0/end
Tuổi mười tám và mười bảy, Choi Hyeonjun hát hay.
1.
Hyeonjun không thực sự thích một ngày nắng chảng. Thì, anh vẫn có thể tung tăng trong thế giới của riêng mình, khi đầu nhảy đom đóm với những chữ cái va vào các nốt nhạc, vài cái khuyên bạc cùng chiếc kính cận; còn ngoài mặt lại hờ hững (nhưng vẫn đáng yêu chít đi được theo lời của Jihoon) như thể cửa hàng bán kem kia làm gì có lỗi với anh vậy.
"Ôi tình yêu ơi, đừng có lườm cửa hàng kem kia nữa. Nếu ông chủ trong đó là một người cọc cằn thì em không chắc là chúng ta sẽ lành lặn đâu. Anh sẽ dính ít nhất một vết xước và em sẽ đau khổ đến chết mất."
Jihoon nịnh nọt bạn trai, trong khi tay vẫn bận rộn vớt hết đá trong cốc nước mua cho Hyeonjun ban nãy. Có lẽ nhân viên bán hàng đã quên mất yêu cầu không đá của cậu, chịu thôi vì trời ban trưa đột nhiên tăng nhiệt độ khiến cho đám đông xếp hàng mua nước trở nên không kiên nhẫn, và nhân viên cũng chỉ có hai tai để nghe trọn sự ồn ào. Đó là lí do tại sao mọi người cần một người bạn trai như Jihoon đây, nhấn mạnh, là như Jihoon, bởi vì một và duy nhất Jeong Jihoon trên thế giới này là của duy nhất và một Choi Hyeonjun rồi, ôi mình thực sự rất quan trọng với Hyeonjun ấy nhỉ? Jihoon tự chắc chắn.
"Anh sẽ chết trước em vì không được ăn kem. Không phải hôm này là một ngày quá đỗi tuyệt vời để ăn kem sao?" Hyeonjun tiếp tục than vãn.
"Xem ai đang nói kìa, người mà ngày kia sẽ tham gia một cuộc thi hát tại lễ hội của trường." Jihoon nhắc nhở. Cậu đã tốt bụng, một cách không tự nguyện, tặng thời gian hẹn hò của hai đứa cho những buổi tập luyện liên tục của Hyeonjun cùng với câu lạc bộ. Những cái đó phải đổi lấy bằng gì, tất nhiên là chiến thắng cực kì xứng đáng của Hyeonjun rồi, cậu không thể nghĩ đến ai tốt hơn. Vậy nên, không đá, không đồ uống lạnh.
"Em có thứ này, đảm bảo mát hơn kem mà không gây đau họng." Jihoon thậm thụt nói.
"Gì?"
"Môi em." Thằng chả thật sự chân thành khi thốt ra câu nói đó. Thì cậu nghĩ vậy, từ sâu trong con tim luôn. Nhưng đau đớn thay, cho đi rất nhiều để rồi nhận lại được bao nhiêu, chỉ là cú đấm lạnh lùng của Hyeonjun. Mà nhẹ hều à, bởi người ta đâu muốn làm đau ai đó, người nào mà vừa phiền vừa tốt í.
"Gì, nếu anh ngại nơi đông người thì giờ này phòng thay đồ còn trống-"
Chụt. Một cái hôn phớt nhẹ được đặt lên môi trong sự ngỡ ngàng của Jihoon. Sao bỗng dưng thấy hoa mắt chóng mặt quá đi. Đôi môi nhợt nhạt còn chút son dưỡng của Hyeonjun ngay gần trước mặt, khi Jihoon chớp mắt, những gì thu trong tầm nhìn lại là khoảng trời xanh vời vợi, lấp loáng nơi góc là tán cây lung lay trong gió. Thật là một cuộc sống tươi đẹp..
"Nói điêu! Anh thấy tệ hơn ấy nên không gì bằng kem đâu."
Sau khi mất chục giây để điều hòa lại trái tim đập bung bing bang, Jihoon ghé sát Hyeonjun lúc này tai mũi đỏ ngượng hết cả lên. Chẳng biết do trời trưa nóng thật hay vì hành động vừa rồi nữa.
"Nãy em chưa nói hết. Phải hôn năm lần cơ."
Lần này cậu biết Hyeonjun ngượng không phải do thời tiết.
2.
Hơn một năm hẹn hò và cặp đôi được quan tâm Jihoon và Hyeonjun vẫn luôn khiến cho mọi người gào thét trước sự yêu đương ngốc xít lại rất ngọt ngào của họ. Jihoon luôn đặt bạn trai lên hàng đầu, người anh lớn kia cũng có xu hướng bám lấy người yêu mình mọi lúc có thể. Vậy nên dễ hiểu khi mà dù có đang giận dỗi vì không được ăn kem, Hyeonjun vẫn vô tình hoặc cố ý làm mấy trò giả vờ chán ghét nhưng lại đáng yêu để kéo Jihoon ở lại. Anh mặc chiếc áo phông trắng đơn giản để lộ cánh tay dài gầy nhưng không yếu, vì anh từng vặn cổ Jihoon khi cậu dám hôn anh lâu hơn một phút. Chính xác là một phút mười giây. Tất nhiên Hyeonjun không có tâm trí đếm từng giây khi đang chìm đắm trong nụ hôn, vì, anh ghét phải thừa nhận nhưng hôn hít là một vụ tuyệt vời kinh khủng, và vì đó là Jihoon, nên còn hơn cả thế. Trách nhiệm cao cả đó thuộc về tính năng bấm giờ của điện thoại di động. Yêu thế chứ nhỉ, Hyeonjun nghĩ, tên ngốc Jihoon.
Jihoon nhác thấy nắng sắp sửa chiếu đến chỗ hai đứa ngồi nghỉ, chính xác hơn là chỗ Hyeonjun ngồi nhăn nhó vì không được ăn kem, liền quyết định đi vào nhà thể chất cho mát. Trong đó sắp diễn ra tổng duyệt chương trình lễ hội của trường, Jihoon là thành viên quan trọng trong ban truyền thông còn Hyeonjun góp mặt trong một cuộc thi hát nên hai đứa có thể thoải mái ra vào. Tất nhiên Jihoon có quyền hạn cao hơn một tí, nhưng đây là lúc sự thiên vị dành riêng cho Hyeonjun phát huy tác dụng. Thực chất, Hyeonjun từng là đàn anh trong Hội học sinh, dẫn dắt Jihoon một thời gian. Cơ mà anh đã xin nghỉ khi nhận ra mình thật sự bước vào cái gọi là năm cuối cấp. Vậy nên hãy để Jeong Jihoon sĩ tí đi!
Trong lúc được Jihoon dẫn đi, Hyeonjun vẫn nung nấu giấc mơ về những chiếc kem mát lạnh. Anh có niềm tin ghê gớm vào cổ họng của bản thân, mười cây kem chắc chắn cũng không hề hấn gì.
Mấy cây kem đủ màu đủ vị, nupakachi!
Sau khi tạm biệt Hyeonjun kèm theo lời nhắc có phần đe dọa về chuyện không đồ uống lạnh, Jihoon quay trở về nhà. Trời buông mực sau khi hoàng hôn tắt ngúm. Giải quyết những công việc hàng ngày, gửi tin nhắn yêu đương nhắng nhít xong, Jihoon nằm đọc lại kịch bản để chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Cậu chàng không giấu nổi nụ cười khi nhìn vào phần thi hát. Hyeonjun quý giá tài giỏi đẹp trai nhất trần đời. Cậu tin rằng bạn trai mình sẽ làm tốt. Tưởng tượng lúc anh ấy nhận được giải nhất, pháo hoa giấy rơi tá lả, gương mặt cười rạng rỡ, Jihoon cảm thấy siêu tự hào luôn. Ôi không, phải làm sao khi người yêu mình quá tuyệt vời ông mặt trời thế này đây? Jihoon tự mỉm cười hạnh phúc rồi quyết định lôi bài vở ra học, tâm trạng đang lâng lâng quá lại muốn ôm hôn người yêu nhưng khoảng cách địa lí gần một cây không cho phép vào lúc chín giờ tối. Học để mà nên người.
Trong lúc đó, người ta thấy Hyeonjun lấp ló trong một cửa hàng tiện lợi đầu ngõ.
3.
"Chào buổi sáng tình yêu. Hôm qua anh nhớ Jihoon này lắm đúng không, vì em đã thấy Hyeonjun trong giấc mơ." Jihoon tuôn một tràng khi vừa gặp Hyeonjun, anh thì chỉ im lặng gật gù. Hôm nay Hyeonjun vẫn mặc đồng phục như mọi khi, chỉ để cho một ngày đến trường chán ngắt, nhưng trong mắt kẻ si tình thì vẫn đẹp trai quá đi mất thôi. Thế nên mải mê ngắm người ta, thằng chả vấp vào vỏ hộp sữa bị vứt ven đường.
"Có sao không đấ-" Hyeonjun vội vàng hỏi han sau một hồi giữ im lặng trước đó. Rồi anh tròn mắt, tự lấy tay bịt miệng ngay lập tức.
Jihoon còn đang định làm nũng vì bị ngã, ừ thì cậu đã nảy số nhanh như thế đấy, và phản xạ nhanh giúp cậu nhận ra điều bất thường.
"Em muốn nghe cậu nói thêm mấy câu, Choi Hyeonjun." Lúc này, Jihoon mới nhìn thẳng vào Hyeonjun, nhận ra sắc mặt anh không ổn lắm.
Hyeonjun xị mặt ra, lắc đầu lia lịa. Jihoon không ngần ngại xấn tới gần, bớt nhẹ nhàng hơn thường ngày xíu xiu. "Nói gì em nghe xem nào." "Tối qua anh đã ăn uống thứ gì mà không phải đồ không có đá à?"
Hyeonjun nhớ đến những chiếc vỏ kem trong thùng rác tối hôm qua, vừa bực vừa chán nản gật đầu. Hyeonjun thề, anh chỉ định ăn một cái thôi, nhưng tự nhiên que kem gõ nhẹ vào đầu và thế là anh bỗng dưng quên mất cuộc thi nào đó mà đã mất rất nhiều thời gian chuẩn bị, thậm chí là không thể đi xem bộ phim yêu thích của Jihoon vì trùng lịch khớp nhạc với bên âm thanh. Kết quả là cổ họng không chịu nổi, sáng dậy anh thấy hơi rát họng còn tiếng bị khàn đôi chút.
Hyeonjun không thật sự thích một ngày quá nhiều mây. Đặc biệt là khi vừa khó chịu với cái cổ họng hơi râm ran vừa bị bạn trai nổi giận, và ngày thi đã gần kề rồi.
4.
Không khí trong trường học nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Mặc dù ngày mai lễ hội mới bắt đầu, hầu hết học sinh đã mặc định rằng hôm nay đã là ngày vui chơi. Lọt thỏm trong những tâm trạng phấn khởi mong chờ là một Hyeonjun ủ dột, còn Jihoon nhanh chóng biến mất khi chuông nghỉ trưa vừa reo, chứ không đến rủ rê người yêu đi hẹn hò lén lút như thường lệ. Tệ thật đấy, Hyeonjun chán nản, mình sẽ chẳng thể làm gì với giọng hát này. Nếu Hyeonjun nghe lời Jihoon, thì hôm nay cửa sổ vẫn sẽ là nơi thân thuộc để ngân nga vài câu hát bâng quơ. Sáng nay dậy, anh nhanh chóng uống một cốc nước ấm. Đến giờ thì vẫn còn ê ẩm đau, anh mong mọi thứ không tệ đi. Có phải cái trụ bóng rổ ngoài sân luôn đứng cô đơn như vậy không nhỉ? Mình cũng đang cô đơn. Và để đồng cảm với vật vô tri đó, Hyeonjun quyết định đi xuống sau khi bỏ dở gần nửa phần cơm hộp. Anh chọn cái ghế đá gần trụ bóng rổ nhất rồi nhẩm lại bài hát để xem có quá tệ không. Nghĩ lại những ngày luyện tập, khát khao chiến thắng của Hyeonjun mới hôm qua còn nhiệt huyết hơn cả lửa cháy mà giờ anh không khác gì con mèo ngồi thu lu một góc vì sự ngu ngốc. Bỗng nhiên thấy tủi thân ghê gớm.
Hyeonjun khẽ khịt mũi, rồi anh ngửi thấy mùi hăng hăng của gừng. Một cái xoa đầu nhẹ rơi trên tóc anh.
"Đồ ngốc xít. Trưa nắng trốn dưới này làm chi?" Jihoon xuất hiện, Hyeonjun tự nhiên thấy cậu ngầu đét. "Uống đi ạ, trà gừng làm dịu cổ họng."
"Thôi không phải hỏi gì cả. Em giận vì anh không cẩn thận thôi. Nếu đã tập luyện chăm chỉ như thế mà rồi lại thành công cốc thì chẳng cần nói cũng biết có người nào sẽ buồn lắm. Em dặn đến thế rồi còn ăn lạnh. Đấm cho bây giờ, lúc khác ăn không được à. Tuần sau còn nóng sáu mươi độ kia kìa, tha hồ mà ăn."
"Sáu- sáu mươi độ?"
"Em bảo nó sáu mươi thì là sáu mươi được không? Tóm lại là không phải bây giờ biết chưa? Bình thường trưởng thành, khắt khe lắm mà sao dễ dãi với đồ ăn thế. Thay vì thế, anh nên dễ dãi với em đây này, muốn hôn lâu cũng không cho!"
"Hát tài thi phận đấy có biết không? Suốt ngày tập xong rồi mai thi giờ lại ngồi đây ho, dở hơi hết sức. Anh là số một trong lòng em nhưng em muốn khoe với tất cả mọi người rằng Hyeonjun giỏi như thế nào nữa kìa. Mai đang hát rồi vỡ giọng thì sao? Đứa nào mà cười nhạo anh em sẽ bóp cổ luôn."
"Là người nào đã quả quyết sẽ làm một cú nổ lớn ầm ĩ điên rồ hào nhoáng trước khi ra trường vậy? Quyết tâm như vậy rồi còn không cẩn thận gì cả. Choi Hyeonjun năm cuối học nhiều đến mất trí rồi!"
Hyeonjun cẩn thận uống cốc trà gừng ấm trong khi nghe Jihoon chấn vấn. Thay vì khó chịu, anh thấy yên tâm nhiều hơn. Nếu không đạt được kết quả như mong muốn, anh cũng đã hạnh phúc vì chiến thắng trái tim của Jihoon.
"Anh xin lỗi mà. Họng anh đỡ rồi, không sao đâu."
"Xin lỗi cái gì. Tất cả là tại mấy que kem. Uống, uống tiếp đi. Em còn nhiều lắm. Chỉ cần rót nước sôi vào thôi." Đoạn, Jihoon lôi ra trong túi áo đồng phục mấy gói bột trà gừng. Hóa ra ban nãy cậu chạy vội đi tìm chỗ bán trà gừng để mua về giúp Hyeonjun làm ấm cổ họng. Trà gừng có tác dụng tám thì sự quan tâm của Jihoon là tận mười phần. Bầu trời vẫn cứ xanh như thế thôi dù có từ bỏ, nhưng chắc chắn nếu cố gắng tự tin hơn nữa, bầu trời sẽ càng xanh rất đẹp.
"Hết giận anh rồi à?"
"Dạ, tự thấy bản thân dễ dãi quá. Nhưng mà vì, tại anh đẹp trai quá đấy."
Hóa ra trụ bóng rổ vẫn luôn cô đơn như thế thật.
5.
Tiếng nhạc sôi động vang lên từ sáng sớm. Những dải ruy băng rực rỡ sắc màu bay trong gió. Lều trại và các gian hàng được dựng lên. Sân khấu chính được dựng từ hôm qua giờ đây đang được trang trí nốt những chi tiết nhỏ cuối cùng. Lễ hội tại trường học thật là một dịp tuyệt vời để giải trí trước khi những kì thi ập đến. Cuộc thi hát cũng chỉ có thiện chí thôi. Các tiết mục được chăm chút vì ai cũng muốn đưa ra mặt tốt nhất của bản thân, cũng để đóng góp cho hoạt động nghệ thuật của trường. Theo dự kiến, cuộc thi sẽ diễn ra vào cuối ngày.
Cửa hàng bán kem vẫn ở nguyên vị trí. Nếu có chân, cá là nó đã chạy té khói khỏi đây, hết bị Hyeonjun lườm hôm nọ, nay lại bị Jihoon lườm tiếp. Sau khi chạy ngược chạy xuôi từ sáng, Jihoon cũng đã rảnh rang đôi chút để tới meo meo chít chít với bạn trai.
"Thôi đây," Hyeonjun kéo Jihoon lại phía sau hội trại của lớp, đặt lên môi người đang nhăn nhó một nụ hôn nhẹ. "Giãn cái lông mày ra nghe chưa?"
"Dạ nghe."
"Ừ, bạn trai giỏi." Hyeonjun vui vẻ thuần cười xinh. Rồi hai đứa kéo nhau lượn khắp trường trước khi Jihoon phải trở về hội trường chính còn Hyeonjun chuẩn bị cho phần thi. Trời dần tắt nắng, bóng hai đứa con trai kéo dài trên sân trường, vừa vặn và đẹp đẽ.
Đến khi trời tối hẳn, cuộc thi đã diễn ra được một nửa. Khán giả tập trung ngày càng đông. Hyeonjun trong trang phục biểu diễn được chăm chút kĩ càng từ quần áo đến khuôn mặt tóc tai. Anh nhẩm đi nhẩm lại lời bài hát, ai biết được sự lo lắng có cuốn trôi những ca từ anh đã cất công rèn giũa không chứ. Soi lại bản thân trong điện thoại, Hyeonjun tự thấy hài lòng. Chí ít nếu quên lời hay lạc giọng, anh vẫn trông đẹp trai cũng sẽ là sự cứu rỗi. Tất nhiên sự quyết tâm trong lòng không cho phép Hyeonjun mắc lỗi, chỉ là lỡ như..
Không để Hyeonjun lạc trong những lo lắng, Jihoon xuất hiện kịp lúc. Từ khi chỉnh trang, đây là lần đầu Jihoon thấy Hyeonjun.
"Ôi mẹ ơi." Jihoon gần như hét lên."Muốn đấm Choi Hyeonjun quá đi." Cậu chạy ngay lại và ôm lấy mặt anh. "Chu choa anh đẹp trai số một thế giới luôn!"
Hyeonjun nhẹ gỡ tay Jihoon ra, xung quanh có rất nhiều người và anh đã quá ngại với việc thấy tên mình và bạn trai trên confession của trường rồi. Dĩ nhiên toàn là những điều tích cực, nhưng đôi khi cũng phiền lắm. Thì, anh cũng khá biết ơn sự quan tâm của mọi người. Lấy lại nụ cười tự tin, Hyeonjun hất mặt khoe ra góc nghiêng thần thánh (theo nhận định của Jihoon). "Anh biết mà, không cần nhắc."
"Yêu anh nhất thế giới luôn í." Jihoon biết ý nên chỉ khẽ thủ thỉ vào tai Hyeonjun. "Bạn trai em sẽ làm tốt thôi."
"Cảm ơn." Hyeonjun khúc khích, đưa điện thoại cho Jihoon. "Quay lại bài hát giúp anh, quay xấu thì biết tay."
Jihoon gật đầu. Cậu nhanh chóng chạy ra ngoài, cố tìm một chỗ để có thể quay Hyeonjun đẹp nhất. Nhìn màn hình khóa là hình chụp chung của hai đứa, khóe miệng Jihoon không tự chủ mà nhấc lên. Phần thi hát của một bạn vừa kết thúc, tiếp đó sẽ là Hyeonjun. Không đợi MC giới thiệu xong, tiếng hò hét đã vang lên, giọng nào to nhất giọng đó của Jihoon.
Hyeonjun bước ra sân khấu làm tiếng reo hò càng to hơn. Nhạc vang lên cũng là lúc mọi người bắt đầu giữ yên lặng. Jihoon cầu nguyện những cây kem hôm nọ không quá ảnh hưởng tới giọng hát của Hyeonjun. Cả hai đã cố để lờ vụ đau họng đó đi với mong muốn nó chưa từng xảy ra. When you love someone là một bài hát hay và vô cùng hợp với Hyeonjun. Đương cũng là do những điều hoàn hảo sẽ tìm đến nhau.
Hyeonjun hít một hơi sâu trước khi bắt đầu hát. Anh nhanh mắt nhìn thấy Jihoon từ lúc đầu. Cậu ấy cứ tự nhiên tỏa sáng trong tầm nhìn của anh như vậy đấy. Anh chẳng muốn nhớ gì nhiều về mọi thứ. Thời khắc này, ánh đèn trên sân khấu khiến tất cả như trong một thước phim quay chậm. Hyeonjun chỉ nhớ tới nụ cười của Jihoon, lời bài hát và sự rung động chao đảo của anh. Thế là anh quên hết cả cái lạnh của kem, vị ngọt dịu của nước ép lê, cả sự ấm họng mà trà gừng mang lại. Sự run rẩy không phải do lo lắng bởi cuộc thi mà là từ trái tim khi thấy người anh thích đang một tay giơ điện thoại một tay vẫy vẫy với anh. Nếu bạn hát khi hạnh phúc, bài hát cũng sẽ có tâm trạng như thế. Ước gì tình yêu này có thể tồn tại mãi mãi, dù bài hát có kết thúc. Dù thế giới có ngày cuối cùng.
Việc yêu ai đó hơn những gì trái tim mình có thể ôm trọn, tình yêu thật kì lạ làm sao~
Đến khi tiếng vỗ tay vang lên, Hyeonjun biết anh đã hoàn thành tốt. Mặc cho việc cổ họng có phản bội Hyeonjun ở vài nốt, anh vẫn tự hào vì tất cả. Jihoon giơ ngón cái lên, đấy là phần thưởng to lớn nhất rồi. Muốn ôm Jihoon quá đi.
6.
Hyeonjun được giải ba. Jihoon trông còn chán đời hơn cả anh, cứ như thể cậu là người đi thi vậy. Dúi vào tay Jihoon mấy gói trà gừng chưa kịp uống, Hyeonjun nói.
"Này, cầm về. Nãy la hét cổ vũ to thế hẳn nào tối về cũng mất giọng."
"Sao giám khảo lại bỏ qua giọng hát tuyệt vời của anh chứ?" Jihoon bắt đầu. Cậu nắm tay Hyeonjun nãy giờ, nhận ra cái thở dài có phần nhẹ nhõm của anh.
"Anh nghĩ là mình xứng đáng với điều đó. Anh chưa phải người làm tốt nhất, nhưng mà vui lắm rồi. Đừng có mà buồn, đồ dở hơi." Hyeonjun không chắc chắn về việc anh đang an ủi Jihoon, hình như phải là ngược lại mới đúng.
"Em đang buồn cho anh đấy đồ ngốc xít. Buồn thì cứ nói."
"Ừ thì buồn, cố gắng nhiều vậy mà. Nhưng ai cũng tập luyện chăm chỉ lắm, họ cũng xứng đáng với giải thưởng cao."
Jihoon yên lặng, siết tay Hyeonjun chặt hơn. Vẫn luôn là một Hyeonjun thấu hiểu tất cả mọi điều. Và dù ngưỡng cửa trưởng thành đang đến rất gần, nghĩa là sắp phải lớn, không chỉ về thể chất, nhưng những lúc ở bên Jihoon hay thậm chí là con người thật, Hyeonjun vẫn chỉ là một học sinh cuối cấp chăm chỉ và cũng vô cùng đáng yêu. Anh cũng rất thích những nụ hôn.
"Anh ơi." Jihoon khẽ mân mê bàn tay gầy gò của Hyeonjun. Lễ hội đã kết thúc, sự nhộn nhịp dần biến mất. Khi không gian được trả lại vẻ yên bình vốn có, là lúc những nghĩ suy đủ điều kiện để nảy mầm.
"Năm sau.. anh có về xem em vào lễ hội không ạ?"
Chỉ một câu hỏi cũng đủ chất chứa nỗi lo muôn hình vạn trạng của Jihoon lúc này. Và Hyeonjun, sao lại không hiểu nỗi lòng của bạn trai kém một tuổi này chứ..
"Tất nhiên là có rồi Jeong Jihoon!" Hyeonjun quả quyết. Tình yêu của những đứa trẻ luôn nhiệt huyết đến kì lạ. Dẫu tương lai có thể nhiều khó khăn và ngã rẽ, Hyeonjun không muốn nghĩ ngợi quá nhiều. Giây phút này, anh cảm thấy, chỉ cần là Jihoon, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp theo cách riêng của nó. "Bạn trai em sao có thể vắng mặt được. Năm sau thì, Jihoon lấy lại giải nhất cho anh nhé, thi gì cũng được. Nha?"
Jihoon gật đầu cười nhẹ rồi lên bầu trời. Một màn đen che phủ. Nhưng không phải một màu đen vĩnh hằng như bản chất thời gian của nó. Những loang lổ mây cứ thế nở mơn mởn trên nền trời sâu thẳm. Các cá thể mây thẹn thùng hoặc chán ghét, đến mức không muốn chạm vào nhau. Thế là dòng kênh rạch khoảng cách được tạo ra, chằng chịt, ngẫu nhiên, phức tạp, như cách con người hay miêu tả về tình yêu. Nên nó cũng đẹp, và đối với cậu hiện tại, quá nhiều nỗi lo sợ. Cậu chỉ biết nhìn lên bầu trời. Trông như thể những nếp nhăn của não, vậy ra cậu là một phần tử nhỏ nhoi, một phần một tỷ tỷ tỷ và biết bao nhiêu chữ tỷ nữa không xác định rõ ràng được. Màu đen của trời, xám xịt của mây, lá cây xanh thẫm, đèn đường trầm lắng vàng vọt. Một cây tiêu huyền mọc lên vượt trội, cao hơn hẳn những xanh rờn xung quanh. Ánh đèn phản dưới tán cây rậm rạp khiến cả tán cây đỏ rực. Jihoon đứng giữa rực rỡ sắc màu mà trước giờ cứ ngỡ nửa đêm thì chỉ là mực đen thanh vắng,vì phải lâu lắm mới có dịp ở ngoài đến khi đêm muộn như vậy. Tựa như khám phá một bí mật vĩ đại của vũ trụ, tựa như vượt qua ngàn cây số để đến bên kia thế giới trong cái chớp mắt, cảm giác rợn ngợp ùa đến không báo trước, làm cậu phấn khích, ôm mơ.
Giây phút đó Jihoon chợt nhận ra, không phải bầu trời vời vợi xa ngàn, mà thứ còn đẹp hơn cả thế lại đang gần ngay trước mặt, chính là Choi Hyeonjun - người cậu luôn mê đắm. Khoảnh khắc ấy, hai đứa lại trao một nụ hôn. Tựa như được phiêu du trên dòng tinh tú nhấp nhô giữa lòng đại dương đêm, vừa dung dị vừa mê hoặc, vừa thực vừa vọng tưởng rồi hoà quyện nơi cảm xúc huyễn hoặc gọi tên. Hai bàn tay nắm chặt chạm tới những rung cảm nơi trái tim sâu thẳm, giống như ngày đầu tiên biết yêu.
Hai đứa ngồi một hồi lâu rồi đứng dậy ra về khi đèn ở lễ hội dần tắt. Jihoon bỏ vào túi quần những gói trà gừng ban nãy Hyeonjun đưa lại. Họ có hẹn xem phim vào ngày mai, vậy nên bây giờ thật cần một giấc ngủ ngon và những chiếc hôn ngọt ngào.
7.
Có một điều Hyeonjun chưa kịp nói ra hôm đó, Jihoon đúng thực sự là một người rất quan trọng với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co