6.
Nó nuốt khan một cái, những ánh mắt đổ dồn khiến tâm trạng vốn đang "xem trò vui" của nó bỗng chốc bay biến. Nhiều người hơn nó tưởng.
Wang Changho, Kim Jisik, và cả câu lạc bộ sách báo của Jeong Jihoon đều ở đây hết rồi. Họ đứng sau lưng nhắn nhìn chằm chằm vào thân hình hơn máu sét của nó như thể thứ sinh vật kì dị lần đầu xuất hiện.
Lần đầu bị vây xem như thế này... thật sự, cái cảm giác này không dễ chịu chút nào.
Đến mức nó tự hỏi có nên biến mất khỏi thế gian này hay không.
Quay lại nhìn Moon Hyeonjun, chỉ thấy cậu ta đang bịt mỏ khoái trá cười nắc nẻ bên mép cầu thang như thể sắp được thưởng thức một màn hài kịch duy nhất trên đời
Ấy thế mà có vẻ đúng thật, tên khốn một lằn đó tính thị uy cái danh bồ giảng viên trước mặt nó à? Nhưng mà đe dọa bằng quả bánh kem đó thì chả thiết thực chút nào. Chắc chắn Jeong Jihoon là thằng điên
Ryu Minseok nghiến răng ken két nhìn Jeong Jihoon thầm nhủ nếu thằng này mà không bù đủ lí do làm mấy chuyện kì quái này thì hắn chết chắc.
"Ryu Minseok!" giọng Jeong Jihoon lại vang lên, một lần nữa kèm theo cái cảnh hăm dọa ăn bánh kem. "Tao không đùa đâu!"
Tức khắc nó nhìn thấy hắn ngoạc mồm ra cắn phần dâu tây phủ trên lớp bánh kem.
Đm, cái tên khốn đó làm thật đấy àaaaaa!!!!
"Ryu Minseok, tao đếm từ một tới ba nếu như mày không đứng trước mặt tao thì đừng trách."- Jeong Jihoon lại la lên
Mẹ nó thằng thiểu năng.
Nhìn thấy thân ảnh nhỏ từng bước tiến lại gần khiến Jeong Jihoon không khỏi cười đắc chí. Thật đúng là sảng khoái, hắn tính cả rồi sau này hắn sẽ lấy bánh kem ra đe dọa nó dài dài.
Trong một khoảnh khắc nó thấy Jeong Jihoon mẹ nó bệnh không nhẹ đâu, nếu để nó biết được vừa nãy hắn nghĩ gì chắc chắn nó sẽ không nương tay mà ụp hẳn cái bánh kem vào mặt thằng chó này cho bỏ tức.
"Có gì mau sủa, đừng làm mất thì giờ của ông đây."- nó kéo kéo khóe miệng gằn từng chữ nói.
"Đừng nói là mày không biết mục đích tao tới đây làm gì."
Ryu Minseok: ???
Nó thì biết cái chó gì?
Một ngàn câu hỏi nghi vấn khiến nó bật ra tiếng: "Hả?"
Jeong Jihoon nghe thế thì chợt mỉm cười, hất hất quả tóc mái ngắn củn cỡn trông ngu chết.
"Anh tính tỏ tình với tôi à?"
Lần này đến lượt Jeong Jihoon nghệt mặt ra.
Hắn làm sai bước nào à? Chẳng phải là hắn đến để đe dọa nó sao?
"Nói...nói cái gì vậy?"- mặt bỗng chốc đỏ bừng, hắn lắp bắp chối " Ai...ai mà thèm cái loại như mày chứ?"
"Thế không thì anh làm cái đách gì khó coi thế?"
"Tao đang đe dọa mày đấy thằng ranh con."
Mọi người: ....
Khán giả xung quanh cũng lắc đầu ngao ngán cho anh bạn đẹp trai này. Bởi ta nói đã đẹp trai thì không bình thường là có lí do.
Ryu Minseok nhìn Jeong Jihoon như một thằng thiểu năng khiến hắn bối cmn rối thật sự.
Vẫn là 2 thằng cốt không nỡ nhìn thêm nên đã nhanh chóng kéo xồng xộc hắn cút khỏi đây nhanh nhất có thể.
________________
Ý là thi xong môn cuối được 4 hôm rồi nhưng mà tôi đ biết viết gì thật
Thôi thì mọi người hoan hỉ đọc quả tạm bợ này nhé. Chúc ngủ ngonnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co