Truyen3h.Co

[Choran] Tuyết

Oneshot

rvnofink

"That there, that's not me

I go where I please

I walk through walls

I float down the Liffey"

Tôi đã đi bộ rất nhiều trên đồng cỏ này, nhiều đến mức đôi chân dường như đã đánh mất khái niệm về phương hướng lẫn thời gian.

Tôi đã thử chạm vào những thân cây mục ruỗng đứng trơ trọi như những bộ xương khô giữa cánh đồng, với lớp vỏ bong tróc từng mảng lớn, nhợt nhạt và xám xịt như lớp da rắn bị bỏ lại sau một mùa lột xác. Tôi đã từng cúi xuống, áp mặt mình vào những bông hoa dại có cánh mỏng mảnh và trong suốt như giấy lụa, chờ đợi một mùi hương thanh khiết hay thậm chí là mùi của sự tàn héo.

Nhưng tuyệt nhiên không có gì cả.

Thế giới này không có mùi, cũng chẳng có vị.

Dù tôi có đi xa đến đâu, có cố sức dùng toàn bộ sự tập trung để chạm vào bất cứ thứ gì hiện hữu trước mắt, tôi cũng không thể nhận lại lấy một phản hồi vật lý nhỏ nhất.

Không có sự thô ráp, xù xì của vỏ cây già nua.

Không có sự mềm mại, mướt mát của những cánh hoa đẫm sương trong tưởng tượng.

Ngón tay tôi xuyên qua chúng, hoặc chúng trượt qua tôi, như hai làn khói vô tình va vào nhau rồi tan tác.

Mọi thứ xung quanh giống như một bộ phim câm được trình chiếu trên một màn ảnh khổng lồ, bao vây lấy tôi, mà tôi thì vô tình lạc bước vào bên trong một khung hình tĩnh lặng vĩnh viễn.

Tôi đứng đó, nhưng không thuộc về đó.

Tôi nhìn thấy tất cả, nhưng không thể kết nối với bất cứ điều gì.

Tôi không đói, cái dạ dày vốn từng sôi lên vì thèm khát giờ đây im lìm như một căn phòng trống.

Tôi không khát, cuống họng khô khốc nhưng lại chẳng có nhu cầu được tưới mát.

Tôi không mệt mỏi, đôi chân có thể bước đi vạn dặm mà không cần một nhịp nghỉ, bởi cơ thể này đã rũ bỏ hoàn toàn những giới hạn của sinh học.

Tất cả những gì còn lại chỉ là một nỗi trống rỗng hoàn hảo và vĩnh cửu. Nó không phải là một khoảng không vô hình, mà nó có sức nặng, có hình khối. Nó chiếm cứ lấy lồng ngực tôi, bám rễ sâu vào nơi từng là trái tim, cứng nhắc và buốt giá như một khối thạch anh lạnh lẽo đang từ từ hút cạn những mảnh linh hồn cuối cùng còn sót lại.

Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi liệu mình có còn thực sự là một thực thể sở hữu linh hồn hay không, hay tôi chỉ đơn thuần là một mẩu ý niệm sót lại, một đoạn ký ức bị lỗi của một người từng tên là Choi Hyeonjoon.

Ở đây, bóng của tôi không bao giờ thay đổi độ dài dù chỉ một milimet. Nó cứ đổ dài trên mặt đất, câm lặng và bất biến như một vệt mực tàu bị bỏ quên. Mặt trời hay thứ gì đó có hình thù tròn trịa trông giống mặt trời cứ đứng yên ở góc 45 độ trên đường chân trời, kẹt lại trong một buổi chiều tà vĩnh viễn, một khoảnh khắc của sự tàn úa không bao giờ kết thúc. Không có bình minh để nhen nhóm một chút hy vọng mỏng manh về sự bắt đầu, cũng chẳng có bóng đêm đặc quánh để tôi có thể ẩn nấp và trốn tránh cái nhìn của hư vô.

Chỉ có thứ ánh sáng vàng vọt, khô khốc và nhợt nhạt đó, thứ ánh sáng gợi nhắc về loại mật ong rẻ tiền bị pha loãng, bao phủ lên mọi sự vật một vẻ hoài cổ cũ kỹ và mệt mỏi. Nó khiến mọi thứ trông như một bức ảnh màu phim đã ố vàng, bị bỏ lại trong một ngăn kéo đầy bụi bặm suốt hàng thập kỷ.

Tôi lê bước đến bên bờ sông rồi chậm rãi ngồi xuống.

Mặt nước phẳng lặng đến mức rợn người, tựa như một tấm gương khổng lồ được đúc bằng chì.

Không có lấy một gợn sóng nhỏ.

Không có lấy một con cá.

Tôi nhặt một viên đá lên, cố tìm kiếm chút trọng lượng thực tế cuối cùng, rồi ném mạnh nó xuống nước. Viên đá rơi xuống, nhưng không có tiếng "tõm" quen thuộc của sự va chạm, cũng chẳng có những vòng tròn sóng nào lan tỏa ra xung quanh. Nó chỉ đơn giản là đi xuyên qua bề mặt ấy rồi biến mất hút vào lòng nước sâu thẳm, như thể mặt nước kia không phải là chất lỏng, mà là một khe nứt của hư vô, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ mà không để lại bất kỳ dấu vết nào của sự tồn tại.

Tôi nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước ấy, nhưng chẳng thấy gì cả. Không gương mặt, không đôi mắt, chỉ có một khoảng không màu xám xịt lờ mờ.

Chính lúc ấy, trong sự im lặng đến điếc đặc của đồng cỏ, tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng vọng từ một thế giới khác. Đó không phải âm thanh truyền qua không khí, mà là những rung động truyền thẳng vào xương tủy.

Bíp! Bíp bíp!

Tiếng còi xe rít lên, chói tai và sắc lẹm.

Tôi ngửi thấy nó.

Một thứ mùi không thuộc về nơi này. Đó là mùi của khói xăng nồng nặc trộn lẫn với mùi tuyết đầu mùa đang tan chảy trên mặt nhựa đường nóng hổi, một sự kết hợp vụng về giữa cái lạnh buốt giá và hơi nóng nhân tạo của phố thị hối hả.

Tôi rùng mình.

Cái âm thanh kim khí rít lên đâu đó phía xa, sắc lẹm và khô khốc, là sợi dây duy nhất còn sót lại nối tôi với cái thực tại mà tôi đã rời bỏ. Nó giống như tiếng dao cạo cứa vào một tấm kính vỡ, nhắc nhở tôi rằng thế giới ngoài kia vẫn đang quay, dù tôi có ở đó hay không.

Và rồi, hình ảnh của một chàng trai hiện ra.

Tôi không biết tên cậu ấy.

Ký ức về cậu ấy là một khoảng trắng mênh mông, tựa như hơi người tan biến trên mặt gương lạnh, hay như một bức thư bị ngâm dưới nước quá lâu cho đến khi mực chỉ còn là những vệt màu xám xịt vô định.

Đó không hẳn là sự biến mất, mà là một sự mài mòn lặng lẽ, khiến gương mặt và cái tên của cậu ấy trôi tuột khỏi tâm trí tôi như cát chảy qua kẽ tay. Nhưng cậu ấy quen lắm. Sự quen thuộc ấy không nằm ở những đường nét rõ rệt, mà nó ẩn hiện trong cái rung cảm về một nỗi buồn đồng điệu, thứ cảm giác hệt như khi ta chạm tay vào một vết sẹo cũ giữa đêm tối: ta không nhìn thấy nó bằng mắt, nhưng sự tồn tại của nó thì chân thực.

Cậu ấy không ở đây, không đứng trên đồng cỏ chết chóc bốc mùi của sự hư vô và những giấc mơ mục nát này với tôi.

Cậu ấy đang ở đâu đó ngoài kia, lọt thỏm giữa những khối bê tông vô hồn của Seoul, dưới một cơn mưa tuyết bẩn thỉu đang nhuộm xám những con phố.

Tôi thấy cậu ấy bước đi, đôi giày nện xuống lớp tuyết tan thành nước đen ngòm, đôi vai hơi chùng xuống như thể đang vác trên lưng cả một bầu trời. Cái bóng của cậu ấy đổ dài trên mặt lộ, gầy guộc và cô độc như một vệt mực loang ra trên mặt nước cống, lạc lõng giữa dòng người hối hả đang lướt qua nhau như những bóng ma công nghiệp.

Cậu ấy gầy đi nhiều quá.

Tôi giật mình.

Tôi đứng đây, giữa đồng cỏ mênh mông không màu sắc, nhìn cậu ấy qua một lăng kính mờ đục của hai thế giới.

Có một sợi dây vô hình, mỏng manh và lạnh lẽo tựa dây đàn làm bằng đá, nối từ lồng ngực gầy gò của cậu ấy xuyên qua thực tại, xuyên qua những tầng mây xám xịt để găm thẳng vào trái tim đã ngừng đập của tôi. Nó không truyền đi sự sống, nó chỉ truyền đi sự buốt giá. Cậu ấy đứng đó, giữa giao lộ Seoul đông đúc mà trông như một chiếc đồng hồ cát đã vỡ, nơi thời gian không còn chảy trôi theo nhịp điệu tự nhiên nữa, mà chỉ còn là những hạt bụi mịn sắc lẹm, mỗi lần hít vào là một lần đâm nát phổi.

Tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng ấy len lỏi trong từng nhịp thở của cậu, một thứ áp lực vô hình nhưng nặng nề hơn cả hàng ngàn tấn sắt thép, đang từng ngày, từng giờ nghiền nát chút sức tàn cuối cùng của người ở lại. Cậu ấy đang sống, nhưng cái sự sống đó trông còn tàn nhẫn và kiệt quệ hơn cả cái chết mà tôi đang nếm trải ở nơi này. Cái chết của tôi là sự kết thúc, còn cái sống của cậu ấy là một sự tra tấn kéo dài vô tận.

Tôi thấy cậu ấy khẽ gọi tên mình. Giữa dòng người hối hả, đôi môi cậu mấp máy tạo thành những làn khói trắng xóa, tan vỡ trong không khí đặc quánh cái lạnh của tháng mười hai.

"Hyeonjoon à..."

Tiếng gọi ấy len lỏi qua các tầng mây xám xịt của cõi vĩnh hằng, chạm vào da thịt tôi như một cơn gió độc buốt giá. Nó không mang theo hơi ấm, nó chỉ mang theo sự thật. Nó khiến tôi đau đớn, một nỗi đau thực sự, sắc nét và rõ ràng đến mức tôi ngỡ như mình vừa được hồi sinh chỉ để cảm nhận cái chết một lần nữa.

Tôi mấp máy môi, cố vắt kiệt chút tàn dư cuối cùng của linh hồn để trả lại cho cậu ấy một hơi thở muộn màng:

"Jeong Jihoon..."

Cái tên ấy rơi xuống đồng cỏ, nặng nề, đặc quánh và câm lặng, tựa như một viên sỏi bị ném xuống lòng giếng sâu không đáy mà mãi chẳng nghe thấy tiếng chạm nước.

Đôi môi tôi tự bật thốt một cái tên mà trí não đã đánh mất từ lâu trong cơn sang chấn của sự kết thúc, nhưng trái tim vẫn hằn sâu vết cắt. Đó là một vệt sẹo cũ kỹ, thô ráp, một ký hiệu định danh mà ngay cả cái chết hay sự mục nát của thời gian cũng chẳng thể xóa nhòa.

Cái âm thanh ấy nhỏ đến mức chỉ như tiếng cánh côn trùng đập khẽ trong hư không, nhưng nó lại đủ sức làm rung chuyển cả không gian tĩnh mịch của cõi vĩnh hằng. Nó giống như một tiếng nứt toác đột ngột trên mặt băng vĩnh cửu, khiến thực tại giả lập xung quanh tôi bắt đầu rạn vỡ.

Đó là thứ cảm giác duy nhất chứng minh rằng tôi đã từng thực sự tồn tại, từng là một con người bằng xương bằng thịt, biết yêu đến cuồng dại và biết đớn đau đến tận cùng. Tôi muốn đáp lại, muốn gào lên thật lớn để âm thanh ấy xuyên qua lớp sương mù dày đặc của ranh giới sinh tử, để cậu ấy nghe thấy rằng tôi vẫn đang đứng đây, ngay trên đồng cỏ héo úa mà cậu ấy đang hằng tưởng tượng mỗi đêm.

Tôi muốn bảo cậu ấy rằng nắng ở đây không ấm.

Nó chỉ là một thứ ánh sáng giả tạo, nhợt nhạt và vô tính, thứ ánh sáng của một phim trường đã bỏ hoang, chẳng thể sưởi ấm được lấy một đầu ngón tay đang dần hóa đá của tôi. Tôi muốn bảo cậu ấy rằng mặt trời ở đây đã chết từ lâu rồi, nó mục nát, khô héo và bốc mùi chua loét như một quả cam bị bỏ quên trong góc tối của một căn phòng không người.

Ở nơi này, không có hy vọng, không có tái sinh, cũng chẳng có sự cứu rỗi nào cho những kẻ đã bước qua cánh cửa của sự hư vô.

Nhưng tôi không có giọng nói.

Tôi chỉ có thể đứng đó, một cái bóng mờ nhạt giữa bức tranh phong cảnh vô hồn, nhìn nắng chiều tiếp tục hôn lên khóe mắt mình một cách hời hợt.

Tôi muốn ôm em.

Ôm.

Một cái ôm.

Tôi lạnh lắm.

...

Tôi sợ.

...

...

...

Không.

Không thể.

Tôi không thể làm vậy.

Tôi nhận ra rằng, sự trừng phạt lớn nhất của cái chết không phải là sự kết thúc, mà là việc phải chứng kiến người mình yêu thương lang thang trong một mê cung ký ức mà chính mình là trung tâm, mà mình thì không cách nào đưa tay ra chỉ lối.

Tôi quá ích kỷ.

"Jihoon à..."

"Em nên quên tôi đi."

Đừng tìm kiếm tôi nữa.

Đừng phí hoài hơi thở quý giá của cậu trong cái lạnh căm căm của Seoul chỉ để gọi một cái tên đã tan thành mây khói, một cái tên đã bị xóa sổ khỏi dòng chảy của thực tại và chỉ còn là một bóng ma trong ký ức. Mỗi tiếng gọi của cậu giống như một nhát dao khứa vào sợi dây đàn bằng đá đang nối giữa hai ta, chỉ khiến nỗi đau thêm dài và sự dằn vặt thêm sâu sắc.

Bởi vì tôi đã chết rồi.

Chết.

Tôi đã chết.

Chết một cách triệt để, không còn một kẽ hở nào cho sự quay lại.

Đó là một cái chết được thực hiện một cách tỉ mỉ, đau đớn và hoàn hảo đến mức tàn nhẫn.

Nó giống như một chiếc đồng hồ tinh xảo bỗng dưng quyết định dừng lại giữa nhịp quay định mệnh. Một giây trước mọi thứ vẫn còn vận hành, và một giây sau, tất cả những bánh răng bên trong bỗng chốc trở thành những mảnh kim loại sắc lẹm, lạnh ngắt và vô dụng. Chúng không còn ý nghĩa, không còn nhịp điệu, chỉ còn là những mảnh vụn của một thời gian đã vĩnh viễn đứng im.

Tuyết của cậu ấy đang rơi giữa mùa hè của tôi.

Thứ tuyết từ Seoul xa xôi, mang theo cả mùi khói xăng nồng nặc và hơi thở buốt giá của nhân gian, đang chầm chậm phủ trắng lên những ngọn cỏ xanh ngắt nhưng vô hồn của cõi vĩnh hằng này. Đó là một sự giao thoa sai lệch đến buốt lòng, một sự cưỡng cầu giữa hai thực tại không cùng chung nhịp đập.

Và chúng tôi, giống như hai đường thẳng song song bị cầm tù trong một hình học không gian bị bóp méo, mãi mãi nhìn thấy nhau qua lớp rào chắn trong suốt của sinh tử, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ có thể giao thoa thêm một lần nào nữa. Cậu ấy là điểm sáng rực rỡ nhưng mờ mịt ở phía bên kia vực thẳm, còn tôi là bóng ma đang tan biến trong chính mùa hè giả tạo của mình. Chúng tôi đứng đó, cận kề trong gang tấc nhưng lại cách biệt bằng cả một hư vô vĩnh cửu, chỉ có thể cảm nhận nỗi đau của nhau như những dư chấn yếu ớt truyền qua một sợi dây đàn đã đứt.

Mọi thứ dừng lại ở đó.

Không có phép màu, không có sự chạm tay, chỉ có những bông tuyết của cậu tan biến ngay khi vừa chạm vào mùa hè của tôi.

"I'm not here

This isn't happening

I'm not here, I'm not here...."

(How to disappear completely - Radiohead)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co