Truyen3h.Co

Choran - Vị trí 座位

Chương 3

sinhtobuoi2902


Tình yêu không nên trở thành gánh nặng của chúng ta.
_____________________

"Jihoonie, chờ...một chút đã!!"

Doran đằng xa bước nhanh đến, cái dáng đi nhón ngón quen thuộc ấy vẫn còn in sâu trong trí nhớ của Chovy lắm. Vậy mà không hiểu sao, Chovy cứ đứng ngờ người ra đó, nhìn Doran tiến đến ngày một gần bên mình.

"Hyeonjoon hyung."

"Ò, em cũng mới đến đó hả?" Doran nhoẻn miệng cười, nụ cười của anh vẫn hiền lành và dễ chịu như những gì Chovy còn vấn vương về anh.

"Cũng giống mọi người thôi ạ."

"Còn hyung gần đây,....thế nào?"

Giọng cậu thoáng ngập ngừng, thật ra Chovy từng muốn hỏi thăm anh vài lần qua tin nhắn cơ, nhưng đa phần đều là nghĩ rồi lại thôi, vì cậu không biết Doran sẽ dùng biểu cảm và thái độ gì đối với câu hỏi có phần đường đột của mình.

Chovy từ trước đến giờ đều là người muốn nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay, ngay cả việc người anh đã từng quá đỗi quan trọng này với cậu.

"Anh hả? Vẫn bình thường mà, mới vừa gặp nhau hôm chung kết MSI đây mà em không nhớ sao?"

Doran ngạc nhiên hỏi, giọng anh vẫn còn bình thường lắm, nhưng rồi anh nhớ lại trận chung kết quốc tế đầu tiên của mình và nó...thất bại. Người đánh bại anh không ai khác chính là đứa em anh từng hết mực yêu thương trước mắt này.

"Hôm đó... đội em làm tốt lắm"

Dù đã quen với việc phỏng vấn sau mỗi trận đấu, nhưng Doran cũng từng rất lo lắng đến mức trở nên ngốc nghếch và trả lời không đâu vào đâu vào những lần phỏng vấn đầu tiên của mình, hiện tại trong anh chính là cảm giác như mình đang cầm chiếc mic phỏng vấn ngày đó vậy.

"Anh...Jihoonie à, chúc mừng chức vô địch MSI liên tiếp nhé." Dù rằng nơi chiếc cúp quốc tế được nâng cao bởi cậu và đồng đội, lại không có anh. Dù rằng chúng ta đã từng hứa sẽ cùng nhau nâng những chiếc cúp ấy cùng nhau. Dù rằng khi đó, người quyết định dứt áo ra đi chính là anh.

Nhưng Doran vẫn muốn được cùng Chovy nâng chiếc cúp vô địch quốc tế một lần, vì cậu chính là mid đã độc chiếm anh suốt bốn năm trên bảy năm làm tuyển thủ của mình, và Doran cũng là người hiểu rõ nhất khát khao chiến thắng cùng tham vọng của Chovy to lớn thế nào.
Cuối cùng, đó cũng chính là lý do khiến anh rời khỏi đội năm ấy, dẫn tới trận cãi vả nghiêm trọng nhất của cả hai từng diễn ra.

Thế nên giờ đây họ mới phải đối mặt với nhau bằng thái độ ngượng ngùng và bầu không khí kì lạ như thế này.

Chovy thế mà cứ đứng nhìn Doran chằm chằm, không dời mắt, cũng không tỏ thái độ đặc biệt gì, dường như cậu vẫn muốn tìm kiếm thêm thứ gì đó ở Doran.

Thứ gì đó, thuộc về cậu.

Qua một hồi lâu, đến mức nụ cười của Doran cũng sắp đông cứng, Chovy mới mở miệng đáp lời anh.

"Cám ơn anh. Cũng chúc mừng anh đến trận chung kết quốc tế đầu tiên nhé." Dù rằng người kề vai sát cánh bên anh đã không còn là em, dù rằng ngày hôm đó chúng ta đứng ở hai phía đối nhau, dù rằng em không thể trở thành người an ủi và động viên anh được nữa.

Những ngày tháng bên nhau, từng niềm vui, nỗi buồn, và cả sự chữa lành cho nhau, Chovy cậu đều xem chúng như những ký ức quý báu và vô giá, thuộc về mối tình đầu của mình.

Đúng vậy, là mối tình đầu, tuy rằng cả hai chưa từng một lần nói ra lời chính thức về mối quan hệ của nhau, nhưng Doran và cậu đều ngầm hiểu một sự thật rằng, họ chính là tình đầu mà con tim đã chấp nhận.

Nhưng người ta cũng từng nói, tình đầu là tình dở dang, ai mà có thể không phụ tình đầu cơ chứ?

"Có gì đâu, không phải em mới là người chiến thắng hay sao? Có gì mà chúc mừng chứ."

Doran nghiêng nghiêng đầu cười xòe, anh không nghĩ Chovy sẽ nói những lời như thế với mình, vốn dĩ ngày anh đi, cậu ấy vẫn còn là một cậu nhóc hiếu thắng và cứng đầu mà nhỉ.

Mà thôi, kệ nhóc ấy đi vậy, giờ anh còn nghĩ nhiều những chuyện như thế cũng vô nghĩa, Doran không cho rằng mình nên tiếp tục tính tò mò vào một người chỉ còn là quá khứ với anh nữa.

"Thế, hôm nào có dịp, hẹn nhau một hôm cùng mọi người nhé, anh đi trước."

Nhưng ngay khi Doran định xoay người bước đi, tay anh vẫn còn đặt ở giữa không trung vẫy vẫy lời chào vừa dứt môi, thì tay của Chovy đã kịp bắt lấy phần cánh tay của anh, như thế Chovy không cho anh di chuyển thêm bước nào ra xa khỏi cậu nữa.

"Anh, đừng đi mà."

"Đừng đi."

"Có được không?"
Chovy nói, không đầu không đuôi, cậu biết chứ, nhưng chính cậu lại không biết bắt đầu ở đâu và kết thúc thế nào. Cậu đã lạc lối quá lâu trong nỗi nhớ nhung da diết về Doran, giữa miền đất xa xăm cũ kỹ thuộc về những lời hứa hẹn trăng sao, những cái ôm ấm áp, những cái nắm tay quyến luyến không thôi, còn có cả những nụ hôn nhẹ đầu môi ngọt ngào ấy.

Rồi một ngày đông lạnh lẽo tuyết rơi, tất cả chúng lại trở thành những mũi dao găm sắt nhọn, cứa liên tục vào đầu trái tim yếu đuối của cậu, khiến cậu chảy máu đầm đìa, lúc đó Chovy mới hiểu nỗi đau như ruột gan đổ máu vì tình mà một bộ webtoon yêu thích của cậu nói đến là gì.

"Em xin lỗi, Hyeonjoonie,...hyung."

"Em có chuyện muốn nói riêng với anh, ở đây nhiều người, chúng ta đến nơi khác, nha anh?"

Doran lại nhìn bộ dạng nhất quyết không buông của Chovy, à không, có chết cũng không buông thì đúng hơn, vì miệng cậu thì hỏi ý anh, nhưng bàn tay đã nắm chặt đến nổi gân của cậu đã tố cáo cậu mất rồi.

Cơ mà, giữa họ còn gì để nói nữa đâu, nếu chỉ là tình cảm giữa đồng đội cũ với nhau, thì Doran nghĩ nhắn tin cho nhau sẽ đỡ lằng nhằng hơn.

"Anh nghĩ, ở đây nói cũng được mà Jihoon-ssi?"

Chovy nghe anh nói vậy, tay cậu vô thức vội đặt xuống cổ tay thon dài của Doran, giọng có chút gấp gáp và thổn thức.

"Không! Không, chỉ một chút thôi mà hyung."

"Nếu anh không đi, giữa chúng ta sẽ kết thúc thật đó." Chovy không ngại nhìn thẳng vào Doran khi nói những lời này, cậu không ngại đánh cược mối quan hệ còn sót lại của cả hai vào ván cờ này.

Và cậu đã thắng.

"Được rồi. Anh không đi nữa, Jihoonie muốn đi đâu đó?"

Lắc lắc đầu tự giễu, Doran cho rằng mình sẽ có thể đối xử với Chovy như những người đồng đội cũ khác, xem ra là cậu đánh giá quá thấp mức độ ảnh hưởng của Chovy đối với mình rồi.

_________________

Hum nay cứm ơn GenG đã chọn KT thay vì T1 nha =)))))) cin đội ơn nhỏ mèo cam bằng con fic ngược tâm cực mạnk cho nhỏ σ (≧ ε ≦ σ) ♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co