Truyen3h.Co

[Choran] Vết cắt

Chap 4

luodt02

Bà ấy khóc lóc cầu xin, nói rất nhiều nhưng từ đầu đến cuối đều vì một đứa con khác của bà ấy. Bà ấy nói năm đó bản thân không đủ tài chính để nuôi con nên đã bỏ anh lại cửa viện mồ côi. Bà ấy nói có lẽ là trời phạt hành vi khi đó của bà ấy nên mãi đến sau này mới có thêm 1 đứa con với chồng hiện tại. Nhưng đứa trẻ ấy từ khi ra đời bệnh tật triền mien, cuối cùng chồng bà ta cũng không chịu được mà bỏ đi. Bà ta phải làm việc vất vả để có thể nuôi lớn đứa trẻ đó đến tận bây giờ.
Bà ta đến tìm anh không phải để vòi tiền, bà ấy muốn anh hiến tế bào gốc để cứu đứa con trai đó của bà ta. Choi Hyeonjoon chết lặng nhìn người đàn bà đang dùng sức ôm chân mình, anh lẩm bẩm như muốn nói gì đó rồi cuối cùng lại im lặng.
Chẳng biết qua bao lâu, Choi Hyeonjoon thế mà lại đồng ý đi cùng bà ấy. Khoảnh khắc đó, Choi Hyeonjoon thấy đôi mắt đã đầy nếp nhăn kia sáng lên, tràn đầy hy vọng. Suốt quãng đường đi tới bệnh viện, bà ấy luôn miệng gọi anh là con trai. Nhưng Choi Hyeonjoon một lời cũng không nói. Anh giữ im lặng, cuối cùng người phụ nữa có vẻ cũng thấy ngượng ngùng nên không nói nữa.
Đến bệnh viện, người phụ nữ dẫn anh đi thăm đứa bé trước. Trên giường bệnh, một đứa trẻ 7-8 tuổi quanh người cắm đầy ống dẫn. Cậu đang yếu ớt nằm đó với ống thở trên mặt. Choi Hyeonjoon im lặng, không nói gì nhìn mọi thứ. Một lát sau anh được người dẫn đi xét nghiệm độ phù hợp, rồi lại trở về phòng bệnh đợi kết quả.
Người phụ nữ từ khi trở về phòng bệnh luôn quanh quẩn xung quanh đứa trẻ, chỉ có khi anh đi xét nghiệm thì bà ấy mới quan tâm hỏi một câu. Đến đêm muộn thì mới có kết quả, khoảnh khắc bác sĩ tiếc nuối lắc đầu thì ánh sáng trong mắt bà ấy liền tắt hẳn. Người phụ nữ gục xuống đất, thấp giọng khóc nức nở. Bà ấy than trách số phận, than trách ông trời, than trách bản thân. Bà khóc cho đứa trẻ trên giường, khóc cho số phận trớ trêu của nó.
Choi Hyeonjoon chỉ biết im lặng nhìn. Từ sau khoảnh khắc có kết quả, bà ấy không nhìn Choi Hyeonjoon lấy một lần. Bà ấy tiến về phía giường, nắm lấy bàn tay gầy gò của đứa trẻ đó, im lặng khóc. Choi Hyeonjoon nhìn bả vai gầy gò đang run rẩy của bà ấy, không biết cảm giác trong lòng mình là gì.
Choi Hyeonjoon nghĩ, có lẽ là mình lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa rồi. Giống như đã quen, Choi Hyeonjoon nhìn một lát rồi xoay người rời đi. Chẳng biết từ bao giờ, anh đã quen với việc bị bỏ rơi rồi. Không thể nói là không có cảm giác gì nhưng cũng không lớn đến mức không chịu được. Choi Hyeonjoon về nhà, anh tắm rửa rồi nấu một bát mì cho bản thân. Anh ăn xong rồi ra sofa bật một bộ phim tình cảm gia đình đang nổi tiếng gần đây lên xem. Nhưng chẳng được bao lâu, Choi Hyeonjoon bắt đầu ngẩn người tại chỗ.
Anh suy nghĩ tất cả mọi chuyện đã xảy ra, suy nghĩ về từng người đã đến bên cạnh anh rồi lại rời đi. Có lẽ nhạc phim đang chiếu quá buồn, nước mắt anh từng giọt từng giọt rơi xuống. Choi Hyeonjoon khóc, anh khóc rất lâu. Khóc đến mức hai mắt sưng đỏ, giọng cũng khàn đi. Dường như tất cả các uất ức lúc này mới bùng phát. Tất cả sự bình tĩnh đều là giả dối, tất cả sự im lặng trong khoảng thời gian này đều chỉ là vỏ bọc anh tạo ra để khiến bản thân mình trông đỡ thảm hại hơn một chút mà thôi.
Choi Hyeonjoon vừa cười lại vừa khóc. Anh cười bản thân mình, cũng khóc cho bản thân mình. Rốt cuộc phải là người như thế nào mà dến cả mẹ ruột cũng không cần vậy? Choi Hyeonjoon không hiểu. Anh tự nhận bản thân chưa từng làm chuyện gì quá đáng trong suốt 23 năm vừa qua, nhưng cuối cùng chẳng một ai cần anh cả. Đến cả người mà anh yêu nhất... cũng không cần anh. Choi Hyeonjoon bất lực bật cười.
Bỗng tiếng mở cửa vang lên, tách một cái đèn trong nhà sáng bật sáng. Choi Hyeonjoon quay đầu, đối diện với Jung Jihoon đang đứng ở ngưỡng cửa. Jung Jihoon thấy anh, hơi sững sờ. Rồi cậu thấy bộ phim đang chiếu trên TV thì mới như hiểu ra gì đó. Jung Jihoon nhíu mày, khẽ cằn nhằn:
- Đàn ông con trai mà xem phim rồi khóc đến mức này. Đúng là chỉ có anh thôi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co