late night call.
park jaehyuk nghe tiếng thủy tinh va đập bên tai, tầm mắt mờ mịt chẳng mang lại thông tin gì lợi ích nên ảnh chỉ lờ mờ đoán hai thằng bạn nằng nặc đòi đi nhậu đêm vừa cụng ly lần thứ bao nhiêu đấy ai mà nhớ. park jaehyuk thì say từ đời nào rồi mà hai ông tướng kia trông còn sung sức ác lắm, không phải về cách biệt tửu lượng, ba người là bạn lâu năm số lượng chai trên bàn lúc nào cũng cân chỉ có điều vừa lâm trận được ba mươi phút mà jaehyuk đã tu ùng ục mấy chai liền đâm ra say khướt từ trước.
son siwoo và han wangho mắt nhắm mắt mở cho qua cún béo lông vàng não úng cồn, để nó ở một góc ngồi lùa lùa mấy miếng thịt còn hai ta ở góc còn lại đung đưa thêm vài chai. wangho và siwoo thì học chung ngành nên lối sống hai đứa có nhiều điểm chung hơn là jaehyuk - đang bị xem như người ngoài cuộc và hai cái miệng đó mà chụm lại thì chỉ thiếu bát dưa là nhai tới sáng còn được, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, có bao nhiêu là bóc ra bấy nhiêu.
jaehyuk thì là kiểu người say vào là mù tầm nhìn tăng tầm nghe, mắt chỉ dừng lại ở đĩa thịt nướng nguội ngắt từ đời nào mà tai thì bị siwoo dắt tới chuyện nó phát hiện em người yêu mới quen được hai tháng của nó ngoại tình với một thằng cu cấp ba, cái điên ở đây là nó sớm đã cắm cho nhỏ kia cả đống sừng rồi mà nhỏ không phát giác mới hay. đúng hôm chán nhất lại phát hiện ngoại tình, lại có lý do chia tay thế là siwoo diễn luôn tuồng kịch bi hài hai mươi hồi tình cảm kết thúc bằng hai dòng lời thoại.
"anh không trách em. nhưng mình dừng lại thôi em à."
sến rện, nồng cái mùi đi lừa gái nhà lành rõ rành rạch thế mà người yêu cũ nó cũng tin, vậy mà wangho nom thích thú với thể loại truyện tình cảm khổ trước sau khổ y chang này lắm cười nắc nẻ. park jaehyuk thấy hai thằng bạn đi ra đường hai bước bị chục em chỉ chỉ rồi tíu tít cười đùa của mình có tí cồn vào là bị chập mạch dây thần kinh. ngán ngẩm bỏ miếng thịt bò được han wangho tận tình lật lật trên vỉ nướng - miếng này khét, ăn cho đỡ phí lỡ có chết cũng không cần ăn dòi.
son siwoo chỉ cần kể câu chuyện mà nó cho là hài kia ra cái là hai đứa có bề dày tình trường còn cao hơn cả số điểm môn triết học của anh khui chuyện không số lùi. jaehyuk cũng bị cuốn theo, say nên vừa bị giảm sức mạnh về độ cận mà còn bị thắt nút thanh quản, câm như hến, chỉ biết nghĩ nghĩ trong đầu chứ không chen vào được câu nào.
mà lỡ có chen vào được thì chắc thứ tiếp theo chen vào hai cái răng cửa anh là nắm đấm của han wangho chứ làm gì có chuyện hai đứa đó để cái danh trio cạnh nhau từ lúc nối khố chuyên làm khổ gái nhà người ta bay vào thùng rác chỉ vì park jaehyuk tháng trước công khai với thằng đội trưởng đội bóng rổ khu vực đã vậy ba ngày nữa tới valentine còn bị đá. đúng rồi, park jaehyuk chuyên phủi đít chạy để người cũ ôm gối bật "ngtanoise" khóc tu tu trong phòng lúc mười hai giờ đêm trước ngày kỉ niệm một tháng - bị đá bởi thằng nít ranh nhỏ hơn anh ba tuổi và thứ dữ hơn là park jaehyuk lụy thằng quỷ nhỏ đó.
son siwoo nghe xong câu chuyện tình cảm chân thành đầu đời sướt mướt nghe ướt hết cả gối của thằng bạn chỉ biết lắc đầu, mặt nhăn như khỉ loài mới. còn han wangho nghe xong không ướt gối mà ướt trình, ướt trình trong diện boxing lẫn đấu võ mồm ở cùng một khoảnh khắc, nói thật chứ khả năng đấm bằng lời và bằng tay của wangho nên được xếp vào một hạng cân riêng. và đó cũng là mục đích của bàn nhậu này, ăn mừng park jaehyuk hết lụy.
vậy park jaehyuk có hết lụy thật không?
không.
jaehyuk nói xạo hai thằng cốt để cho hai đứa nó vui vẻ thả cổ áo anh ra chứ thử bên phải là nắm đấm của người cầm tạ nhiều bằng số lần nắm tay gái, bên trái là thằng có cái miệng hơi giãn cười rộng rãi ra mang tai thì có mười cái giáp thiên thần jaehyuk cũng không dám nói gì chệch choạc. xong vừa dứt tiếng không anh dũng phát hai đứa nó kéo anh ra quán nhậu cô năm luôn, rõ ràng là anh không có lựa chọn khác, hỏi cho có lệ chứ kiểu gì cũng kết thúc bằng:
"cô năm ơi cho con hai két bia."
nhưng mà park jaehyuk cũng không hẳn là còn lụy sống lụy chết người cũ mà là anh cũng hơi quên quên rồi đó, giống như là vì người ta không kề bên mình nữa, không ở trong tầm quét của cái radar chạy bằng cơm nữa nên jaehyuk dần quên người ta thôi, bây giờ có kích hệ phát là anh nhớ nhung lại liền. siwoo lại không hay không biết mà khai chuyện về tình yêu, lại còn là lý do chia tay - hai mũi tên gâm thẳng vào tim anh. đơn giản, hôm người đó chia tay, anh đã không nhận được câu trả lời nào cho câu hỏi
"tại sao?"
và không, không có con bướm nào bay cao hết mà là một cậu trai bóng rổ năm nhất học ngành kinh tế cầm con iphone mười sáu pro màu titan đen nhắn cho đúng một dòng rồi thẳng tay chặn luôn không thèm biết anh có đọc chưa, gửi có qua không hay anh trả lời như nào.
"em chán."
anh nghĩ bình thường mà siwoo kể chuyện kiểu vậy anh sẽ đặt mình là siwoo trong tình cảnh đó phải bụm miệng nín cười rồi cố diễn sao cho mình là nạn nhân, người trong sạch chứ yêu vào thành người bất thường rồi đặt mình vào tình cảnh là con nhỏ người cũ thằng bạn xong thấy đồng cảm giác đớn vô cùng. lỡ son siwoo mà thẳng thắn "tao chán mày rồi." giống người cũ anh nữa là anh đi tìm nhỏ đó kết tình chị em tỷ muội hai trăm năm chia cách.
thế là bàn nhậu nho nhỏ ba người chia làm đôi, một bên nhoi nhúc bàn "chiến tích" lừa được em này em kia vì mình chưa biết mùi nghiệp quật còn bên kia bị luật nhân quả hành đến tàn tạ, ngồi dày xéo đĩa thịt nướng. kịch bản được tiếp diễn đến tận khuya, quán thì bắt đầu quét sân rồi mà ba ông say khướt vẫn ngồi đó xoa xoa cái cổ chai bia. han wangho tỉnh táo đầu tiên vận động hai thằng ôn giặc còn lại gọi điện kêu ai chở về không là xác định nay ôm cô năm đi ngủ. chắc vì làm bạn nhau từ thuở còn cởi truồng, mặc tả thành ra ba người không hẹn cùng mở điện thoại cùng chọn số đầu.
son siwoo nghe tiếng la chửi của mẹ.
han wangho thì được em hậu bối kém hai tuổi ríu rít quan tâm.
còn park jaehyuk vừa bật lên nghe tiếng "alo" phát là muốn bấm cúp máy - giọng người cũ, số quen mắt, biệt danh ngọt ngào như lúc mới yêu.
park jaehyuk quên mình chưa bỏ ghim số em - em jeong jihoon kém mình ba khoá. đâm lao thì phải theo lao, là nam nhi đại trượng phu không lẽ có gan làm mà không có gan nhận, lỡ ẻm từ chối thì quê thôi chứ có gì đâu.
"hơi trễ rồi nhưng mà không biết em đón anh được không?"
"nhậu cho lắm mới nhớ thằng này hả?"
"không có mà jihoonie.."
"tôi không có biết, tôi không thích day dưa với người cũ đâu park jaehyuk."
"a-anh..anh luôn nhớ jihoonie mà, không phải nhậu rồi mới nhớ em đâu. anh luôn nhớ jihoonie lắm."
"anh ở đó em đang qua."
"à là quán cô-"
"em biết, em ở đối diện nãy giờ."
______________________________
viết kiểu này healing ghê=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co