Truyen3h.Co

Chót yêu

Chương 8

user87179631

Hàn Thiên Nguyệt thật sự không biết đi đâu nên bơ phờ ghé vào cửa hàng tạp hóa mua vài lon bia ra xách ra công viên ngồi uống. Cô tựa vào thành ghế đá lạnh lẽo,tu từ từ. Nhưng thói quen vẫn là thói quen. Sau khi uống khoảng 2 lon cô đã say mèm liền vô thức lấy điện thoại ra ấn linh tinh không may trúng vào gọi Vương Tử Hàn. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại có số của anh
"Alo" - Giọng nói trầm tràn vào tai khiến cô thích thú
"HaHa,anh là ai thế?"
"Hàn Thiên Nguyệt em say sao?"
"Ai say?Tôi á?Không hề" - Cô tức giận đứng bật dậy tiện tay ném lon bia uống đất
"Em đang ở đâu?" - Vương Tử Hàn nghe tiếng lon rơi đoán ngay ra là cô ra ngoài đi uống bia
"Một cái hồ" - Cô nhìn xung quanh phát hiện ra một cái hồ nhỏ. Ánh sáng mặt trăng chiếu xuống mặt nước tạo ra những vệt sáng lấp lánh.
"Hồ?Chỗ nào?"
"Cạnh một vườn hoa" - Cô nhìn thấy xung quanh có gì đều nói cái đó
"Ở đâu" - Vương Tử Hàn vẫn kiên nhẫn hỏi cô. Nếu mà là người khác thì chắc sẽ chửi ầm lên và ném điện thoại sang một bên rồi
"Công viên X" - Xoay vài vòng Thiên Nguyệt mới nhận ra biển to đùng ghi " Công viên X"
Ngay lập tức,Vương Tử Hàn phóng xe đến công viên X với tốc độ chóng mặt,vừa đến nơi thì thấy ngay cô nàng đang ngồi xổm thao thao bất tuyệt với... một cây xà cừ già. Hàn Thiên Nguyệt nhanh chóng được nhấc bổng lên bởi bàn tay rắn chắc của Vương Tử Hàn. Cô có phần bất ngờ nhưng thấy khuôn mặt đẹp trai rất đỗi quen thuộc liền an tâm úp mặt vào lòng anh ngủ ngon lành. Dạo này có nhiều chuyện khiến cô không thể ngủ ngon. Vậy mà được anh bế cô lại có cảm giác dễ chịu đến vậy.  Thật sự muốn thế này mãi
Sáng hôm sau..
Dường như Hàn Thiên Nguyệt đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ cô đã gặp Vương Tử Hàn.Còn ôm chặt lấy anh rồi nói rất nhiều lời xấu hổ mà bình thường không dám nói, lại còn nôn trên cả người anh ta nữa.Hình như còn lật tung cả nhà anh lên để làm loạn
"Au" - Vừa mở mắt ra Hàn Thiên Nguyệt đã cảm thấy đau đầu dữ dội,tai ù ù,khuôn mặt nóng đến phát hoảng. Trong đầu cô như có hàng ngàn cái cưa đang kêu lên inh ỏi thật khiến người ta khó chịu. Thậm chí, cô muốn dơ tay lên kiểm tra đầu nhưng tay đã mềm nhũn
Chờ đã...Đây không phải phòng cô. Cái trần nhà rõ ràng không có sự xuất hiện của cái đèn chùm mà Quảng Vũ đã vất vả thiết kế cho cô. Còn cả mùi hương này đâu phải mùi hoa nhài Thiên Nguyệt ưa thích mà thoang thoảng mùi bạc hà. Hàn Thiên Nguyệt không khỏi ngạc nhiên vật lộn với cơ thể để ngồi dậy. Nhưng vì cái chăn trên người cô quá to và cơ thể không còn chút sức lực nào nên cô không thể ngồi dậy được. Đột nhiên,một bên giường trũng xuống,Hàn Thiên Nguyệt giật mình nhìn sang Vương Tử Hàn?Sao anh lại ở đây?Chẳng lẽ hôm qua anh đưa cô về?Nhưng mà làm sao anh biết?
Nhìn ánh mắt hoảng hốt của cô anh chỉ thốt lên 3 từ "Em bị sốt"
Giọng nói trầm thấp,lạnh lùng của Vương Tử Hàn đập thẳng vào tai cô
"Sao hôm qua anh biết em ở đâu" - Giọng cô hơi khàn khàn
"Em gọi"
"Hôm qua, em không làm gì đâu nhỉ?" - Cô sực nhớ ra
Anh không trả lời chỉ đưa cô cốc trà gừng mật ong còn nóng. Cô nhẹ nhàng nhận lấy nhưng vẫn hướng ánh mắt dò hỏi nhìn anh
Bỗng một người phụ nữ độ trung niên trong chiếc tạp dề trắng, nhanh nhẹn đi vào
"Xin lỗi,tại tôi không thấy đóng cửa. Tôi đã dọn nhà xong, xin hỏi thiếu gia đã muốn ăn sáng chưa? "- Mai Mai há hốc mồm khi nhìn thấy Hàn Thiên Nguyệt nằm trên giường nhễ nhại mồ hôi,trên người mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tan nghi là của Vương Tử Hàn
" Dì Mai, cháu sẽ ăn sau"- Vương Tử Hàn quay sang
"Vậy tôi không làm phiền hai người" - Mai Mai hớn hở, miệng cười toe toét, muốn kể ngay cho phu nhân chuyện nghìn năm cũng không ngờ đến: Vương Tử Hàn dẫn phụ nữ về nhà
Cô bần thần nhìn bóng lưng Mai Mai rốt cuộc cô ấy đã nghĩ gì thế
"Hôm qua em phá nhà tôi ra thế này,em còn muốn hỏi gì" - Vương Tử Hàn khoanh tay nhìn cô
Hàn Thiên Nguyệt suýt phun nước,ho sặc sụa nhìn anh
"Nói linh tinh thì bỏ đi nhưng cứ uống say lại làm loạn thế?" - Vương Tử Hàn đưa cô khăn giấy
"Xin lỗi anh" - Cô chấm chấm miệng. Lúc này Hàn Thiên Nguyệt mới để ý trên người mình chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng, vậy quần áo cô đâu?Không cái chính là Vương Tử Hàn đã thay quần áo cho cô ư?
"Cái này...anh làm à" - Cô chỉ vào chiếc áo
"Em tự thay"
"Em không nghĩ mình có khả năng"
"Những lúc thế này,đừng đấy giá thấp bản thân như vậy" - Anh nhếch mép
"...Bây giờ em sẽ thay quần áo trả anh" - Cô toan định đứng dậy
"Ngủ một lát đi,em còn sốt" - Anh ấn người cô xuống giường
Hàn Thiên Nguyệt thở dài mệt mỏi
nằm gục xuống gối,mắt nhắm hờ. Bây giờ,cô không còn sức để ý đến mấy chuyện này được nữa,đợi khỏe hẳn rồi sẽ giải quyết  với Vương Tử Hàn sau. Hiện tại Hàn Thiên Nguyệt cũng nghĩ rằng mình không thể về nhà với cơ thể này đồng thời cũng không thể chịu nổi gió rét ngoài kia,với lại cô cũng vừa cãi nhau với mẹ và anh hai,tránh mặt vài hôm cũng không phải ý tồi. Vậy nên đành mặt dày ở lại nhà Vương Tử Hàn vài hôm
"Xin lỗi anh,đợi em khỏe sẽ báo đáp anh sau" - Cô nói nhỏ nhưng đủ để người đàn ông ngồi bên cạnh nghe thấy. Vừa dứt lời, Hàn Thiên Nguyệt lập tức chìm vào giấc ngủ
Vương Tử Hàn nhìn cô,vén những sợi tóc con vương trên mặt cô,nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô rồi nói nhỏ
"Em khỏe lại chính là thứ mà anh cần"
Khi ánh nắng le ló xuyên qua khung của cửa kính vào căn phòng,Hàn Thiên Nguyệt bỗng sực tỉnh
"Tỉnh rồi à?" - Một giọng nói trầm vang lên khiến cô giật bắn mình quay sang thì thấy Vương Tử Hàn đang đánh máy tính,tay cầm giấy tờ. Dáng vẻ của anh thật tao nhã,anh đeo cặp kính cận,áo sơ mi đen xắn tay lộ gân xanh trên bắp tay rắn chắc ấy. Nhìn muốn cắn quá!!Đặc biệt mái tóc thường vuốt lên lại được rũ xuống trông có vẻ phóng túng hơn..
"Nhìn đủ chưa?"
"..em...đói" - Lời nói của Vương Tử Hàn khiến Hàn Thiên Nguyệt bừng tỉnh,lắp bắp nói
"Cháo bên cạnh giường" - Vương Tử Hàn tập trung đánh máy không thèm nhìn cô lấy một cái
Đồ cuồng công việc...
Hàn Thiên Nguyệt hập hực lết ra chỗ bàn ăn thì phát hiện chiếc sofa gần đó có dấu hiệu của chăn gối có lẽ Vương Tử Hàn đã ngủ ở đó
"Em ngủ được bao lâu rồi" - Cô nhớ ra
"Một ngày"
"Cái gì?Một ngày?Bây giờ là sáng hôm sau rồi sao?" - Hàn Thiên Nguyệt tá hỏa,không thể tin được cô lại ngủ đến một ngày thảo nào đầu óc nặng nề đến u mê
"Hàn Thiên Nguyệt,hôm qua em có nhớ gì không?" - Vương Tử Hàn cuối cùng cũng chịu dời mắt khỏi bệnh án mà nhìn cô
"Nhớ gì?" - Hàn Thiên Nguyệt trừng mắt nhìn anh, cảm thấy có gì không ổn
"Không có gì"
Sau khi ăn, cô thấy mình nên vận động một chút, ngủ cả một ngày, oải người thật. Nghĩ là làm liền, Thiên Nguyệt ra khỏi giường đi loanh quanh nhà Vương Tử Hàn. Nhà anh là biệt thự cao cấp, rộng phải hơn sân vận động quốc gia đến nỗi đứng giữa nhà cô còn nghĩ mình lạc mất rồi. Tông màu chủ yếu là trắng và xám, ngôi nhà rộng như vậy mà đồ đạc không có mấy. Tầng một nổi bật là thuỷ cung sống động trong nhà. Một bức tường rộng 300m biến thành bể cá to đùng có thể nuôi mấy con cá mập cũng được ấy chứ. Đứng trước cái "bể" khổng lồ xanh ngắt ấy cô còn cảm thấy hơi sợ. Thiên Nguyệt nhìn lén lên tầng thì choáng ngợp bởi hai bốn bề toàn là giá sách. Các giá sách chồng chất lên nhau cao đến tận nóc phòng, ở giữa chỉ đơn độc một chiếc ghế sofa đơn và một cái bàn tròn nhỏ
"Tiểu thư?" - Một giọng nói vang lên khiến Thiên Nguyệt rơi cả tim ra ngoài
Hoá ra là quản gia của nhà khoa trưởng. Nhà giàu cũng hay thật, có cả quản gia
"Hôm đó tiểu thư quậy thật đấy" - Dì Mai rót cho cô cốc trà nóng
Thiên Nguyệt toát mồ hôi lạnh "Làm phiền đến dì rồi"
Cô ấy nói vậy chứng tỏ, cô lại làm loạn rồi. Thật may, Vương Tử Hàn vẫn còn tình người chở cô đến tận cổng.
Vào đến nhà,mẹ và Hàn Thiên Lãm đã trực sẵn ở dưới,vừa thấy cô cả hai người đứng bật dậy
"Em điên à?Sao không nghe điện thoại?"
"Hết pin"
"Tiểu Nguyệt à,mẹ và anh rất lo cho con" - Hàn Họa Y mắt thâm cuồng,đi đến
"Con xin lỗi nhưng mẹ, con đã 25 rồi mà"- Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng không có quyền giận anh và mẹ,hai người cũng vì mình mà làm vậy
"Thiên Lãm,em chỉ hỏi anh đúng một câu,bệnh của anh sẽ không sao đúng chứ?"
"Tất nhiên,bác sĩ đó chỉ nói hơi quá thôi" - Hàn Thiên Lãm cười xuề xòa
"Thiên Lãm,em chỉ còn mẹ và anh thôi" - Thiên Nguyệt dứt lời thì mệt mỏi lên tầng
Bây giờ chuyện của Thiên Lãm để anh tự lo vậy. Cô nhúng tay vào chỉ làm rối loạn thêm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co