01;
1.
"Anh Hyeonjoon chia tay rồi ạ?"
Jeong Jihoon nhìn nhìn người anh đang ngồi trong góc phòng. Em xót anh, nhưng quan trọng hơn cả. Cuối cùng anh cũng độc thân để em đường đường chính chính mà tán.
"Jihoon..."
"Em đây."
"Cậu ấy...."
"Kệ nó đi, nó không xứng với anh."
Hyeonjoon với đôi mắt đỏ lừ, nhìn Jihoon tiến tới vỗ về mình.
Nhóc Jihoon dường như rất giỏi dỗ thỏ. Tiến tơi ôm lấy người anh đang chui vào góc tường của mình. Vỗ về anh rồi ôm chặt thứ quý báu ấy vào lòng.
"Không sao rồi, có em ở đây rồi."
Hyeonjoon dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Anh dần chìm vào giấc ngủ khi vẫn đang nằm gọn trong lòng Jihoon.
2.
"Anh ấy ngủ rồi, không cần anh Wangho quan tâm đâu."
Jihoon nghe điện thoại, khẽ nói nhỏ tiếng nhất có thể để không làm phiền con thỏ nhỏ nào đó.
"Thằng nhóc này! Đừng để anh mày cáu rồi lấy tông đơ cạo sạch quả đầu của mày."
"Em cứ tưởng anh bảo bọc Hyeonjoon thế nào, anh còn đảm bảo với em là thằng đấy tốt mà?"
"Được rồi, lỗi lần này là của anh."
Lần đầu tiên, hội đồng quản trị của Hyeonjoon đã đưa ra quyết định sai lầm. Đồng ý cho việc Hyeonjoon yêu trúng thằng chó kia.
Mà trong khi đấy, ứng cử viên sáng giá này mới là học sinh trao đổi đúng hai tháng, vừa về đã nghe tin anh có thằng khác.
Cay thì cay thật. Nhưng mà nhìn nụ cười hạnh phúc của anh Hyeonjoon. Hắn ta nguyện đứng trong bóng tối để bao bọc anh cả đời.
"Hyeonjoon thế nào rồi."
Giọng Wangho khàn khàn qua điện thoại, nghe có vẻ anh ta cũng đang ở ngoài đường. Jihoon có thể dễ dàng đoán được là anh ta đang trên đường tới đây.
"Anh ấy ổn rồi, có em ở đây anh ấy không ổn mới là vấn đề đấy."
"Đi có hai tháng mà mày càng ngày càng láo."
"Còn đỡ hơn anh, lào mà lún."
"Đờ mờ---"
Tút--- tút---
Jihoon dứt khoát tắt máy, cuộc trò chuyện này đến đây thôi. Nói nữa hắn lại cay vụ Wangho chặn đường hắn đi tỏ tình với Hyeonjoon mấy lần. Còn hợp tác với mẹ hắn tống hắn đi ra nước ngoài làm học sinh trao đổi.
Chứ với cái kiểu bám dính lấy Hyeonjoon thì nghĩ sao Jihoon lại bỏ đi. Trừ khi Hyeonjoon không cần thôi.
3.
"Anh Hyeonjoon dậy rồi à?"
"Ưm... Jihoon...."
Nghe mà nắng.
"Jihoon đây, anh có đau đầu chóng mặt hay bị làm sao không? Em đã bảo rồi, có chuyện gì cũng đừng khóc mắt sưng húp cả lên rồi. Em xót. Lần sau có làm sao cũng gọi thẳng cho em, đừng để em nghe tin từ người khác..."
Hyeonjoon vẫn chưa kịp định hình thì em mèo ta đã quăng một tràng dài như sớ. Chả hiểu sao Hyeonjoon lại cười khờ.
"Jihoon ơi, anh chia tay rồi. Cậu ấy bỏ anh rồi."
"Ơi, còn Jihoon vẫn chưa yêu ai. Vẫn chưa muốn bị anh bỏ."
"Em nói gì vậy...."
"Em nói nhảm thôi, anh đừng quan tâm. Ăn cháo đi, tuy không ngon nhưng mà mong anh thích. Mà anh không thích cũng không sao đâu."
Hyeonjoon nhìn bát cháo nóng hổi, cổ họng anh đã khô khốc từ lâu vì khóc. Mắt thì sưng húp, mũi thì ngạt. Đúng là thương tích đầy người.
"Anh đau tay ạ?"
"Hở?"
"Anh đau tay thì để em đút cho nhé, không phiền đâu."
"Anh ổn mà, không sao đâu. Jihoon cứ để anh tự ăn được."
Nhưng mèo bếu không muốn nghe, tay vẫn cầm thìa múc cháo đút cho anh ăn từng miếng một.
Tuy hơi ngượng nhưng Hyeonjoon cũng không chống cự.
Cứ thế một mèo đút cho một thỏ ăn hết tô cháo.
4.
"Anh cứ nằm nghỉ ngơi đi. Em về đây."
Jihoon xoa xoa đầu anh, tóc mềm thật tự nhiên muốn liếm (?).
"22 giờ rồi, đi giờ này nguy hiểm lắm..." Em thỏ nhìn đồng hồ, vẻ mặt lo lắng cho con mèo đang mặc áo khoác chuẩn bị đi về kia. "Hay em ở lại với anh đi..."
"Dạ."
Ngay tức khắc, Jihoon quăng cái áo khoác vào giá để đồ. Tiến tới ngồi sát cạnh Hyeonjoon đang cuộn mình trên ghế sô pha.
Hyeonjoon chính thức ngây người vì sự không ngại ngùng của con mèo này.
Mà nếu Hyeonjoon đọc được suy nghĩa lúc này của Jihoon thì chắc sẽ nghe thấy cái câu "ngu gì từ chối, thằng nào từ chối là thằng đấy hèn" văng vẳng trong đầu con mèo cam này.
"Được rồi, bây giờ anh Hyeonjoon nói cho em nghe vì sao chia tay nhé. Không cho khóc, không cho mếu, anh mà khóc là em sẽ khóc to hơn cả anh đấy."
"Ưm...."
"Hyeonjoon ngoan, không sao đâu."
Jihoon xoa xoa đầu Hyeonjoon. Sau đó xoa xoa má anh, tiện thể vòng tay qua vai kéo anh vào lòng mình.
"Anh và cậu ấy cãi nhau.... Cậu ấy đi cùng với cô gái khác sau đó bị anh bắt gặp..."
Đang nói dở dang, Hyeonjoon đã bị Jihoon đút kẹo vào mồm. "Kẹo này ngon lắm, anh ăn thử đi."
"Jihoon lấy đâu ra vậy???"
"Em mua cho anh, vị mới đó. Em nghĩ là anh sẽ thích."
"Đúng là ngon thật." Sau đó Hyeonjoon khựng lại. "Jihoon để anh kể nốt đã!"
"Dạ."
"Sau đó anh cũng không nói gì. Chỉ là khi về nhà, anh có nhắn tin hỏi quan hệ của cậu ấy với cô gái đó. Nhưng mà cậu ấy chỉ nói là em gái...."
"Há miệng ra nào."
"A..."
"Bim bim vị sô cô la. Ăn rồi không mếu."
"Anh không có mếu! Jihoon để anh kể nào..."
"Vâng, vâng, anh kể đi."
Hắn nửa muốn nghe nửa không muốn nghe. Ai đâu lại muốn để người mình yêu nhớ lại những ký ức đau buồn mà họ đã trải qua chứ.
"Sau đó tụi anh cãi nhau, cậu ấy lơ tin nhắn của anh, hủy cuộc gọi... Nói chung là cắt đứt toàn bộ liên lạc cho đến khi anh hết giận dỗi.... "
"Nhiều lần rồi ạ?"
"Hở?"
"Thằng đấy làm vậy nhiều lần rồi ạ?"
"...."
Mỏ Jihoon sẽ không chửi thằng đấy nữa, giờ nó mà gặp thằng đấy là nó ngoạm đến ung thư luôn cũng được. Đồ chó đẻ.
"Tại sao yêu lại mệt mỏi đến vậy?"
Hyeonjoon tự hỏi, tự nghĩ rồi lại rưng rưng mấy giọt nơi khóe mắt.
Nhưng mà ai cho Hyeonjoon khóc? Jihoon lau ngay, không có cũng lau. Nước mắt Hyeonjoon là vàng bạc đá quý kim cương titanium.
"Tại vì anh yêu sai người." Mèo nhỏ vỗ vỗ anh như đứa con nít, sau đó dỗ anh ăn bánh với tâm niệm, ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt hơn. "Còn em mà."
"Jihoon cứ đùa...."
"Em nghiêm túc đấy. Em thích anh lâu rồi chỉ là Wangho cản em tán anh thôi."
"...?"
"Em biết là anh đang rất muốn thất tình theo đúng bước là khóc lóc, move on rồi tìm kiếm người mới. Nhưng mà..." Jihoon hít thật mạnh rồi nói. "Skip qua mấy bước kia đi, cưới em luôn cũng được."
"...hở?"
"Sao anh ngố thế."
"Em chửi anh à."
"Em khen anh đấy, tại anh không hiểu thôi."
"Ừm.....?"
"Vậy cưới nhé?"
"???"
"Nhìn mặt anh như vậy là đồng ý rồi, mai mình đăng ký kết hôn, tháng sau cưới, tháng sau nữa có con, chục năm nữa nghỉ hưu."
Hyeonjoon tiếp tục mếu, Jihoon nói gì vậy? Em không có hiểu.
"Ah- sao anh lại khóc rồi." Jihoon bối rối, phận con trai mấy chục nồi bánh chưng rồi nhưng mà lần đầu tỏ tình trai. Hơi lạ lẫm nhưng mà cũng không quen là bao. Còn là trai đang thất tình.
"Jihoon cứ trêu anh..."
"Em có trêu đâu!!! Em thích anh thật mà..."
"Vậy sao năm ngoái Jihoon đồng ý lời tỏ tình của Dohyeon..."
"????"
Xịt keo vội, mèo béo đã bị ghép couple với người em ta coi là ông kẹ. Đủ wow rồi đấy, đủ data rồi đấy.
"Em mà yêu thằng Park Dohyeon thì lúc ấy em bị thiểu năng trí tuệ, mất nhận thức với cuộc sống lâu rồi. Em thích anh mà!"
"Nhưng mà----"
"Em thích anh."
"Jihoon cứ b---"
"Em thích anh."
"Tại s---"
"Em thích anh."
"CHO ANH NÓI!!!!"
Hyeonjoon hét thẳng mặt Jihoon. Con mèo này bị điên à! Biết thích rồi còn nói lắm.
"Anh nói đi, em nghe. Từ chối cũng không sao đâu. Chỉ là.... anh yêu thằng nào em đập thằng đấy nên là anh cứ bảo nó cẩn thận."
"Anh... Hiện tại anh cũng không rõ tình cảm của mình..." Hyeonjoon vừa nói vừa vò vò con gấu bông đang ở trong lòng. "Anh mới chia tay với người yêu cũ, anh chưa quên được cậu ấy..."
"Không sao, em là người thay thế cũng được."
"Cho anh thời gian nhé...."
"Cho anh cả đời còn được."
"Jihoon đừng nói vậy..."
"Em nói đúng mà, anh ghét em à?"
"Anh không ghét Jihoon."
"Vậy mình giống nhau rồi, em thích anh."
"Đừng nói vậy mà..."
Nhìn Jihoon mặt không cảm xúc, à không mặt nhìn gian gian cười hì hì như con mèo ngốc cứ há miệng ra là thích anh kia. Làm Hyeonjoon không biết nên phản ứng ra sao.
"Anh Hyeonjoon, 23 giờ rồi đi ngủ thôi."
"Em vào phòng anh đi, anh ngủ đây cũng được..."
"Không sao đâu anh. Ngủ cùng nhau đi, em hứa không làm gì đâu."
"Nhưng...."
Mồm chưa kịp nói, Hyeonjoon đã bị Jihoon bế thẳng vào phòng. Chùm chăn kín mặt, tắt điện, tiện gỡ kính hộ rồi mèo ta còn lấy hai tay chụm mắt anh lại. Mồm ngân nga bài hát ru ầu ở ầu ơ này kia khiến Hyeonjoon còn chưa kịp load.
"Chúc anh ngủ ngon, không cần chúc lại đâu nhưng mà nếu anh chúc thì Jihoon sẽ ngủ ngon hơn á."
"C-chúc Jihoon ngủ ngon nhé."
"Dạ em thích anh."
Hyeonjoon muốn gào khóc lắm rồi đó...
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co