Truyen3h.Co

[ ChoRan ] WHITE VEIL

11. Dưới lòng đất

Tks_pu07

Tiếng rít ghê rợn của cánh cổng dần khép lại phía sau, để lại một khoảng tối đặc quánh bao trùm. Nhóm đứng trước một hành lang đá dài sâu hun hút, hai bên tường phủ đầy rêu mốc, từ những khe nứt rỉ ra thứ chất lỏng màu đen sền sệt. Không khí trong hầm đặc quánh mùi tanh hôi, như thể máu đã khô kết lại từ hàng trăm năm. Từng hơi thở bật ra đều biến thành khói trắng trong cái lạnh thấu xương.

“Chúng ta… đi xuống thật à?” – Keria thì thầm, giọng khẽ run, cậu đã quá mệt sau trận chiến vừa rồi nên không muốn đưa bản thân vào thế bị động.
Gumayusi khẽ nhếch môi, vỗ vai cậu: “Có anh ở đây, em đừng lo.” Hành động nhỏ nhưng mang lại cảm giác an toàn cực lớn cho người bạn đồng hành cửa mình, dù cậu thậm chí trông tả tơi hơn cả cậu ấy. Faker đưa mắt quét khắp nơi, thái độ cảnh giác:
“Chúng ta sẽ không tách nhóm, nếu đây là hang ổ bọn chúng hay lẩn trốn, đi riêng lẻ chẳng khác nào tự sát. Mọi người đi cùng nhau, giữ đội hình, điểm danh liên tục.” Anh để tất cả lính trẻ lại, mang đội hình tinh anh theo để không tồn tại thêm gánh nặng nào khác.

Ngọn đuốc dị năng sáng lên trong tay Ruler, ánh sáng hắt lên những bức tường ẩm thấp, làm lộ ra vô số vết khắc kỳ lạ như ngôn ngữ cổ xưa. Lehends cau mày: “Mấy ký hiệu này… không giống thứ gì là của con người cả.” Nơi đây hoàng toàn như một thế giới khác, sâu thẳm và bí ẩn.

Cả nhóm tiến sâu hơn, hành lang mở ra thành một ngã ba, rồi ngã tư, rồi hàng chục lối rẽ chằng chịt, uốn lượn như ruột của một con quái vật khổng lồ. Không khí càng đi càng đặc, cảm giác có hàng trăm đôi mắt vô hình đang dõi theo. Peanut khẽ nuốt nước bọt.
“Cái này rõ ràng không phải do tự nhiên tạo ra. Ai đó… hay cái gì đó… đã xây nó.”

Đột nhiên, một âm thanh “lọc cọc” vang lên từ xa. Tiếng móng vuốt cào trên nền đá. Nhóm đồng loạt dừng lại, tim ai nấy đập dồn dập. Từ bóng tối phía trước, hàng loạt cặp mắt đỏ rực lần lượt mở ra, sáng lấp lánh như những đốm lửa. Một đàn Rippers nhỏ, nhưng hình dạng méo mó hơn bình thường, từ từ bò ra. Da chúng loang lổ, thân thể dính đầy những mảnh xương người.

“Chuẩn bị chiến đấu!” – Faker hạ giọng, thanh kiếm sáng lên trong tay.

Đàn quái lao tới, tiếng gầm rít vang vọng khắp hầm, như muốn nhấn chìm tất cả trong sợ hãi. Chovy lập tức chắn trước Doran, vung kiếm chém gãy liền ba con, máu bắn tung tóe vấy đỏ nền đá. Doran từ không còn giấu sức mạnh nữa cũng  nhanh chóng "tỏa sáng", luồng hồi phục bao trùm lấy cả nhóm, khiến họ luôn đứng vững dù cơ thể đang còn yếu.

Keria xoay người, đôi mắt ánh lên vẻ quyết liệt. “Gumayusi, bên trái!”
“Biết rồi, tớ lo cho cậu!” – Gumayusi gầm nhẹ, lao tới càn quét, giáo vung thành vòng cung máu.

Ruler vừa bắn vừa cười: “Lehends, coi chừng sau lưng em kìa!”
Lehends xoay kiếm đâm ngọt xuống con Ripper đang lao tới. “Bớt nói nhiều đi, tập trung!”

Trận chiến trong mê cung chật hẹp khiến mọi người khó xoay sở, nhưng nhờ Doran hồi phục liên tục, đội hình vẫn đứng vững. Cuối cùng, sau khi con cuối cùng gục xuống, không gian trở lại im lặng – nhưng chỉ là một sự im lặng đáng ngờ. Họ nhìn quanh, nhận ra máu của lũ Rippers đang chảy dọc các khe trên sàn, như bị hút đi đâu đó. Từ sâu trong mê cung, vang lên tiếng “thình thịch”… giống như một trái tim đang đập, nhưng mạnh và nặng nề hơn rất nhiều.

Chovy nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt tối lại. “Chúng ta… chưa thoát đâu.”

Faker gật đầu, giọng kiên quyết: “Đi tiếp. Phải biết nơi này thực sự ẩn giấu cái gì.”

Ngọn đuốc lại được giơ cao, soi sáng lối đi sâu hơn. Phía trước, bóng tối mở ra, hé lộ những bức tường khắc đầy ký hiệu quái dị… và cả những bộ xương người bị đóng chặt vào đó như tế phẩm. Một mê cung không chỉ để giam giữ, mà còn để hiến tế.

*sốp xin lỗi đọc giả nghen, mấy nay lo vụ đăng kí nguyện vọng bị bộ xoay 80 vòng hơi mệt mỏi. Vừa vào lại app thì thấy mấy bạn mới ủng hộ fic mình vui ghê hehhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co