𝟗
[Lược dẫn: Park Jaehyuk nhàm chán đứng nhìn Jeong Jihoon, chẳng hiểu sao cái thằng này lại hào hứng đến vậy.
Thôi được rồi, là anh thì cũng phải xem qua người mà thằng em (đần độn ngu ngốc, vô duyên thiếu trách nhiệm) mình để ý chứ!
Han Wangho cùng Choi Hyeonjoon vừa trao đổi về thanh nhạc vừa đi đến, họ đương nhiên là va phải cái người cao nghêu ngao đứng trước cửa phòng rồi.
"Jeong Jihoon?"
Thế là Park Jaehyuk vừa mới lơ là một chút, ba người đó đã kéo nhau vào phòng thanh nhạc nói chuyện cơ mật.]
_
"Gì vậy chứ? Mình có nên bỏ thằng nhỏ ở đây không trời?"
Park Jaehyuk ngáp ngắn ngáp dài.
Thực ra vừa nãy chung bọn của Choi Hyeonjoon còn một người nữa, nhưng người này vừa ăn vội bánh kếp vừa mãi lướt điện thoại nên đã bị tụt lại phía sau. Đến khi đứng trước cửa phòng thanh nhạc và phát hiện bị khoá trái, cậu ta mới khó hiểu quan sát.
"Ai đây?"
Son Siwoo vô thức hướng mắt về người đang đứng đợi bên cạnh.
"Park Jaehyuk."
"Ừ, Park Jaehyuk là ai vậy? Có biết Hyeonjoon với Wangho tại sao lại khoá trái cửa không?"
"Đi nói chuyện với Jeong Jihoon rồi."
Son Siwoo gần như đã nhìn chằm chằm vào Park Jaehyuk với mong đợi một lời giải thích rõ ràng hơn nhưng bị cậu ta nhìn đểu ngược lại.
"Nhìn đểu cái gì hả? Đứng trước phòng thanh nhạc mà dám nhìn đểu Son Siwoo này hả?!"
"Này, Son Siwoo đúng không?" Jaehyuk trầm giọng, đôi mắt sắc lẹm vẫn dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng vì giận của đối phương.
"Tên thì nghe hiền lành mà sao dữ thế?"
Park Jaehyuk khó hiểu nhìn xuống khuông mặt giận dữ với đôi mắt long lanh bướng bỉnh kia. Hắn thề đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại người tính khí hầm hổ nhưng trông chỉ muốn véo má vài cái cho đã đời.
"Rõ ràng cậu là người gây hấn mà giờ khích ai hả?!"
Son Siwoo vẫn không nhìn ra đối phương có tâm tư khác với mình, cái miệng nhỏ cứ cằn nhằn mãi.
"Có thể là ngoài tôi ra không ai muốn nói chuyện với người cộc cằn như cậu đâu nhỉ?"
Park Jaehyuk quay lưng đi thẳng nhưng khoé môi đã cong thành một đường rất nhẹ. Không ngoài dự đoán, Son Siwoo đuổi theo càu nhàu ngay phía sau.
"Này Park Jaehyuk! Tôi đắc tội gì với cậu chưa mà cậu xỉa xói tôi thế!"
_
"Em chào hai anh."
Jeong Jihoon lần đầu ở tình thế này, lắp bắp nói.
"Choi Hyeonjoon, em muốn giải thích gì không?"
Choi Hyeonjoon cũng mơ hồ không rõ đây là trường hợp gì, trông cậu với đàn em Jeong có khác nào qua lại không chính chắn bị phụ huynh bắt quả tang không chứ?
Han Wangho thấy Hyeonjoon ấp úng liền chuyển mục tiêu sang người còn lại.
"Là em chủ động giúp anh Hyeonjoon trước ạ, em là đàn em của ảnh, em cũng là fan của ảnh."
?
!
"Em biết là tiền bối Han không thích em dính líu đến anh Hyeonjoon, nên em mới qua đây thưa anh một tiếng. Em sẽ không khiến anh Hyeonjoon vướng phải drama hay tai tiếng nào đâu ạ."
"Nên là?"
Han Wangho nhướng mày, tuy hỏi Jeong Jihoon nhưng đôi mắt dò xét ghìm chặt người Choi Hyeonjoon.
"Nên là mong tiền bối Han đừng quá bài xích anh Hyeonjoon... Nếu anh Hyeonjoon thấy khó chịu thì em sẽ rời đi, nếu mọi chuyện có sai ở đâu thì cũng là do em hấp tấp nông nỗi."
Choi Hyeonjoon nhìn sang Jeong Jihoon rồi bất bình với Han Wangho bằng ánh mắt. Thấy vậy, Wangho cuối cùng cũng tỏ vẻ như đã nghe lọt tai, không muốn nói gì nữa liền rời đi.
_
[Lược dẫn: Phải mất cả buổi trưa, Park Jaehyuk mới dỗ xong cái người tên Son Siwoo này. Hắn nhìn cậu ăn đồ bằng tiền của mình một cách ngon lành tuyệt nhiên lại không hề thấy khó chịu.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co