Truyen3h.Co

choria | băng luân

00.

elishou

ryu minseok mê man đếm theo từng nhịp đèn mờ ảo, đang chuyển sáng liên hồi trên đầu của những tốp người nườm nượp, hoà mình trong tiếng nhạc ồn ã của quán bar. mi mắt em đã hơi nặng trĩu, chốc lát lại vội vàng che miệng mà ngáp một hơi, khiến choi hyeonjun bên cạnh cảm thán không ngừng.

"hay thật nhỉ? ồn vậy mà em vẫn buồn ngủ được sao?" người họ choi kia rất tự nhiên đưa tay bẹo má mềm một cái, khóe miệng cũng tạo thành nụ cười cưng chiều. "hay anh đưa em về ngủ trước nhé, ngày mai đưa lại cho anh wangho cũng được mà."

"không được đâu ạ, quà sinh nhật làm sao có thể tặng muộn được chứ?" em nhỏ xuýt hai tay vào nhau, cố gắng tạo trò tiêu khiển để đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.

choi hyeonjun chỉ có thể thở dài, không nhịn được gõ nhẹ lên trán em bằng hai ngón tay. "em đó, ngốc quá đi? chỉ cần em bảo một tiếng thì wangho hyung sẽ bỏ hết mọi thứ mà đến với em mà."

nhưng cún nhỏ lại lắc đầu, ngoan ngoãn đến mức chọc người đối diện sinh lòng muốn mắng nhưng mà lại không nỡ, đành giương mắt nhìn em vội vàng xua tay, "... nhưng anh ấy còn phải tiếp bạn bè của ảnh mà, em không muốn làm phiền anh ấy đâu, đợi một chút cũng không sao."

"đợi một chút của em là bảy tiếng rồi đó bé con ơi? bộ em không cảm thấy mệt à?"

"vậy sao hyeonjun còn đợi ở đây cùng em ạ?"

bị đối phương hỏi ngược làm cho cứng họng, thỏ lớn không thể đáp trả nữa mà lúng túng vò đầu, quay ngoắt mặt sang chỗ khác lí nhí thầm trong miệng vì sợ em nghe thấy. "còn không phải là vì em sao..."

"hyung nói gì thế ạ?"

"không, không có gì!" choi hyeonjun vội vàng hắng giọng, sượng sùng quờ quạng tìm kiếm thứ gì đó khác để đổi chủ đề, lại nhìn thấy trên đồng hồ đeo tay vừa nhảy kim, hiển thị tròn trĩnh mười một giờ bốn mươi phút đêm, liền quay sang với cún nhỏ khuyên nhủ lần nữa. "nhưng mà anh nói thật đấy minseok, anh wangho sẽ không giận gì em nếu tặng trễ quà đ—"

lời nói còn chưa kịp thốt ra hết, đã bị một tiếng vỡ thuỷ tinh vang lên cắt ngang, tiếng nhạc cũng được nam dj đánh nhỏ lại,

dường như đang có một cuộc ẩu đả xảy ra.

choi hyeonjun phóng tầm mắt đến xem xét thử tình hình mà không khỏi tức giận.

muốn gây chuyện ngay hôm sinh nhật chủ quán đến vậy à? đã vậy còn có một đứa trẻ ở đây.

ngay sau đó, quản lý của quán bar cũng phải bất lực mà chạy đến trước mặt người có quyền lực đứng thứ hai, sau han wangho, gấp rút nói với hyeonjun.

"thưa cậu choi, bên ngoài kia xảy ra chút chuyện, phiền cậu ra giải quyết có được không ạ? họ chuẩn bị đán—"

"khoan." choi hyeonjun ra hiệu, chặn lại những từ ngữ sắp sửa phun ra khỏi miệng của quản lí, vì chúng có liên quan đến bạo lực, và đương nhiên do sự hiện diện của cún con bên cạnh, nên hyeonjun tuyệt nhiên phải bảo toàn đôi mắt ngây thơ kia đang dõi theo mình. "ra ngoài đó trước đi, tôi sẽ theo sau ngay."

ryu minseok không hiểu có chuyện gì, nhưng nhìn nét mặt sốt sắng của bác quản lí khiến em không khỏi nảy sinh những dự đoán chẳng lành, lập tức kéo góc áo anh lớn, chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi. "anh ơi, có chuyện gì thế ạ? mọi thứ có ổn không?"

hyeonjun nhìn xuống vẻ luống cuống của em, cảm thấy lòng mềm mại hẳn đi, tức thì muốn xao dịu em bằng âm điệu ngọt ngào nhất. "minseokie ở yên đây nhé, anh đi một lát sẽ về với em ngay. nếu có ai lạ mặt tới tiếp cận thì phải đi về phòng riêng của wangho hyung mà trốn rồi gọi điện cho anh ngay, nghe chưa? còn nếu không gọi cho anh được thì phải gọi cho wangho hyung. ai cho gì cũng không được lấy, nhất là kẹo với sữa, thấy ai mặt mày xấu xấu thì tránh xa ra."

nghe xong một tràng dặn dò từ choi hyeonjun, em nhỏ lâng lâng hết đầu óc, may mắn là vẫn đọng lại được một vài câu, ví dụ như "kẹo và sữa". và vì cũng không muốn giữ thỏ lớn ở đây mãi với mình, khi biết hyeonjun còn có việc cần xử lý, nên em gật gù cam đoan đã hiểu hết.

choi hyeonjun lẳng lặng nhìn em, biết rõ người trước mắt chưa tiếp thu hết, nên chỉ nói tóm gọn lần nữa. "ngồi ngoan ở đây đợi anh."

thỏ lớn vỗ đầu em và đứng dậy đi ngay sau đó, minseok cũng thu mình lại mà nép vào một góc, ôm đùi nhìn mọi người xôn xao chạy tới chạy lui, ra vào không ngơi nghỉ.

được rồi, em sẽ đợi anh hyeonjun, không đi theo chân người khác khi anh không có ở đây.

"minseok, anh nhờ em chút được không?"

suy nghĩ của em chưa trôi qua được quá ba giây, một nhân viên đã tiến tới gần, ôm bụng đầy thống khổ nói. "anh cần đi giải quyết chút việc... em có thể mang cái này vào phòng vip 141 được không? yên tâm là có sếp han ở đó đấy..." rồi cậu chàng vội vã đặt đĩa dâu tây vào hai tay em nhỏ.

"nhưng mà anh hyeonjun dặn em không được đi đâu lung tung..." những lời này bị minseok nuốt lại vào bụng rồi.

em chớp mắt.

trước mặt không còn thấy ai.

người gì mà liến thoắng quá vậy...

để lại một ryu minseok ngơ ngác hết mức, đờ đẫn nhìn đĩa dâu trong tay rồi nhìn xung quanh.

hyeonjun hyung ơi, nếu là bị nhờ vả như này thì giải quyết như nào vậy?

"cứu em với..."

minseok sợ sệt đứng trước cửa phòng, lòng niệm chú rằng trong đấy có han wangho nên không việc gì em phải sợ cả, nhưng khuôn mặt vốn đã trắng trẻo, bây giờ đã như bị rút hết máu rồi. em hít một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh cả đời tích tụ mà cầm lấy tay nắm cửa, xoay nó đi vào.

vẫn là đống màu sắc chớp nhá không ngừng khiến não bộ ryu minseok chậm lại vài giây.

"ồ?"

"ai vậy? đào mới của quán anh wangho sao?"

cún con quay cuồng trong sợ hãi bởi ánh nhìn của những người lạ, và có vẻ như, không, chắc chắn là họ đang bắt đầu bàn tán về em.

minseok lúc này muốn chạy đi cũng không thể rồi, nên chỉ có thể nhanh chân mà đi đến, cúi đầu thấp nhất có thể, sau khi đặt thành công đĩa dâu lên bàn thì gấp rút lui về sau.

"đây, đây là dâu của quý khách ạ, xin phép..."

nhưng đời nào có diễn ra dễ dàng như dự tính của minseok cơ chứ.

thoáng chốc, một cánh tay rắn rỏi đã nắm lấy cổ tay của em, không do dự mà kéo thẳng minseok về phía mình. vì bất ngờ nên em nhỏ cũng không kịp trở tay mà gọn gẽ ngồi trên đùi người ta.

nhưng nếu có biết thì với sức lực của em cũng đành buông xuôi thôi mà.

"bắt được một con thỏ này."

ryu minseok ở trong lòng nam nhân kia mà run rẩy, không khác gì so với loài động vật mà đối phương gán ghép lên bản thân. sợ sệt đến mức tầm mắt không dám đưa lên quá cao, chỉ có thể dán chặt vào cánh tay điểm vài nốt ruồi bắt mắt nọ.

"đừng sợ, em tên gì?"

đối phương lên tiếng hỏi, điệu bộ nhàn nhã khoan thai, một tay bao trọn lấy vòng eo em, một tay nâng rượu, uống lấy vài ngụm thưởng thức, đôi mắt vẫn chăm chú đến khuôn mặt cúi gầm của người nhỏ.

ở khoảng cách gần gũi, lại vô tình phát hiện rằng, gò má của thỏ con đã thấm lên một lớp màu phớt hồng, trông càng muốn trêu chọc hơn khi chúng thật phúng phính khiến người ta muốn cắn một cái thật lớn, buộc lòng phải dùng ngữ ý đôi chút bỡn cợt. "thỏ nhỏ, trả lời đi, nếu không sẽ bị ăn thịt đấy."

nghe thấy điều đáng sợ như vậy, người trong lòng hắn lập tức giật mình, ngoan ngoãn dời mắt muốn nhìn hắn nhưng vẫn chưa có gan đó, lời lẽ cứng nhắc như một cỗ máy được lập trình phát ra khe khẽ.

"... minseok ạ."

hắn nhíu mày, nảy sinh một suy nghĩ bất chợt, rằng đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời lại không thể nhớ.

"tôi là jeong jihoon." tạm gác lại mọi thứ trong đầu, hắn đặt ly rượu xuống bàn, không chút xấu hổ mà tự nhiên rướn đến sát chặt cơ thể vào người trong lòng, kề miệng gần vành tai dần đỏ lên vô cùng nịnh mắt của em. "ngẩng đầu lên đi, tôi không xấu xí đến mức em không thể nhìn nổi đâu."

thấy ryu minseok không có phản ứng gì, không nhịn được mà thở dài, nhưng cũng chẳng có ý định sẽ vứt bỏ em sang một bên.

dù sao thì yên vị trên đùi của hắn như thế này cũng là một loại biểu hiện ngoan ngoãn của em rồi.

nó vô tình còn kích thích hơn nhiều.

jeong jihoon chăm chú nhìn lằn đỏ đang dần tan trên cổ tay em, lòng có chút lay động mà cảm thấy thương xót. "có đau không?"

hắn lần này đã biết thương hoa tiếc ngọc hơn, nhẹ nhàng nâng niu cổ tay ryu minseok, đặt một nụ hôn dịu dàng.

hành động mà làm mấy gã bạn của hắn phải ngạc nhiên.

đại hàn dân quốc ra đây mà xem từ đất mọc lên một jeong jihoon dịu dàng này?

"em nhìn tôi này." jihoon thủ thỉ, cố gắng dụ ngọt đứa nhỏ kia.

tuy rằng quả thực là người này rất thô lỗ và đáng sợ, nhưng minseok cảm thấy trong giọng nói đã có sự mềm mại hơn. giống như cách những người anh lớn của em hay dùng để vỗ về vậy, khiến minseok cũng buông lỏng đi sự cảnh giác, chậm rãi ngẩng đầu.

những quả dâu tây hoạ màu trên đôi môi em, và cả gò má hây hây nhẹ nhàng, đôi mắt người nhỏ chớp động, phủ một tầng sương hơi mỏng chưa tan hết, bấy giờ hắn cũng vừa hay biết rằng, em đã lo sợ đến mức ướt mi, nhưng cũng không có tâm trạng để chỉnh đốn bản thân nữa, khi sự rực rỡ như được thêu dệt từ vô số vì tinh tú lộng lẫy tọa lạc trong đấy đang nhấn chìm lấy jeong jihoon vào cõi huyễn hoặc khác.

không khí từ lúc đó trở đi bỗng trở nên rất quái dị, chẳng ai nói gì tiếp cả, khiến minseok cảm thấy khúm núm, mím chặt môi cúi đầu xuống.

lúc bấy giờ, cả hội bạn của jeong jihon bên cạnh mới bắt đầu nháo nhào hết cả lên, mấy cô nàng quyến rũ đang phục vụ ngả người trong tay cũng dần bị đẩy đi không thương tiếc.

"này, không đùa được đâu! con trai mà xinh như thế kia ư? làm tao cảm thấy hứng thú rồi đó. jeong jihoon, chơi nhanh còn đến lượt của tao!"

"mày nói sai rồi, phải là tụi mình! tao không chờ đợi được đâu!"

ngay sau đó, một to con lăm le đến gần vị trí ngồi của jihoon, ngắm nhìn rõ hơn gương mặt của minseok mà đánh giá.

"tuy trông hơi ngây thơ, chắc chắn kỹ năng sẽ rất kém, nhưng lại đúng gu tao đấy, lên giường chắc chắn sẽ rất đẹp—"

choang.

nhưng chưa đợi gã ta phun ra hết câu ghê tởm, thì đã bị một chai rượu đập thẳng vào đầu, mùi cồn úa ngập hoà cùng hương máu dần đậm đặc hơn khiến hắn choáng váng, mất thăng bằng ngả ngửa về thằng bạn phía sau, la lên oai oái: "cái đéo gì thế! thằng đéo nào dám đánh tao?!"

"là tao đây, han wangho."

người vừa cất giọng khẳng định, cũng chính là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật hôm nay, một ngày đặc biệt vô cùng vui vẻ đối với anh, nhưng tiếc là bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy sát ý tràn ngập. han wangho xoay chai rượu đã vỡ hết đáy, lườm tên to con nọ. "biết người đánh rồi đấy, làm gì tao đây?"

choi hyeonjun không chần chừ thêm nữa mà nhanh nhảu bước tới, đưa tay kéo minseok ra khỏi người của họ jeong. hắn chẳng thể phản kháng, vì đầu óc còn lâng lâng với sự tấn công kịch liệt của nhan sắc kia.

"sao em đi mà không gọi lại cho anh? mà thôi đi, ngoan ngoãn của anh đừng sợ nhé, ôm lấy anh này, đừng nhìn nữa."

hyeonjun mệt mỏi day trán, cất công bảo toàn sự trong sáng không tì vết của em, nhưng lại bị chính cái người ban lệnh đó đạp đổ, phô bày toàn bộ kỹ năng doạ người không nhát tay cho toàn thể chứng kiến.

em nhỏ ngây ngốc vùi mặt vào lồng ngực hyeonjun, cánh môi vừa hé mở muốn hỏi rốt cuộc có chuyện gì, thì liền nghe thêm một phát chai vỡ nữa.

tuy nhiên, lần này han wangho chỉ đập vào góc bàn, từng mảnh vỡ rơi xuống nền đất, như một lời cảnh báo.

"lúc nãy mày định nói cái đéo gì về em tao hả? có gan nói bậy thì có gan lặp lại tao nghe?"

"ôi ôi, anh, anh wangho bình tĩnh, hoá ra là em của anh, bọn em không biết mới tưởng—" cậu chàng khác cố gắng chữa cháy, nhưng thấy lông mày han wangho cau lại thì đã lặp tức nín họng không dám nói tiếp, cúi mặt làm lơ cho an toàn.

"tàn tiệc rồi, cút hết cho tao!"

hội bạn năm đứa giờ chỉ còn mỗi jeong jihoon ngồi đực ra đó, còn lại đều đã cắp đít chạy trước tính sau cả rồi.

"còn mày thì sao đây jihoon?"

chủ quán han khoanh tay trước ngực, đi đến đá thẳng vào chân của jeong jihoon khiến hắn la oai oái mà bừng tỉnh, nhưng lại không phẫn nộ với người đánh mình, mà lập tức dáo dác tìm kiếm thỏ nhỏ vừa nãy ngồi trong lòng mình.

trông thấy em nép vào người của hyeonjun, đột ngột vô cớ khó chịu, cao giọng gắt gỏng hỏi. "này minseok, chưa được bao lâu mà em đã qua một tên mới rồi à?"

họ jeong không hiểu vì sao mình lại cáu bẳn, đứng phắt dậy định tiến đến đòi người, nhưng lại bị chủ tiệc sinh nhật sút cho thêm một cái vào xương sườn.

"mày tỉnh lại cho tao? có bú bóng đâu mà mê sảng thế hả?"

choi hyeonjun ôm em trong lồng ngực cũng trào phúng góp thêm. "tới tao mà mày còn không nhận ra đấy à jeong jihoon? hay để tao cho mày một chai lên đầu như thằng kia cho tỉnh nhé?"

ấy vậy mà hắn vẫn không có dấu hiệu đoái hoài gì đến người anh họ choi, ghim chặt mắt lên bóng lưng nhỏ của ryu minseok.

thấy biểu hiện kỳ quái của jihoon, han wangho với kinh nghiệm chăm bẵm em trai cưng từ thuở bé, đã thấu tình đạt lý nhìn ra mọi chuyện, chẳng thể nào nhịn được mà thở dài ngao ngán.

cứ nhiều vệ tinh thế này, han wangho lại muốn giam cầm em thôi.

anh vội vàng huých vai jeong jihoon để khoảng cách của hắn lùi ra chút nữa. bản thân đi đến chỗ hyeonjun, đưa tay xoa đầu minseok, vừa lúc em ngước mắt nhìn mình và muốn mở miệng kêu tên anh, nhưng lại bị wangho ra hiệu dừng, dịu dàng nhìn em. "minseok ngoan, theo hyeonjun về nhà ngủ nhé? anh xin lỗi vì không biết là em đợi anh tới tận lúc này."

em nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, gấp rút nói vì sợ wangho tự trách mình. "không có, là do em tự muốn chờ đợi thôi."

han wangho phì cười, hôn lên mái tóc em. "rồi rồi, bây giờ về nhà ngủ đi bé ngoan."

"nhưng mà anh ơi." minseok rũ mắt, không dám nhìn thẳng anh mà buồn bã nói. "em muốn chúc sinh nhật anh nhưng qua ngày mới mất rồi, em xin lỗi anh nhiều... em đã hứa sẽ là người chúc anh đầu tiên mà."

"vậy bây giờ em chúc anh đi."

"dạ?" minseok bối rối, vội vã kiếm tìm trong túi áo hộp quà nhỏ chìa đến trước anh, nhanh nhẹn nở nụ cười xinh như nắng xuân hồng. "chúc anh sinh nhật vui vẻ ạ, em yêu anh wangho nhiều lắm đó!"

han wangho hài lòng, véo nhẹ lấy chóp mũi em, trước khi nhận quà còn cố tình hôn lên mu bàn tay minseok. "đừng bận tâm gì hết, em sẽ là người đầu tiên và luôn duy nhất đối với anh, minseok à."

choi hyeonjun đứng xem nãy giờ không khỏi muốn phỉ nhổ nước bọt, nhưng phải kìm chế lại vì dù sao cũng là ngày vui của người họ han kia, không thể cắt ngang bầu không khí này được.

jeong jihoon cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, định tuyên chiến với han wangho giành lại người đẹp thì nhận ra rằng, trông có vẻ như anh ta đặc biệt cưng chiều minseok.

hắn xoa cằm, thế thì phải tranh thủ lấy lòng để còn hòng dụ dỗ em về với mình rồi.

"hyeonjun đưa minseok về đi, anh có chuyện cần nói với thằng họ jeong kia."

hyeonjun cũng chẳng muốn nấn ná lại thêm, cầm lấy tay minseok mà trực tiếp dắt em đi.

jihoon định mở miệng gọi thì đã bị cái nhìn sắc lẻm từ han wangho phóng tới.

"nhìn cái gì hả thằng chó này?"

nhưng hắn nào có để lời anh lớn vào tai, vẫn muốn theo đuôi hyeonjun và em. tuy nhiên, vừa nhấc chân lên đã bị ông chủ han khó chịu đá vào eo, "đừng có lăm le đi theo."

thế mà hắn đột nhiên lại trở nên ngoan ngoãn, nghe theo lời họ han. thần hồn như không có cảm giác gì đối với tác động của wangho, chôn chân ở đấy mà đưa tay lên muốn che miệng lại, nhưng không nén được mà vang cả tiếng khúc khích.

han wangho khó hiểu với nụ cười càng lúc càng sung sướng của hắn, giống như vừa đạt được một thành tựu cả đời mới gặt hái được. "mày cười nham nhở cái gì đấy?"

"hả? không, không có gì, không có gì cả."

nhưng trong thâm tâm, thực tình jeong jihoon muốn kêu gào cho cả thế giới biết rồi.

vừa nãy, có một bạn nhỏ tay thì bị dắt, chân ngắn cũn lon ton đi theo người ta.

nhưng vẫn xoay đầu lại vẫy tay chào hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co