Truyen3h.Co

[ ChoRan ] WHITE VEIL

6. Chovy

Tks_pu07

Trận chiến đã trôi qua hai ngày, đồn điền vẫn còn mùi ngay ngáy kì dị hơi mơ hồ, nhưng thứ đọng lại rõ nhất trong lòng mọi người không còn là sợ hãi, mà là cảm giác biết ơn và chờ mong. Cuối cùng, họ vẫn còn sống dù là trong một thế giới đã mục rữa từ gốc rễ.

Chovy đã được chuyển đến khu vực y tế riêng, dị năng hồi phục cấp 5 của Doran phát huy sức mạnh một cách ngoạn mục. Chỉ trong vòng một đêm, phần lớn các tổn thương nghiêm trọng của Chovy đã được chữa lành không để lại sẹo, thậm chí còn làn da còn sạch đến mức vô thực.
"Cậu biết không, tôi từng nghĩ cậu sẽ để tôi chết ở chiến trường," Chovy mở lời, mắt vẫn không rời trần nhà.
Doran chỉnh lại băng gạc, giọng trầm: "Tôi cũng từng nghĩ vậy."
Cả hai cùng im lặng. Nhưng không phải im lặng kiểu khó xử, mà là kiểu im lặng vừa đủ để không làm vỡ cái nhịp thở mong manh giữa hai con người đã sống sót và chứng kiến quá nhiều.
"Ba mẹ tôi khi còn sống từng bảo... nếu để lộ dị năng này, sẽ có người tìm cách kiểm soát tôi và đứa em trai nhỏ của tôi.'' Doran tiếp tục:
"Họ nói, người có thể cứu mạng tôi cũng có thể bị biến tôi thành công cụ."
Chovy quay sang nhìn, ánh mắt không còn lạnh băng như thường lệ. "Nhưng cậu vẫn dùng nó vì tôi."
"Vì tôi không nghĩ cậu là người sẽ lợi dụng nó," Doran không mang thái độ đối đầu như thường ngày, trả lời rất khẽ: "Dù... tôi vẫn chưa chắc lắm."

Sân huấn luyện phía nam nhộn nhịp bất ngờ, Keria đang loay hoay chỉnh lại thiết bị giám sát mà cậu mới lắp đặt sáng nay. Thấy Gumayusi từ xa đi tới, tay còn cầm hai chai nước giải khát, cậu lườm nhẹ nhưng vẫn không giấu được khóe môi đang giãn ra.
"Anh lại lấy nước ngọt trong kho cấp cứu à?" Keria hỏi, giọng cứng nhưng mắt mềm.
"Ừ, anh lấy thêm một chai cho người dễ bị cáu." Gumayusi đưa chai nước tới trước mặt cậu, cười toe: "Cho em đấy!"
"Biết vậy thì đừng chọc tức em nữa," Keria nhận lấy, uống một ngụm rồi nhăn mũi: "Lạnh ghê..."
"Thế mới đã khát," Gumayusi cười khẽ, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Những lúc như thế, trông cậu ta chẳng khác gì gió xuân ấm áp, thứ đã quá hiếm hoi trong thế giới này.

Ở khu vực phía tây, Ruler đang cố dạy một đám lính mới cách dựng lều đúng kỹ thuật, Lehends đứng kế bên, tay khoanh trước ngực, nhăn mày nhìn cái đống hỗn độn trước mặt.
"Tôi nói là dạy, chứ không phải làm trò xiếc," Lehends gằn giọng, ánh mắt khó chịu nhìn người phía trước.
"Anh chỉ đang khiến mọi người vui vẻ hơn thôi mà," Ruler nháy mắt, vẫn không quên mỉm cười với cậu lính trẻ.
"Cậu còn đùa nữa là tôi treo ngược cậu lên đấy."
"Ồ, ý tưởng hay đó," Ruler cười ranh mãnh. "Tối nay em muốn làm luôn không?"
Lehends thở dài, nhưng ánh mắt không giấu nổi tia ấm áp. Bọn họ từng nghĩ mình sẽ không sống nổi đến ngày mai, vậy mà hôm nay vẫn còn có thể trêu chọc nhau như vậy. Có lẽ, đó là điều tốt nhất hiện tại của một con người có thể có rồi.
Trong phòng chỉ huy, Faker đang chăm chú rà lại bản đồ phòng thủ. Cửa khẽ hé mở và chỉ một người duy nhất mới không cần gõ cửa: Peanut.
"Anh ăn gì chưa?" Peanut hỏi, tay đặt nhẹ lên vai Faker.
Faker nghiêng đầu, mỉm cười. "Không đói. Nhưng nếu em mang gì đến, anh sẽ ăn."
Peanut bật cười, lấy từ sau lưng ra hộp cơm gọn gàng, đầy đủ chất. "Tự tay em làm đấy. Không ngon thì cũng phải ăn hết."
Faker kéo cậu ngồi xuống cạnh mình, không một ai được thấy vị chỉ huy lạnh lùng này cười dịu như vậy - trừ Peanut. Chỉ bên cậu ấy, Faker mới để lộ thứ tình cảm dịu dàng mà anh luôn giấu kín.

Dọc hành lang bệnh xá, Keria đứng nhìn ra phía xa, nơi Chovy đang đi thật chậm rãi với cái băng to đùng trên tay.
"Cậu ấy lạnh lùng thật, nhưng cũng không lạnh với đồng đội lắm." Keria thì thầm, như nói với chính mình.
"Tớ nghĩ Chovy chỉ quen chiến đấu, không quen tin vào mọi người thôi," Gumayusi lên tiếng phía sau. "Ai mà ở trong hoàn cảnh đó suốt, làm sao không lạnh lùng được."
Keria gật đầu, trong lòng cậu, Chovy không còn là cái bóng nguy hiểm vô cảm như những lời đồn ban đầu. Mà là một kẻ cô đơn đến tội nghiệp và dẫu mạnh đến đâu, vẫn có thể gục ngã như thường.
"Chovy là một con dao sắc" Lehends nhận xét khi đứng cùng Ruler trên đài quan sát.
"Ừ, và dao thì phải biết dùng đúng chỗ," Ruler gật gù. "Nhưng cậu ấy đã không cắt nhầm ai trong trận chiến vừa rồi, đúng không?"
"Không," Lehends trầm ngâm. "Cậu ta không cắt nhầm, chỉ là cắt quá sâu."
Tối đến, đồn điền chìm trong tĩnh lặng. Gió thổi dìu dịu mang theo mùi đất ẩm và một chút gì đó như hy vọng. Faker ngồi bên ô cửa, mắt nhìn ra bóng người đang tập đi lại dưới sân - Chovy.
"Cậu ấy sẽ ổn thôi," Peanut lên tiếng, dựa đầu vào vai Faker.
"Không," Faker đáp. "Cậu ấy sẽ không ổn. Nhưng... sẽ mạnh hơn."
Ngoài kia, đèn trong sân huấn luyện vụt tắt. Nhưng bầu trời vẫn sáng - với những vì sao nhỏ bé không biết sợ.

*mọi người có nhận xét gì về Jihoon không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co