Thằng Ngốc
Mấy tháng trước Tư Vũ bỏ phố về quê. Cậu hiện tại ở nhà làm thiết kế đồ hoạ online và nhận một vài công việc chuyên môn. Nhà cậu nhỏ nhỏ ngay cạnh nhà cha mẹ, ban đầu cậu không có ý định ra ở riêng đâu nhưng nhà không thiếu gì ngoài đất, việc gì mà không tự xây cho mình một ngôi nhà.
Dạo gần đây cậu phát hiện ra một điều thú vị. Thằng ngốc ở trong làng đưa ánh mắt rất kỳ lạ nhìn về phía cậu. Mỗi chiều khi nắng bị những đỉnh núi che đi, cậu sẽ tạm gác lại công việc ra sân hít thở không khí.
Trước nhà cậu là một con sống lớn, huyết
mạch phù sa của làng. Tầm cậu ra ngoài thư thái cũng trùng hợp là lúc mấy đứa trẻ trong làng đi bơi sông về. Nổi bật trong đám trẻ đó không hiểu sao lại có một chàng mình đồng da sắt đi cùng. Đó là thằng ngốc trong làng cậu, hắn là con út của một nhà làm nông bình thường. Năm 12 tuổi lên núi bị ngã đập đầu vào đá mà hoá ngốc.
Ông trời cũng quá nhẫn tâm rồi, một chàng vừa cao ráo, rắn rỏi vừa có gương mặt đẹp như sao trời cớ sao lại ngốc nghếch. Mắt hắn hẹp dài, mày kiếm rậm rạp, sống mũi cao khiến hắn sở hữu thứ góc nghiêng chết người. Nghe nói cha hắn trước khi về quê làm đồng áng có làm trong quân đội, từ nhỏ đã huấn luyện hai anh em hắn như những người lính.
Tiếc thật đó, một ngôi sao sáng như vậy lại là thằng ngốc. Tư Vũ đứng đó nhìn ra đám trẻ đúng lúc đó lại bắt gặp ánh mắt đó của Lưu Phong. Lần đầu hắn nhìn cậu như vậy, với kinh nghiệm tình trường dày dặn cậu đã thầm đoán ra, Lưu Phong bị thu hút bởi cậu.
Hắn và cậu chạm mắt, hắn giật mình vội cúi đầu. Cậu nhoẻm miệng cười duyên. Tên này cũng thật đáng yêu.
Tối hôm đó, nhớ lại cú chạm mắt, Tư Vũ nằm trong nhà dùng sextoy tự an ủi bản thân.
Cái sextoy màu hồng cắm vào lồn cậu rung từng đợt khiến cậu vặn vẹo trên giường. Một thằng ngốc ư...sao lại hoàn hảo đến mức chết người như thế cơ chứ.
Cậu phát ra những tiếng rên dâm đẫm tình. Sẽ ra sao nếu Lưu Phong bị cậu bắt nạt, cậu sẽ trêu trọc hắn, khiến hắn đỏ mắt phụng phịu. Nghĩ đến thôi đã đủ lên đỉnh.
[...]
Ngày định mệnh đó đã đến, hôm nay nhà cậu lên đồi thu cam, cha mẹ cậu sống bằng công việc trồng cam này đã hơn 15 năm. May mắn đất đồi nhà cậu tốt, lại nhờ cha mẹ mát tay lên năm nào cũng bội thu.
Cậu từ sớm đã theo mẹ cha và mấy người trong làng lên đồi cam. Đường lên đồi cam là con đường đất sỏi, cỏ hai bên đường đọng sương mát lạnh, mùi hương của đất sớm, cỏ sương, núi rừng luôn khiến người ta cảm thấy bình yên đến lạ.
Người nhà cậu và mấy người khác tranh thủ làm nhanh, chút nữa nắng lên sẽ chỉ có thể thu tại những góc có bóng râm của núi.
Cam được thu rồi vất vào gùi sau lưng. Tư Vũ đã thu được đầy gùi, ngồi xuống nghỉ mệt lúc này cậu mới tháo cáo mũ che kín mặt ra, cậu sợ đen lắm.
Không để ý ở gốc cam xa xa một ánh mắt ngạc nhiên đổ về phía cậu, người đó từ từ tiến lại như thể quán tính.
Tư Vũ bất ngờ khi thấy gương mặt người đó dưới cái mũ rộng vành.
" Anh Vũ, là anh sao "
Là hắn, Lưu Phong, hắn có theo nhà cậu lên núi ư, sao lúc đi cậu không để ý nhỉ, hắn có quá nhỏ bé đến mức cậu không nhận ra đâu.
" Phải, là anh đây "
Hắn tự nhiên bối rối.
" Anh c..che kín quá em không nhìn ra "
" À...sợ nắng lên che kín một chút "
Gùi trên lưng hắn cũng đã đầy cam, chắc có lẽ đang cố hái thêm mấy quả rồi mới tới chỗ tập kết cam.
Lưu Phong thấy gùi cam đầy ắp bên cạnh cậu, hắn nói muốn giúp cậu đem gùi cam đi.
" Gùi cam nặng lắm, đường có hơi xa....
h...hay anh để em mang giúp nhé "
Hắn ấp úng ngại ngùng sao mà dễ thương thế không biết.
" Thôi để anh tự đem, em còn cõng gùi của em mà "
" Không sao đâu ạ, em có thể xách được "
Hắn như sợ cậu không tin, một tay xách gùi cam lên nhẹ tênh, cậu làm sao dám nghi ngờ sức khoẻ được rèn rũa của hắn chỉ là sợ nếu cha mẹ biết có khi hai người họ đánh cậu vì bắt nạt thằng ngốc mất.
Nhưng thấy ánh mắt hắn nhìn cậu đầy mong chờ cậu đành đồng ý. Hắn cùng cậu trở về chỗ tập kết cam. Trên dường đối không quá dốc, hắn đi bên cạnh cậu lại cứ cúi gằm mặt, chỉ đợi khi cậu giả vờ quay đi hắn mới liếc nhìn cậu.
" Em thấy mệt à "
" À...dạ..dạ không có "
" Sao mặt đỏ thế "
" Em..."
Hắn lại cúi sâu hơn, cậu hài lòng với phản ứng đó của hắn mà cười nhẹ, làm sao mà dễ thương thế không biết nữa.
" A Phong này, nể tình em giúp anh cầm gùi cam chút nữa xong việc tới nhà anh nhé, cho anh gửi lời cảm ơn "
" Dạ...đến nhà anh sao "
" Ừm "
Mặt hắn đỏ thêm, rõ ràng trong mắt toàn là phấn khích.
" Anh không chê em sao "
Hắn bật câu nói.
" Chê làm sao được, A Phong tốt như này cơ mà "
Lưu Phong được Tư Vũ khen, lại còn được cậu mời tới nhà vui lắm như thể vớ được kim cương ấy.
Vậy là cả buổi sáng hắn như tăng gấp trăm lần năng xuất làm việc, vừa làm trong lòng vừa nở hoa. Vì thế lên số cam thu được sớm hơn dự định, mọi người được về sớm hơn. Lúc đó Lưu Phong lon ton như chú chó ngốc to xác theo sau Tư Vũ. Nếu hắn mà có cái đuôi, đem đi đọ với cánh quạt trực thăng có khi vẫn thắng cũng nên.
Mắt dài hẹp của hắn cong lên một đường dưới lông mi đen. Mà chẳng hay biết, người hắn tương tư trong mộng sắp ăn thịt hắn.
Về tới nhà riêng của Tư Vũ, anh mở cổng mời hắn vào. Nhưng lúc này hắn chôn chân bên ngoài cổng, tay siết chặt vạt áo.
" Sao vậy A Phong "
" Em...em...giày em đã bẩn hết rồi, vào sẽ làm bẩn sân mất "
Hắn nói lí nhí trong họng, Tư Vũ nghe xong bật cười, ngốc nghếch. Cậu nắm lấy tay hắn khỏi vạt áo rồi dắt hắn vào.
" Mau vào nhà, anh sợ nắng lắm "
Mặt hắn vừa hết đỏ lại đỏ chói lên, như quả cà chua chín mộng thơm ngon.
Tư Vũ đóng cổng rồi mới ra góc sân cởi ra chiếc ủng dính bùn đất.
" A Phong, góc sân trái có vòi nước nhỏ em ra đó rửa chân tay cho mát "
Hắn đi ra đó, cởi găng tay, giày dính bùn rồi sắn quần áo rửa tay chân. Nước da hắn màu đồng khoẻ khoắn trái ngược với nước da hồng hào mịn màng của cậu.
" Vào nhà đi "
Hắn vào nhà, nhìn một vòng.
" Nhà của anh Vũ dễ thương thật đó "
Hắn ngồi xuống bộ ghế gỗ trong phòng khách. Cậu bảo hắn chờ một chút để cậu vào tắm cho bớt mồ hôi, hắn cũng đồng ý đợi cậu. Đến lúc cậu tắm xong bước ra hắn vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích, cậu cố tính mặc chiếc quần đùi mỏng manh, ngắn cũn cỡn.
Hắn thấy cậu vừa tắm xong vừa ngọt nước vừa quyến rũ mà chỉ biết cúi gập đầu, mặt hắn lại đỏ chói lên như quả cà chua.
" Anh có đem về từ thành phố mấy loại bánh ngọt ngon lắm, để anh đi lấy "
Cậu vào phòng tìm bánh nhưng thật ra không phải, cậu bật điều hoà.
" A Phong à, bánh cao quá anh không lấy được, giúp anh với "
Hắn nghe tiếng gọi của anh liền chạy vào trong phòng. SẬP BẪY.
Tư Vũ nói hộp bánh trên nóc tủ quần áo, đợi hắn ra đó thì luồn về phía cửa đóng lại khoá trái.
Lưu Phong nghe tiếng khoá cửa thì quay lại, hắn thắc mắc sao anh khoá cửa.
" A Phong, em có muốn nhận lời cảm ơn từ anh không "
Cậu từ từ bước đến gần hắn hơn, buộc hắn ép sát vào tủ quần áo.
" Em...em có ạ "
" Vậy em có muốn anh không "
Hắn như cứng đơ, Tư Vũ có thể cảm nhận được hắn đang bốc lửa lên vì lời nói đó của cậu.
" Em muốn ạ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co