⋆꙳⊹⋰ ☾ ⋆ ⸝·⸝⋆꙳⊹⋰
"Lúc ấy đã từng rất hạnh phúc", như vậy là đủ rồi nhỉ.
Nhìn khung cảnh tương tự trước mắt, ký ức trong thoáng chốc mơ hồ quay trở về mùa hè năm ấy, khi ấy chúng ta đắm mình dưới cơn mưa vàng ngợp trời, trên những gương mặt còn non nớt chỉ vương những giọt nước mắt chưa kịp khô, cách nhau qua chiếc cúp mà nhìn về phía đối phương, khi ấy chúng ta vẫn còn sánh vai bên nhau.
Lời nguyền mãi chưa thể giành chức vô địch kể từ ngày ra mắt vẫn luôn đeo bám em, còn tôi? Dù sao tôi cũng đâu phải thiên tài như Jihoon, Hyukkyu hyung đã nói rồi, Jihoon nhất định sẽ giành được chức vô địch, và tôi cũng mong mỏi điều đó thay cho em.
Lần đầu gặp nhau là năm 2019, tuổi mười chín dường như có vô vàn khả năng, dù sao thể thao điện tử sẽ chẳng bao giờ thiếu những dòng máu mới, đúng lúc từng tân binh một bắt đầu bộc lộ tài năng, Jihoon đương nhiên không tránh khỏi việc được gửi gắm vô vàn kỳ vọng, chúng ta khi ở tuổi thiếu niên đều muốn sau này trở thành một cột trụ sừng sững không lay chuyển, mặc cho những con sóng sau xô tới vẫn không thể khiến mình lụi tàn, nhưng cuộc đời vốn chẳng phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, tôi cũng vậy, em cũng vậy, trên con đường đến với chức vô địch có quá nhiều khả năng, vậy tôi sẽ nhận được kịch bản cuộc đời nào đây? Jihoon chắc chắn sẽ giống như Faker, tuổi trẻ tài cao, những chiếc cúp như nằm trong tầm tay, so với em, có lẽ tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn một chút, nhưng không sao, một cuộc đời thành công muộn cũng chẳng có gì không tốt, tóm lại, chúng ta đều đang nỗ lực vì cùng một mục tiêu.
Cùng nhau trải qua xuân rồi lại thu, hết năm này sang năm khác, vận mệnh dẫn chúng ta bước lên một con đường ngoài dự liệu, màn hình ngập tràn những trận xếp hạng, mì ramen lúc đêm khuya, căn phòng chật chội, em và tôi của thuở thiếu thời, chúng ta gục ngã trong sớm mai Reykjavík, lại thất bại nữa rồi sao? Được thôi, năm sau lại cố gắng, nhưng chúng ta còn bao nhiêu năm sau nữa đây?
Lưu lạc qua vài đội tuyển, may mà chúng ta vẫn luôn gặp lại nhau, có lẽ những lần giao nhau giữa tôi và em đã được định sẵn, giống như hai đóa hoa song sinh được trồng chung một chậu, nâng đỡ lẫn nhau quấn lấy nhau, chẳng ai có thể rời khỏi người kia, dù sao chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua bốn năm... yêu nhau bốn năm cũng đủ để kết hôn rồi. Mặc dù cuộc đời phía trước có lẽ đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, nhưng quả nhiên nỗ lực sẽ không uổng phí, tôi vừa uống cạn lon bia vừa nghĩ như vậy, đây chẳng phải là đường giữa số một Hàn Quốc sao! Thật may mắn vì đã được gặp em, vòng tay của Jihoon vẫn giống như trước đây, rõ ràng em chỉ cao hơn tôi vài centimet, vậy mà vai lại rộng hơn tôi nhiều đến thế, "Ya! Choi Hyeonjun anh uống nhiều quá rồi đấy!!", Hả? Đương nhiên phải biết trân trọng hiện tại chứ, nhân lúc ăn mừng thì cứ uống cho thật đã thôi, nhờ có chúng ta, GenG sẽ bắt đầu một triều đại thống trị tại giải đấu.
Ồ không, nói chính xác thì phải là nhờ Jihoon, sức thống trị của em ở giải đấu cứ tiến bộ qua từng năm từng năm, mặc dù đã tạo nên thành tích ba lần liên tiếp vô địch giải đấu, chúng ta vẫn chưa một lần chạm tới thánh điện tối cao của Liên Minh Huyền Thoại, những giọt nước mắt nóng hổi khi giành chức vô địch và nhịp tim nghe được trong cái ôm thật chặt ấy, đó là tình yêu sao? Chắc chỉ là adrenaline thôi nhỉ, hoặc có lẽ, chúng ta vốn chẳng thể hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong đó nữa, quá phiền phức, quá phức tạp, so với danh dự và những chiếc cúp, hoàn toàn có thể vứt bỏ. Vậy nên, hình như tôi đã lén nhìn thấy điểm cuối của chúng ta.
Con người nhất định phải trưởng thành sao?
Tôi nghĩ là có, nỗi đau của trưởng thành là điều không thể tránh khỏi, chúng ta rồi sẽ phải rời khỏi cái gọi là vùng an toàn, phá vỡ cái gọi là giới hạn, cho dù quá trình ấy có khắc cốt ghi tâm đến đâu, cho dù sự chia lìa có như một dấu ấn nung đỏ in sâu vào tuổi trẻ của tôi. Cứ bước về phía trước đi, chỉ có thể bước về phía trước thôi, hạnh phúc sẽ ở phía trước, cho dù cuối cùng cả hai chúng ta đều sẽ đánh mất đối phương.
Đến khi hoàn hồn bên cạnh tôi đã có người, mưa vàng vẫn không ngừng rơi, cách đó không xa là chiếc cúp vô địch thế giới vừa được nâng lên. Tôi lại nghĩ đến Jihoon, chẳng lẽ rời xa em, chúng ta sẽ trở thành những phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình sao? Tôi không thể đưa ra câu trả lời, nhưng lịch sử của Liên Minh Huyền Thoại dường như đã có đáp án. Tại sao ư? Đây cũng là vấn đề mà hiện tại tôi chưa thể lý giải, gặp được nhau vốn đã là một quẻ thượng thượng, có lẽ tất cả đã được định sẵn từ năm mười chín tuổi, khoảng thời gian sai lầm ấy đã dành cho chúng ta rất nhiều bao dung, sự ngọt ngào của tuổi mười chín là thật, nên nó mới có thể chống đỡ ta đi qua một quãng thời gian dài đến vậy, nhưng vị đắng của thất bại cũng là thật, vậy nên cuối cùng chúng ta vẫn chia xa. Có lẽ chúng ta đã sớm không còn đi cùng một con đường.
Hai đóa hoa song sinh cuối cùng lại lưu lạc đến cảnh mỗi người một ngả, hai vì sao song sinh nay đứng đối diện nhau, những điều này cũng là những điều Jihoon không muốn nhìn thấy sao? Có lẽ câu trả lời cũng chẳng còn quan trọng đến thế nữa, vào một rạng sáng nào đó khi tình ý luân chuyển, hoặc một buổi sáng bình thường đến mức chẳng có gì đáng để lưu tâm, chúng ta đã sớm ngầm cho phép mọi chuyện xảy ra, nhưng lại phớt lờ những trách nhiệm mà mình cần phải gánh chịu, hậu quả rồi cũng đến đúng hẹn, cuối cùng ta trở thành những người khách lướt qua đời nhau, trở thành nốt chu sa trong cuộc đời tôi, theo thời gian trôi đi, đôi khi chợt nhớ về một mảnh ký ức nào đó của tuổi thiếu niên, gương mặt Jihoon lại vụt qua trong tâm trí, cho dù những chi tiết và câu chuyện khi ấy đã dần mờ nhạt, thần sắc của em vẫn rõ ràng như cũ. Trong ký ức, em vẫn là em, vẫn là chú mèo nhỏ của những tháng năm tuổi trẻ ngông cuồng ấy, còn tôi, đã không còn là tôi của khi đó nữa.
Nhưng,
lúc ấy đã từng rất hạnh phúc,
như vậy là đủ rồi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co