Chương 11
Sau khi LCK mùa xuân 2021 kết thúc, những ngày đầu tiên trống lịch đến bất ngờ như một khoảng lặng bị bỏ quên giữa hai nhịp thở. Không hẳn nhẹ nhõm, cũng không hẳn buồn, chỉ là cơ thể chưa kịp hiểu vì sao buổi tối lại không còn scrim nối scrim, không còn tiếng gọi nhau vào phòng tập lúc kim đồng hồ vừa chạm chín giờ. Tin nhắn trong group cũ xuất hiện đúng vào khoảng thời gian quen thuộc ấy, ngắn gọn, đủ để kéo mọi thứ trở về.
pyosik_0312:
@mọi người Qua nhà anh Hyukkyu không?
kimhyeokgyu__
...
choi_doran
👌
chovy_jihun
đợi em
keria_minseok
Em qua sau
Cửa mở khi tiếng chuông vang lần thứ hai. Changhyeon đứng trước, túi gà rán treo lủng lẳng trên tay, miệng đã cười sẵn như thể suốt mấy tháng qua chưa từng có gì thay đổi; phía sau là Hyeonjun, còn Jihun đi cuối, tay nhét túi áo, bước vào chậm hơn nửa nhịp, ánh mắt lướt một vòng phòng khách rồi dừng lại rất khẽ trên người chủ nhà.
"Anh, hôm nay em bao đó, đừng có nói em ăn nhiều." Changhyeon vừa đặt túi xuống bàn vừa lên tiếng.
"Anh mày đã nói gì đâu?" Hyukkyu nghiêng người tránh đường, để mặc sự ồn ào tràn vào như một thói quen cũ.
"Anh nghĩ trong đầu rồi còn gì."
Jihun đá nhẹ vào gót giày Changhyeon khi đi ngang qua. "Anh để bừa vậy ai dọn."
"Em dọn đi."
"Nhà anh Hyukkyu mà."
"Thì anh ấy chưa nói gì."
Jihun khịt mũi, cúi xuống xếp lại mấy đôi giày cho ngay ngắn rồi mới đi vào trong, chọn chỗ trên sofa sát tay vịn, lưng tựa xuống như thể đó vốn dĩ là vị trí của mình.
Tiếng chuông vang lên lần nữa.
Minseok bước vào với mái tóc còn hơi ẩm, hoodie sáng màu kéo khóa nửa chừng, balo vắt hờ trên một vai. Nó đứng ở ngưỡng cửa một giây rất ngắn, rồi gọi lớn "Em tới rồi nè!!"
Changhyeon quay phắt lại. "Cuối cùng cũng tới! Anh tưởng em quên tụi anh luôn."
"Anh nghĩ ai cũng giống anh hả." Minseok cúi xuống tháo giày, ném balo sát tường. "Em bận mà."
"Bận gì."
"Bận nổi tiếng~"
"Ghê vậy sao." Hyeonjun bật cười.
Jihun không nói gì. Anh nhìn Minseok một giây, đủ để nhận ra tóc nó ngắn hơn trước một chút, rồi quay đi trước khi ánh mắt ấy kịp bị ai nhận ra.
Minseok cũng không tìm anh trong phòng. Nó đi thẳng vào trong, ngồi xuống cạnh Hyeonjun trên thảm, trong khi khoảng trống bên cạnh Jihun trên sofa vẫn còn đó, im lặng như một câu hỏi không ai muốn chạm vào.
Tay cầm được chuyền qua, tiếng game vang lên, phòng khách nhanh chóng đầy tiếng cười và tiếng la. Changhyeon ngồi ngay trước sofa, hét lớn mỗi khi bị gank; Hyeonjun cười ngặt nghẽo rồi lại buột miệng chửi khi tới lượt mình xử lí lỗi; Hyukkyu tựa lưng vào thành ghế, thỉnh thoảng buông vài câu nhận xét rồi lại im lặng quan sát; còn Jihun trêu Changhyeon như mọi khi, giọng lười nhưng câu nào cũng trúng tim đen.
"Anh chết trước mà la ai." Jihun nói khi Changhyeon vừa ngã xuống lần thứ ba.
"Em nói gì!" Changhyeon quay lại.
"Em nói anh 0/5."
"Anh 1/6 mà!"
"Khác gì?"
Tiếng cười bật lên, dễ dàng đến mức tưởng như chưa từng có mùa giải nào kết thúc. Minseok cũng cười, nghiêng người về phía trước khi tập trung, hai tay siết chặt tay cầm, thỉnh thoảng lắc đầu khi Hyeonjun xử lý trượt một pha; em vẫn nói nhiều, vẫn chen ngang để giành quyền quyết định team nào mạnh hơn, vẫn bắt nhịp câu chuyện nhanh như trước.
Giữa game, Hyeonjun vô tình chạm vào vai Minseok khi với tay lấy nước. Em khựng lại, rất nhanh, rồi cười.
"Anh làm em giật mình."
"Xin lỗi."
"Không sao."
Nhưng bàn tay cầm tay cầm đã nắm chặt hơn một chút, khớp ngón tay trắng ra dưới ánh đèn vàng dịu, như thể cơ thể em phản xạ tự nhiên.
Jihun đứng dậy đi lấy nước. Anh bước ngang qua sau lưng Minseok, khoảng cách gần đến mức nếu ai đó nghiêng người thêm một phân cũng sẽ chạm; Minseok thu vai lại theo phản xạ, không nhiều, chỉ đủ để người ngoài nghĩ đó là do ngồi lâu mỏi lưng, nhưng Jihun nhìn thấy và dừng lại nửa giây trước khi tiếp tục đi.
Anh mở lon nước, đặt xuống bàn, đẩy về phía em.
"Uống không."
Giọng bình thường. Như chưa từng có gì.
"Không. Em tự lấy." Minseok đáp, không ngẩng đầu.
Em đứng dậy, vòng qua phía bên kia bàn, chọn một lon khác, bật nắp, bọt trào ra dính vào tay; em liếm đầu ngón tay, cười với Changhyeon vì một câu đùa nhạt, nhưng khi ngồi xuống lại, em vẫn chọn chỗ cũ.
Khoảng trống bên cạnh Jihun còn nguyên.
Đến game thứ hai, không khí dịu lại, tiếng nói không còn dồn dập nữa; Changhyeon nằm dài ra thảm giữa hiệp, Hyeonjun dựa lưng vào sofa, còn Minseok đứng dậy đi lấy snack. Khi quay lại, Hyeonjun đã nằm dài ra chiếm hết chỗ vừa nãy, và không còn lựa chọn nào khác ngoài vị trí bên cạnh Jihun.
Em đứng một nhịp.
Rồi ngồi xuống.
Giữa hai người có một khoảng cách đủ để đặt một cái gối. Không chạm vai. Không chạm đầu gối. Không chạm ánh mắt.
Im lặng kéo dài vài giây, dài hơn mức bình thường giữa họ.
Minseok là người phá vỡ trước.
"Dạo này anh ngủ được không?"
Jihun nghiêng đầu nhìn em, nhưng Minseok chỉ nhìn màn hình TV đang chiếu highlight cũ của họ năm ngoái. "Được."
"Thật không?"
"Tao nói được là được."
"Ừ."
Một nhịp. Không ai cười.
"Tay còn đau không?" Minseok hỏi tiếp, giọng vẫn nhẹ, vẫn không nhìn sang.
"Không."
"Anh nói xạo."
"Gì?"
"Thấy anh bấm chuột chậm hơn trước."
Jihun im lặng một giây, rồi buột miệng. "Em quan sát kỹ ghê."
Cả hai cùng khựng một nhịp.
Minseok quay sang nhìn anh làm mặt quỷ. Lần đầu tiên từ lúc ngồi xuống. "Ai thèm."
Không khí không còn sượng đến mức khó thở nữa. Vẫn còn một lớp gì đó rất mỏng, như tấm kính trong suốt đặt giữa hai người, nhưng ít nhất họ đã bắt đầu nói chuyện trực tiếp với nhau, không thông qua người khác.
Jihun bóc snack, chìa túi về phía nó.
"Ăn không."
"Không."
"Ăn đi, nhìn em gầy thấy rõ."
"Lo cho tao à?"
"...Em mơ đẹp đó."
"Ừ ừ."
Nhịp nói đã trở lại quen thuộc, có qua có lại, có chọc ghẹo, có mỉa mai nhẹ. Chỉ là mỗi khi một người cười, người kia không nhìn thẳng vào mặt đối phương.
Điện thoại trong túi Minseok rung lên.
Vai nó cứng lại trong tích tắc. Minseok không lấy điện thoại ra ngay. Đợi tiếng Changhyeon cười lớn vì một pha fail mới cúi xuống nhìn màn hình; ánh sáng xanh hắt lên gò má, phản chiếu trong mắt nó một lớp mỏng khó đọc, rồi tắt.
"Spam hả." Jihun hỏi.
"Ừ. Quảng cáo thôi."
"Block đi."
"Biết rồi."
Giọng nó đều, nhưng bàn tay đặt trên đùi vẫn siết chặt thêm một chút trước khi thả lỏng.
Gần nửa đêm, không khí chùng xuống; Changhyeon ngủ gật thật, đầu tựa vào vai Hyeonjun, Hyukkyu đi vào bếp rửa chén, tiếng nước chảy nhỏ và đều. Minseok nằm dài lên sofa, kéo chiếc chăn mỏng từ lưng ghế xuống phủ qua chân mình, bàn chân nhỏ xíu chạm nhẹ vào đầu gối Jihun.
Nó khựng lại, không kéo ra.
Jihun liếc xuống một giây, "Lạnh à."
"Ừ."
"Điều hòa có lạnh đâu."
"Anh nói nhiều ghê."
Anh cười khẽ.
Lần này, khi Minseok cười lại, nó quay sang nhìn anh một giây lâu hơn bình thường, rồi nó quay đi trước - như thể sợ chỉ thêm một giây nữa thôi thì sẽ xảy ra chuyện gì khác.
Minseok đứng dậy, khoác balo lên vai.
"Tao về trước, mai còn stream nữa."
"Tao tiễn." Jihun nói.
"Không cần..."
"Tao gọi taxi cho em rồi."
Minseok không cãi thêm. Hai người đi xuống sảnh, gió đầu hè thổi nhẹ qua hành lang, đèn vàng hắt bóng họ xuống nền gạch, song song sánh bước cùng nhau.
"Về tới nhắn tao." Jihun nói.
"Biết rồi."
"Đừng quên."
"Tao đâu có hay quên."
Jihun khịt mũi cười. "Em mà không hay quên á?"
Minseok mở cửa xe, ngồi vào trong, kéo dây an toàn. Trước khi cửa đóng, nó ngẩng lên nhìn anh một giây.
"Ngủ sớm đi."
"Lo cho tao à."
"Không."
Cửa đóng lại.
Taxi lăn bánh.
Trong xe yên tĩnh, đèn đường trượt qua cửa kính thành những vệt dài rồi biến mất trong bóng tối. Điện thoại rung.
chovy_jihun
biển số 23A-...
về tới thì nhắn tao
Minseok nhìn tin nhắn đó vài giây.
Một thông báo khác xuất hiện.
Số lạ.
Không tên.
Chỉ một tấm hình.
Ảnh chụp từ phía sau, hơi nghiêng, ánh đèn sảnh chung cư vàng nhạt; ở giữa khung hình là một người đang cúi đầu bước vào taxi, hoodie sáng màu, tóc rơi xuống che nửa má.
Là nó.
Thời gian gửi cách đó hai phút.
Một tin nhắn nữa hiện lên bên dưới.
Về nhà cẩn thận nhé.
Giọng điệu lịch sự, dịu dàng, nhưng lại làm nó sởn gai óc.
Minseok khóa màn hình ngay lập tức. Điện thoại úp xuống đùi. Hai tay đặt lên mép ghế, siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch trong ánh đèn đường lướt qua.
Taxi vẫn chạy.
End chapter 11.
------
author's note: Chúc mừng sinh nhật Jeong Jihoonn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co