16.
Ba tháng sau ca phẫu thuật định mệnh tại Thượng Hải.
Mùa giải 2026 chính thức khép lại bằng một kỳ nghỉ dài. Seoul những ngày đầu năm bắt đầu chuyển mình, tiết trời se se lạnh và những tán cây ngân hạnh dọc các con phố Gangnam đã nhuộm một màu , lãng mạn.
Ryu Minseok bước ra khỏi chiếc xe dịch vụ, khẽ kéo lại chiếc khăn len màu màu xám quanh cổ. Đôi mắt em hôm nay không còn phải trốn sau lớp gạch trắng hay chiếc mũ lưỡi trai sụp sâu nữa. Sau chuỗi ngày điều trị nghiêm ngặt và tuyệt đối cách ly khỏi màn hình máy tính, nhãn cầu của em đã lấy lại vẻ trong vắt, linh hoạt vốn có. Dù vẫn phải đeo một cặp kính gọng tròn chống ánh sáng xanh để bảo vệ mắt, nhưng tầm nhìn của thiên tài hỗ trợ nhà T1 đã hoàn toàn hồi phục.
Em chậm rãi đi bộ về phía gốc cây ngân hạnh già đối diện khu ký túc xá cũ — nơi ba tháng trước đã chứng kiến một cuộc gọi vỡ vụn trong mưa.
Ở đó, một bóng người cao lớn đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Jeong Jihoon mặc một chiếc áo hoodie đơn giản, hai tay đút vào túi quần, lặng lẽ nhìn những chiếc lá vàng rơi rụng dưới chân. Nghe tiếng bước chân giòn dã trên thảm lá khô, anh ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau. Không còn khoảng sân thi đấu ngăn cách, không còn màu áo đại kình địch T1 – Gen.G bủa vây, cũng không còn những tiếng gào thét uất ức giữa màn mưa tầm tã. Chỉ có sự bình yên đến lạ kỳ.
- Anh đến lâu chưa?
Minseok lên tiếng trước, giọng em nhẹ nhàng, tan vào làn không khí lành lạnh.
- Vừa mới đến thôi.
Jihoon bước tới một bước, ánh mắt dính chặt vào đôi mắt trong veo sau lớp kính gọng tròn của em. Anh khẽ thở phào, bàn tay trong túi quần vô thức siết nhẹ.
- Mắt... dạo này nhìn rõ hẳn rồi chứ?
- Ừ, bác sĩ bảo tiến triển rất tốt. Tháng sau có thể bắt đầu tập luyện nhẹ lại với đội rồi.
Minseok khẽ mỉm cười, em ngước lên nhìn tán lá vàng rực trên đầu.
- Jihoon này.
- Anh nghe đây.
- Chuyện ở Thượng Hải... và cả những chuyện trước đó nữa. Em vẫn chưa chính thức nói với anh một câu.
Minseok thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện. Em hít một hơi thật sâu, đôi mắt lay động một vệt sáng ấm áp:
- Cảm ơn anh. Vì đã làm tất cả những điều đó để giữ lại đôi mắt này cho em. Nếu ngày đó anh không ném vỡ thuốc, không dọa báo cáo... chắc em đã tự hủy hoại chính mình rồi.
Jihoon khựng lại, lồng ngực anh thắt chặt, nhưng lần này là vì một niềm hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào. Anh bật cười khan, bước đến đứng sát ngay trước mặt em, khoảng cách gần đến mức Minseok có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc tỏa ra từ lồng ngực anh.
- Em không hận anh nữa à? Ai đó từng hét vào điện thoại là sẽ hận anh cả đời cơ mà?
Jihoon khẽ nhướng mày, giọng điệu mang theo chút trêu chọc dịu dàng đã biến mất suốt nhiều tháng qua.
Minseok đỏ mặt, khẽ ho một tiếng rồi quay đi chỗ khác:
- Lúc đó người ta đang phát điên, anh còn chấp nhặt làm gì.
Jihoon nhìn cái tai khẽ ửng hồng của đứa em nhỏ, ánh mắt anh mềm mại hẳn đi. Anh chậm rãi vươn tay ra khỏi túi áo, ngón tay dài thon thả khẽ chạm vào gò má phúng phính của Minseok, rồi dứt khoát nắm lấy bàn tay đang giấu trong bọc khăn len của em. Lần này, Minseok không rụt tay lại, em để yên cho những ngón tay của anh đan chặt vào tay mình, sưởi ấm cho sự lạnh giá của mùa đông.
- Minseok à, nghe anh nói này.
Jihoon kéo em sát lại, giọng anh trầm ấm, kiên quyết khảm từng chữ vào tâm trí em.
- Mùa giải tới, em muốn thi đấu bao nhiêu ván, muốn macro điên cuồng thế nào cũng được, anh sẽ không cản em nữa. Nhưng em phải hứa với anh, không bao giờ được phép giấu giếm nỗi đau một mình. Phía sau em có T1 gánh vác, có anh Hyukkyu, anh Kwanghee bảo bọc... và luôn có anh đứng ở đường giữa sẵn sàng che chắn cho em. Rõ chưa?
Minseok nhìn bàn tay hai người đang đan chặt, cảm nhận dòng điện ấm áp chạy thẳng vào tim. Em khẽ gật đầu, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa thu bừng sáng trên môi:
- Được, em hứa.
Dưới tàng cây ngân hạnh già, những chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống bờ vai của hai con người đã bước qua giông bão. Họ đã từng vì yêu mà dồn nhau vào đường cùng, từng vì lòng kiêu hãnh mà làm tổn thương nhau sâu sắc, nhưng cuối cùng, sau tất cả những đẫm máu và nước mắt, họ lại tìm về bên nhau dưới một bầu trời bình yên và dung dị nhất.
_______________________________________________________________________________
viết ngay sau hôm thi xong và sẽ end trước ngày công bố điểm T-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co