𝟒
Choi Hyeonjoon vài ngày sau mới có can đảm suy xét lại mọi chuyện, anh tự trấn an mình nhưng trong lòng cứ không yên mãi, hay là lại mặc kệ tiếp nhỉ? Nhưng mà người ta cũng giúp mình rồi, kệ đi thì không phải phép cho lắm. Choi Hyeonjoon là người có ân báo ân, có oán thì chạy mất, vô cùng tốt bụng, ít nhất anh nghĩ bản thân dễ chịu nhất trong những người xung quanh rồi.
Chắc tại chỉ có người ta mắng anh chứ anh có bao giờ mắng được ai đâu, nhưng mà anh không có chơi LOL tệ, chỉ là đôi khi sẽ vô cớ lên bảng thôi mà!
Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, bẵn đi nhiều tháng sau, cả hai vẫn giữ mức lâu thật lâu mới hỏi thăm qua tin nhắn. Thực sự Choi Hyeonjoon đã đạt được mục đích của mình rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu, lại thấy khó chịu vì bản thân và Jeong Jihoon đồng hành cùng nhau lâu như thế cuối cùng thành người lạ, thật sự không cam tâm.
Mãi mê nghĩ như thế, Choi Hyeonjoon tự cười chế giễu bản thân, thôi, vì lần đầu học làm người lớn, hi sinh một Jeong Jihoon cũng không sao cả. Tại sao lại nghĩ đến Jeong Jihoon như thế? Vì hôm nay lúc leo rank, anh đã gặp một ID fake Chovy, cuối cùng lơ là mà để chết mất.
Sức mạnh của cái tên Jeong Jihoon trong lòng anh ngày một nặng, anh phải thừa nhận điều đó, có thể là do những nuối tiếc ngày xưa; cũng có thể là do anh sống quá tình cảm, không chấp nhận được sau khoảng thời gian dài đồng hành, mình lại bị cho ra rìa như thế. Quẩn quanh quanh quẩn, vẫn chẳng là cái thá gì của nhau.
Choi Hyeonjoon một lần nữa nghĩ đến Jeong Jihoon cũng đã là lần chuyển nhượng bùng nổ năm đó. Thật ra năm nào, mọi lời chỉ trích cũng đều đổ vào anh, anh đã sớm quen rồi, không để mọi thứ làm nặng lòng nhiều nữa. Nhưng có lẽ sức ép lần này quá lớn, Choi Hyeonjoon bị choáng ngợp bởi những bài báo nặc danh, anh ghét bị gán cho những tội danh độc ác mà hầu như không có một cái căn cứ nào được dựa vào, họa sĩ thiên tài thì anh mong họ hãy sớm trở về đúng nghề nghiệp ban đầu của mình.
Vẫn là Han Wangho chu đáo, rủ thêm vài người đồng đội cũ thân thiết nữa, cả nhóm cùng nhau đi nhậu một chuyến giải khuây.
Han Wangho là người say đầu tiên, bắt đầu lên cơn nói luyên thuyên.
"Mấy đứa biết Sanghyeokie không? Sao mà không biết được, thật là buồn cười mà. Tụi anh không biết đã mập mờ bao nhiêu năm trời rồi, mâu thuẫn rồi làm hòa, vận mệnh đưa đẩy hình như không về với nhau được."
Son Siwoo ma men vỗ vai đồng niên bôm bốp, lạc quan an ủi.
"Người có tình sẽ tìm thấy nhau thôi, mày yên tâm. Chắc chắn gã đó lăm le mày lâu lắm rồi, rõ ra đấy..."
"Xàm xí gì vậy?" Han Wangho trông hài lòng với câu đùa này, cười khúc khích mắng lại một tiếng.
"Để ý ai cơ? Ai mà chẳng quan tâm đến anh Sanghyeok?"
Choi Hyeonjoon càng say càng nhạy cảm, hành động với lời nói dù có chút nhảm nhí nhưng anh là tuýp người sẽ không quên tuốt những gì xảy ra khi say.
"Không phải, thằng này khờ ghê. Là kiểu tình yêu ấy, tình yêu..."
Son Siwoo không nói tiếp, quay sang cụng ly với Han Wangho đến say bí tỉ nằm phệch ra sofa. Cuối cùng, người chưa say hẳn là người thua cuộc, Choi Hyeonjoon lờ mờ rửa mặt bắt đầu mười phút tự ngẫm trong WC.
"Yêu hả? Thì ra có loại tình yêu này."
Không, thời đại nào rồi. Choi Hyeonjoon đương nhiên là biết về LGBT, nhưng anh chưa từng nghĩ sâu vào nó, mà tại sao phải nghĩ về nó vậy? Choi Hyeonjoon bị điên rồi, giờ phút này trong đầu anh chỉ toàn nhớ tới một cái tên, như bị bỏ bùa vậy. Anh mệt mỏi đi khỏi nhà vệ sinh, mở điện thoại hỏi xem mình có ăn phải cái gì xấu xa không. Kết quả lại chỉ toàn tố giác anh thôi, đúng là tạo phản hết rồi!
Nhìn hai con người nằm trên sofa, Choi Hyeonjoon thở dài. Chính hai người này uống say nói nhảm, giờ hại anh vừa tỉnh vừa mê, cảm giác khó chịu bức bối vô cùng.
Mười ngày sau, lí do Choi Hyeonjoon đếm rõ từng ngày một đến vậy là vì lòng anh không chịu yên ổn, cứ đắn đo rồi đêm nào cũng ngủ không yên. Không lẽ anh thực sự có tâm tình riêng với thằng nhỏ đó sao? Choi Hyeonjoon thầm rủa một câu rồi vắt tay lên trán chìm trong dòng suy nghĩ triền miên.
Jeong Jihoon đã xuất hiện trở lại trong cuộc đời Choi Hyeonjoon vài tuần gần đây, kể từ sau hôm nhậu nhẹt giải khuây ấy. Cũng không phải là kiểu trực tiếp gặp mặt, chỉ là lúc scrim chung được căn dặn đặc biệt lưu ý midlaner Gen.G. Vận mệnh khiến Choi Hyeonjoon nhìn lại, đã được hai năm kể từ những ngày đầu còn dằn vặc về cậu nhóc hôm nào. Bây giờ cũng không khá hơn, chỉ là có quá nhiều thứ ở đội mới khiến anh phải bận bịu cả ngày, không còn thời gian cho những suy nghĩ linh tinh nữa, vậy cũng tốt.
Sau khi lại thất bại trước Gen.G, một lần nữa Choi Hyeonjoon lại tự giễu bản thân. Vậy mà lúc say xỉn hôm đó ở nhà Han Wangho mày còn dám nghĩ đến tình yêu, đúng là méo mó, giờ bị hành cho ra bả cũng chỉ còn lại sự buồn bực và chán ghét dành cho đối phương thôi. Trong những suy nghĩ rối bời ấy, Choi Hyeonjoon từng nghĩ có khi nào mình trở thành một tên biến thái rồi không?
Có tật ắt giật mình, anh hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Jeong Jihoon trong suốt buổi thi đấu hôm ấy.
Mọi thứ bắt đầu từ đâu nhỉ? Bắt đầu từ một Hyeonjoon nhạy cảm hay từ một Jihoon vô tâm? Anh cho là từ anh, anh không biết cái gì gọi là yêu, làm gì có ai yêu mà thấy người đó giành thành tựu, trong lòng mình lại buồn bực như thế chứ?! Nhưng mà Choi Hyeonjoon nhận ra mình đã trốn tránh mãi cũng được hai năm rồi, trái tìm anh bị lí trí trói buộc đã để lại vết hằn sâu hoắm. Choi Hyeonjoon lăn lộn trên giường, nhìn trần nhà tối om mà thở dài.
Anh muốn nhắn gì đó, giống như một câu hỏi thăm máy móc mà Jihoon hay gửi cho anh. Nhưng nhìn lần cuối cả hai nhắn tin cho nhau đã là cuối năm 2024, Choi Hyeonjoon bỗng dưng lại mất hết can đảm. Thôi thì không chết được, anh sẽ ôm một bụng tâm tư này chôn đến lúc chết luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co