đi. Tình cảm của anh đong đầy như một giỏ hoa hồng rực rỡ được đặt bên cạnh bệ cửa sổ, những thứ ấy đã sưởi ấm con mèo nhỏ vào những đêm đông lạnh giá.
Nhưng đó là lần đầu tiên Jeong Jihoon không đáp lại người yêu của mình. Cậu không ôm, không hôn và cũng chẳng nói gì cả. Siết chặt phần học bổng trong tay, cậu thấy mình đau đến chết đi sống lại.
"Anh, em phải đi du học đó."
"Ừm, anh biết mà."
Hyeonjoon nói như thể khoảng cách từ Hàn Quốc đến Mỹ chẳng phải là cái gì đó xa xôi. Anh buông cậu ra, cười đến chói mắt.
Năm mười chín tuổi, Jeong Jihoon đã nhận được rất nhiều "lần đầu". Lần đầu nhận được học bổng, lần đầu được công nhận trước mọi người, lần đầu thấy tim đau quặn thắt, và cũng là lần đầu cậu ghét cay ghét đắng nụ cười của anh.
Jeong Jihoon đến phòng trọ của Choi Hyeonjoon chơi vào một đêm tối muộn. Cậu ôm người yêu trong lòng, tựa cằm lên vai anh, mắt nhìn qua cửa sổ - nơi ánh đèn đường lập loè qua khung kính đã bám hơi sương.
Phòng trọ rất sạch sẽ và yên ắng, hệt như chủ nhân của nó vậy. Tinh khôi và có chút tĩnh lặng. Jihoon nghe được giọng nói của các vị tướng trong liên minh phát ra từ điện thoại của Hyeonjoon. Anh say mê nó đến mức đôi khi quên cả lối về, giờ đây cũng thoải mái tựa mình lên ngực cậu mà chơi.
"Anh, mình nói chuyện nhé?"
"Hm?" Hyeonjoon cao giọng nhưng chẳng đáp lời, trên điện thoại hiện lên chữ "victory" chói mắt. Nhìn anh thoả mãn cựa người sau trận đấu căng thẳng, Jihoon lại vô thức ôm chặt anh hơn.
"Mình chia tay nha anh."
Để nói ra được lời nói nhẹ như vậy, Jihoon đã phải trải qua nhiều đêm dài nặng trĩu. Có những hôm cậu thức trắng đêm, đèn trên bàn học chẳng thèm tắt. Cậu yêu anh được một năm có lẻ, cả hai chưa từng cãi nhau lấy một câu. Choi Hyeonjoon luôn nhường nhịn cậu, và sự yêu chiều đó tạo nên một con mèo luôn bám lấy anh không thôi. Jihoon đã từng nghĩ họ cứ yêu nhau như thế thôi, những việc khác chẳng còn quan trọng.
Nhưng vì yêu anh, cậu không muốn anh thiệt thòi, không muốn anh đợi mình tận bốn năm ròng rã.
Không đáng.
"Em không còn yêu anh nữa à?" Choi Hyeonjoon đã im lặng rất lâu, không phải để suy nghĩ điều gì, chỉ là để ngăn mình không bật khóc. Anh biết Jihoon sẽ nói thế, chỉ là sớm hay muộn, câu hỏi cũng chỉ là cho có thôi. Jeong Jihoon yêu anh như vậy, làm sao nỡ lòng để anh phải buồn cơ chứ.
"Không mà, em yêu anh nhiều lắm." Jihoon lắc đầu, dụi người vào gáy của anh, tham lam hít vào mùi sữa tắm quen thuộc. "Chỉ là anh ơi, em sợ mình không đợi được nhau. Em không muốn anh phải chờ."
"Thế thì anh không chia tay đâu."
Choi Hyeonjoon đứng lên, quay về phía Jihoon với cái cau mày rõ rệt. Mắt anh hơi nhoè đi nhưng không khóc. Cuộc sống đã mệt mỏi lắm rồi, nhà chỉ nuôi một em mèo nhỏ, nếu đánh mất em, Hyeonjoon biết dựa vào đâu mà sống đây?
"Nếu mình đợi được thì sao? Thì em vẫn muốn chia tay anh à?"
Hyeonjoon dường như tức giận, anh mắng cậu rất nhiều rồi chốt lại một câu không chia tay. Jeong Jihoon như một bức tượng ngồi trên ghế sofa, lẳng lặng nghe từng lời anh nói. Mọi thứ cứ thế, người nói người im và tất cả chỉ dừng lại khi Hyeonjoon đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
"..."
Jeong Jihoon thở dài, xoay người nằm lên ghế. Trần nhà trắng phau hiện lên rõ ràng hơn, lại gần hơn cậu tưởng tượng. Sau một năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên họ cãi vã lớn như vậy. Tuy không một ai trong hai bọn họ mất kiểm soát nhưng trái tim có lẽ cũng đã bắt đầu vỡ vụn.
Jihoon đan hai tay vào nhau, đặt lên bụng và suy nghĩ về những gì anh nói. Ngoài kia cũng rất nhiều người yêu xa, họ đợi được nhau qua cơn bão nhưng lại chẳng thấy được nhau khi mây tan. Cậu rất sợ, sợ phải đối mặt với chia ly, cậu nghĩ mình nên chấm dứt mọi thứ khi còn có thể. Nhưng Choi Hyeonjoon luôn là một kẻ cứng đầu và có phần ngốc nghếch. Đột nhiên cậu bật cười, có lẽ anh đang khóc trên giường, còn cậu - người yêu của anh lại nằm suy nghĩ về chuyện chia tay.
Jeong Jihoon thả quyết tâm làm nhân vật chính trong truyện tiểu thuyết tình cảm - vượt qua cảnh yêu xa rồi khi trở về cầu hôn người thương!
Cậu bật dậy, gõ cửa phòng Choi Hyeonjoon vài cái nhưng chẳng nhận lại hồi âm. Jihoon ngẫm nghĩ một hồi rồi đẩy cửa vào luôn. Anh nằm quay lưng về phía cậu, vùi mình trong chăn như một cục bông nhỏ. Cậu biết anh chưa ngủ nhưng cũng chẳng muốn vạch trần, chỉ im lặng ngồi bên mép giường và bày tỏ lòng mình ra.
"Người yêu ơi, cuối tuần này em bay rồi. Anh không chịu chia tay thì phải ra tiễn em, nếu không em sẽ nằm giữa sân bay mà ăn vạ luôn." Dừng một nhịp, cậu nói tiếp. "Hồi nãy là do em không tốt, em xin lỗi. Em không muốn chia tay anh đâu, thật đó, một chút cũng không muốn."
Jeong Jihoon biết mình trẻ con, nhiều lần khiến Choi Hyeonjoon ôm đầu bất lực. Nhưng đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn, có lẽ cậu nên đi để trở về với phiên bản mạnh mẽ hơn, hoàn thiện hơn và cùng anh bước tiếp một trang mới.
Jihoon ngồi trong phòng một lúc lâu, quan sát kỹ càng từng ngóc ngách của căn phòng. Cậu đã từng nằm ở đây, bên cạnh Hyeonjoon. Từng bị anh mắng vì xem youtube không đeo tai nghe, từng bị anh đá xuống giường vì quậy anh mãi không cho anh ngủ. Nơi này gắn rất nhiều kỉ niệm, cậu đã quan sát từ rất lâu, rất lâu về trước. Đáng lẽ giờ này cậu đã có thể rời đi, không cần ghi nhớ thêm bất kì điều gì về nó, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là không nỡ.
Hy vọng sau này khi trở về, nơi đây vẫn còn trọn vẹn hai trái tim.
Năm mười chín tuổi, Jeong Jihoon tạm biệt mối tình đầu của mình.
< 20 tuổi >
Năm hai mươi tuổi, tròn hai năm yêu nhau, trong đó có một năm yêu xa.
Ban đầu, mọi thứ vô cùng dễ dàng. Sáng Jeong Jihoon đi học, tối về gọi điện cho gia đình và người yêu. Môi mèo lanh lợi kể đủ thứ trên đời, nào là bên đây nhiều cảnh đẹp, nhiều đồ ăn ngon, học hành cũng rất gì và này nọ.
Cậu vẽ đủ thứ, mắt sáng long lanh như mọi du học sinh khác trong giai đoạn mới đi. Đôi lúc khi cậu kể quá hăng say, Choi Hyeonjoon có việc nhưng không nỡ rời đi, thế là anh để một con thỏ bông lông trắng trước camera để nó thay anh nghe cậu tâm tình. Jihoon cười tít mắt, miệng bảo anh xem mình như trẻ con nhưng trong lòng chẳng ngăn được vui sướng.
Nhưng những gì cậu kể chỉ là những thứ cậu muốn cho anh thấy.
Jihoon sống rất khổ sở, chi phí bên đây đắt đỏ, dù có gia đình hỗ trợ nhưng mọi thứ vẫn chẳng được như khi ở nhà. Việc học khó khăn, tiếng Anh của cậu chỉ đủ xài khiến rào cản ngôn ngữ là một vấn đề lớn. Cậu thèm đồ ăn Hàn Quốc, cậu thèm được ngắm tuyết đầu mùa cùng Choi Hyeonjoon, cậu thèm được sà vào lòng anh mỗi khi học về.
Những khó khăn cùng mong muốn nhỏ nhoi này là thứ mà cậu chẳng bao giờ kể gọi cho Hyeonjoon.
Thời gian sau đó, sự mệt mỏi tích tụ khiến Jeong Jihoon choáng váng trong guồng quay học tập. Nó khiến cậu đôi khi chẳng hiểu nổi những mong muốn của anh, thế là những cuộc cãi vã dần nhiều hơn năm tháng.
Cậu biết chứ, sao lại không biết được. Cậu đã cố gắng kiểm soát bản thân mình nhưng sao ôi khó quá. Jeong Jihoon cắn lên chiếc gối nằm, trằn trọc suy nghĩ về mối quan hệ yêu đương của mình. Những điều nhỏ nhặt ngày xưa giờ đây trở thành một vấn đề to lớn gây sứt mẻ tình yêu của cậu.
Đừng hiểu lầm, Jeong Jihoon vẫn quyết tâm làm nhân vật chính đấy nhé! Thế nên cậu không thể để mọi thứ như này được, cậu lăn người bắt lấy điện thoại, mở lên cuộc trò chuyện với Han Wangho.
😺
hi anh
check tài khoản đi anh
🥜
?
ủa
sao gửi anh 200k chi
😺
mấy nay em bận rộn, lỡ em có làm gì khiến hyeonie buồn thì anh dỗ ảnh dùm em nha
đừng khuyên ảnh chia tay pls
thiếu ảnh em sống hok có nủi 🥺
🥜
check tài khoản đi, thấy lee sanghyeok gửi tiền không?
😺
thấy
mà ai v :))
🥜
chồng tao
t chuyển lại cho m gấp đôi
hyeonjoonie giận thì tự đi mà dỗ 👍
Jeong Jihoon chớp mắt nhìn màn hình điện thoại rồi thở dài. Quả nhiên ông kẹ của mọi người, đáng sợ quá đi. Mà nghĩ lại, hình như trong năm đầu đi du học, Han Wangho đã kết hôn thì phải. Cậu nhớ lúc ấy cậu vừa mới về nhà, mở điện thoại lên thấy Choi Hyeonjoon đăng ảnh chụp tại lễ cưới của Han Wangho. Dù chỉ qua vài bức ảnh thì Jihoon cũng thấy được sự xa hoa của lễ cưới, cậu đã chúc mừng anh đậu nhưng chưa từng hỏi chồng anh là ai. Sau này mới biết là người có máu mặt trong giới kinh doanh.
Jeong Jihoon nghĩ, nếu Choi Hyeonjoon có một người chồng như vậy thì chắc là sĩ hết đời luôn. Đây là động lực giúp cậu tiếp tục hành trình học tập tại Mỹ, trang bị cho mình nhiều thứ nhất có thể để gia đình và người yêu của cậu có thể tự hào mỗi lần nhắc về.
Gia đình của cậu đã từng động viên cậu rất nhiều trong khoảng thời gian đầu nhận học bổng. Jihoon không muốn rời đi khi ở Hàn Quốc có quá nhiều thứ thân thuộc. Cậu sợ trong bốn năm vắng bóng, những thứ quan trọng ấy sẽ dần trở nên xa lạ. Nhưng vào một đêm không sao không trăng, bầu trời chỉ là một mảng đen vĩnh cửu, Jihoon đã nghe được một điều rằng: cậu nên bước tiếp, không chỉ để tìm lấy ánh sáng của mình, rực rỡ theo cách riêng mà còn để trở thành ngọn hải đăng trong lòng người khác.
Choi Hyeonjoon là một đứa trẻ đáng thương, anh lớn lên trong trại mồ côi, được nuôi lớn bởi tình thương của những người không máu mủ. Vậy mà anh lại có thể rực rỡ đến mức Jihoon đã đem lòng yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, thương đến mức long trời lở đất vẫn còn thương. Điều này khiến Jeong Jihoon cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, hệt như muối bỏ biển, những gì cậu cho anh chẳng bằng một phần tư những thứ anh cho cậu.
Jeong Jihoon không biết nên bắt đầu từ đâu nên cậu sẽ bắt đầu từ bây giờ.
Năm hai mươi tuổi, Jeong Jihoon đã yêu tình đầu của mình thêm một chút.
< 23 tuổi >
Máy bay đáp xuống lúc năm giờ sáng vậy mà sân bay chẳng thưa thớt chút nào. Jeong Jihoon có thể thấy gia đình và bạn bè của mình từ xa, vẫy tay chào cậu xuyên qua lớp kính dày. Mèo cam được thả về với quê nhà liền trở về dáng vẻ quậy phá thường ngày, cậu như bay tới, ôm gia đình và bạn bè của mình thay lời chào. Từng cái ôm đều rất lâu, san sẻ cho nhau một chút hơi ấm để che đi cái sương giá vào hừng đông.
Những cái ôm đó kết lại bằng một ánh nhìn rất lâu ở phía cuối. Choi Hyeonjoon ôm bó hoa trong lòng, im lặng nhìn người yêu chìm trong nụ cười của người thân. Anh chưa từng than trách cho số phận của mình mặc dù cuộc đời anh có rất nhiều câu chuyện, anh luôn nhìn về phía trước, để lại những tiếc nuối và nước mắt sau lưng. Hiện tại, đó là điều cản bước đôi chân anh tiến lên, chúng ghì anh lại, để anh có thể ngắm nhìn người yêu mình hạnh phúc.
"Yêu ơi!! Em về rồi nè!!"
Chỉ là khi những suy nghĩ ấy vừa mới thoáng qua, Jeong Jihoon đã nhào tới ôm lấy anh như một đứa con nít nhìn thấy kho báu. Cậu ôm anh rất chặt, dù bị cắt giữa là bó hoa nhưng nó chưa từng là vấn đề. Jihoon cứ dụi vào cậu, vẫn cười, vẫn hạnh phúc. Nó khiến Hyeonjoon nhận ra anh đã không còn cô đơn nữa rồi.
Giờ đây anh đã có Jihoon là bạn bè, là người yêu, là tri kỉ, và là gia đình.
"Ừm, mừng em về nhà."
Choi Hyeonjoon bật khóc sau nhiều năm không gặp lại. Jihoon đã cao lớn hơn, cứng cáp hơn so với ngày xưa nhưng hình như tình yêu vẫn ở đấy, không thay đổi, vẫn vẹn nguyên.
Thật may quá.
Jeong Jihoon vỗ về người yêu đang khóc nấc trong lòng mình rồi nhìn ẩn ý về phía Park Jaehyuk. Hắn đưa tay làm dấu "ok" rồi tiến lại gần họ một cách rón rén, âm thầm đưa cho mèo cam một hộp nhẫn được bọc bằng nhung đỏ bắt mắt.
Hyeonjoon thì vẫn thế, sụt sịt mãi không nín được. Anh thuộc kiểu người dễ xúc động nhưng khó khóc, mà một khi đã khóc rồi thì sẽ không ngừng được. Anh đã khóc đến tận khi Jihoon buông anh ra và đột ngột quỳ xuống.
Hyeonjoon mở to mắt, tai ù đi vì tiếng hò reo xung quanh sân bay. Jeong Jihoon cầu hôn anh trước mặt gia đình, bạn bè và không một ai phản đối điều đó. Những thứ sau đó đối với anh như giấc mơ trưa ngắn ngủi. Jihoon đã đeo nhẫn vào cho Hyeonjoon, vừa y như thể nó được làm riêng cho cả hai người họ. Hyeonjoon lại khóc, đánh vào lồng ngực cậu những cú mềm như bông, trách cậu sao lại khiến anh khóc nhiều như vậy trước mặt người khác. Mà Jeong Jihoon lạ lắm, người yêu khóc như thế mà không thèm dỗ, cậu chỉ gãi đầu rồi cười hì hì, ôm lấy vai anh để gia đình có thể nhìn rõ dáng vẻ hạnh phúc của hai người.
Nếu là giấc mơ, Hyeonjoon ước gì mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.
"Không phải mơ đâu, thiệt đó, anh mới chấp nhận lời cầu hôn của em rồi."
Jeong Jihoon nói khi cậu xếp vali lên xe hơi, cậu vươn vai nhìn Hyeonjoon khi anh cứ ngắm chiếc nhẫn lấp lánh ấy. Anh nghĩ rằng người tìm thấy kho báu không phải là cậu, mà là chính bản thân anh.
Thấy anh cười ngốc nghếch, Jeong Jihoon cũng không nhịn được mà cong môi mèo.
"Cầm giúp em điiii." Jeong Jihoon xoè tay, hướng ánh mắt long lanh về phía người yêu.
"Hm? Cầm gì? Có gì đâu mà cầm?" Choi Hyeonjoon hết nhìn tay của người yêu rồi lại nhìn hành lý được xếp gọn trên xe. Trên đầu anh lại hiện nhiều dấu chấm hỏi hơn.
"Cầm tay em nè." Jeong Jihoon vẫy tay trước mặt anh chỉ để nhận lại một cú đấm mềm xèo. Choi Hyeonjoon ngại chín mặt, anh bỏ lại cậu đứng bên ngoài mà leo tót lên xe.
Park Jaehyuk cầm lái thấy thế thì hét vọng ra, "Mời người vừa đi du học về đã cầu hôn thành công lên xe!"
Năm hai mươi ba tuổi, Jeong Jihoon đã biến tình đầu của mình trở thành vợ tương lai.
< 81 tuổi >
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon sau khi kết hôn đã nhận nuôi một đứa con trai, thằng nhóc quậy phá vô cùng nhưng cũng rất ngoan, hệt như ba lớn của nó vậy. Tên ở nhà của thằng bé là Thèo, ghép từ con mèo và con thỏ.
Nhóc Thèo luôn tự hỏi tại sao hai ba của nó không nhận nuôi một đứa con gái cho gia đình thêm vui. Ba Jihoon lúc đó nằm ườn ra sofa nói rằng, nếu là con gái thì Hyeonjoon có thể sẽ đá cậu ra chuồng gà ngủ để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho bé con.
Nhóc Thèo: ? Ý là nếu nuôi nó thì không cần quan tâm á hả?
Nhóc Thèo dỗi cực kì, thế là nó chạy tới ôm ba nhỏ của nó khóc um sùm khiến ba lớn bị nhốt ở ngoài ngủ luôn.
Hẹ hẹ hẹ.
Nhóc Thèo lớn lên trong sự nghiêm khắc của ba lớn và sự dịu dàng của ba nhỏ. Nó chưa từng cảm thấy xấu hổ vì mình có tận hai ba, tại ba lớn của nó đang làm chủ tịch. Sự tự tin đó giúp nhóc Thèo lớn lên đầy quả cảm, chưa bao giờ ngăn mình ở trong thứ gọi là vùng an toàn. Sau này lớn lên cưới vợ sinh con cũng đều rất suôn sẻ, cuộc sống của nó phải gọi là vô cùng tuyệt vời.
Từ bé đến lớn, nhóc Thèo luôn chỉ ngưỡng mộ mỗi hai ba của nó. Một người bây giờ làm chủ tịch, người còn lại thì xuất phát từ trại mồ côi giống nó và phất lên nhờ chính bản thân mình. Yêu và ngưỡng mộ hai ba là thế, nhưng thứ mà nó tâm đắc nhất khi lớn lên chính là thấy cách hai người yêu nhau.
Kể từ khi được nhận nuôi, nó chưa từng thấy Jihoon và Hyeonjoon cãi nhau một lần nào. Có lẽ lần duy nhất nó thấy Jihoon lớn tiếng với vợ mình là khi cả hai người đều bị nặng tai.
Tình yêu của hai ba đẹp đến mức khiến nhóc Thèo bắt đầu tin vào những câu chuyện cổ tích. Thật sự trên đời này có những người yêu nhau đến thế sao? Họ yêu nhau vì điều gì? Có lẽ câu trả lời chỉ có những người trong cuộc mới biết.
Nhóc Thèo còn nhớ một câu chuyện như thế này. Khi về già, Choi Hyeonjoon đã kén ăn nay lại kén hơn, anh chẳng ăn bất cứ thứ gì nếu người đút không phải là đám con cháu. Jeong Jihoon cũng bất lực lắm, cậu già rồi những tính tình vẫn như xưa, vẫn là em bé của Choi Hyeonjoon nên khi thấy anh như vậy thì dỗi cực kì.
Jeong Jihoon đã hét lớn với con trai của mình là, "Con đưa Hyeonjoonie về thành phố đi! Ổng hông ăn thì ở đây làm gì!"
Nhóc Thèo lúc ấy chỉ biết bụm miệng nín cười còn Choi Hyeonjoon thì vô cùng uất ức, anh trề môi khóc lóc là Jeong Jihoon thay lòng đổi dạ không yêu mình nữa.
Hay ghê, đến tám mươi mốt tuổi rồi mới thay lòng.
Cuối cùng để hoà giải cho hai ba, nhóc Thèo đã để hai người ngồi cạnh nhau rồi đút ăn cho từng người (mặc dù không ai chịu ăn vì bận liếc người kia).
Năm tám mươi mốt tuổi, Jeong Jihoon đã sống cùng tình đầu đến đầu bạc răng long.
13.07.2025
END
vcl tui cook 5k chữ trong 1 ngày =)))))
bảnh vải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co