Truyen3h.Co

Chovy | Chạy!

1. Bạch Hổ

sao_sobiena

Lưu ý ── .✦
Fanfic này là vùng cho fan couples, và đặc biệt hơn đã chọn vào fic này là đã bước vào sân chơi riêng của chúng tôi. Không có mục đích sỉ nhục hay bôi nhọ người thật, vì tất cả chúng ta đều đủ nhận thức để biết người thật sẽ không hành động cũng như sẽ không có thân phận đặc biệt như những gì chúng tôi vẽ ra dưới ngòi bút của mình! Nếu bạn vào đây với mục đích chỉ trích, hay đem tác phẩm này đi đâu đó khỏi nền tảng wattpad, chúng tôi không hoan nghênh bạn ở lại đây. Mời bạn thoát khỏi trang, có lẽ bạn đã vào nhầm nền tảng!

Còn nếu bạn đã vào đúng nền văn mình, ENJOY!

⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘

Chạy!
-ˋˏ 1 ˊˎ-

⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘

"Trịnh Chí Huân mau chạy đi! Mày phải chạy, chạy nhanh hơn nữa."

1.
Dạo này chuẩn bị vào đông rồi, trời tối rất nhanh, cũng rất lạnh. Nhất là ban đêm trong rừng, lại càng nhiều sương.

"Hức..."

Ấy vậy mà lại có một cậu thiếu niên đang chạy bạc mạng trong khu rừng già. Cậu chàng thở ra những làn khói trắng, nó cũng nhanh chóng tan vào không khí. Biến mất như cách mà bóng dáng cậu vút qua trên những thân cây cổ thụ. Nhưng có lẽ chàng trai nhỏ cũng bắt đầu thuở không ra hơi, mồ hôi cũng lũ lượt mà chảy ra như tắm.

Đôi chân run rẩy gắng hết sức chạy vút qua từng ngọn cỏ ướt sương. Trịnh Chí Huân chạy, cậu chạy rất nhanh, gió cứ thế mà táp vào thân thể gầy yếu của cậu thiếu niên mười chín tuổi. Phía trước gió tạt đến rét run, phía sau chảy mồ hôi rịn ra như thác. Mồ hôi lẫn sương đọng lại trên gáy, phía dưới lại thấm ướt cả một mảng lưng chiếc áo thun trắng, cùng với sự tác động của gió nó đang ôm sát cơ thể cậu trai trẻ. Ẩm ướt, nhóp nháp và cái cảm giác lành lạnh nơi rừng già vào lúc hoàng hôn làm Chí Huân gai hết cả người. Cũng đã gần ba mươi phút trôi qua nhưng cậu thiếu niên chẳng dám cho bản thân được một phút giây thư thả. Chạy điên cuồng như có người đang truy đuổi. Hậu quả là cậu chàng bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Màn đêm đang dần buông xuống, và Chí Huân rất sợ. Vì sự thật là cậu đang chạy trốn khỏi banh vuốt của một con dã thú. Nhân lúc nó lơ là cảnh giác mà lẻn trốn. Chỉ là Chí Huân không biết, chưa bao giờ con thú dữ kia rời mắt khỏi cậu.

Chí Huân dẫu có bị từng nhành cây con xẹt ngang trên đường chạy, cậu chẳng màng mà vẫn cứ đâm đầu về phía trước. Càng chẳng để tâm những vết cắt vào da thịt đang dần rỉ máu. Cậu chỉ chú ý đến những khúc cây đỗ rạp có thể làm mình vấp ngã. Bằng mọi giá phải thật tỉnh táo để phóng qua tất thảy bọn chúng, vì nếu như cậu có lỡ sảy chân sẽ bị bày thú dữ tóm lấy. Vậy nên Chí Huân luôn tự nhủ với bản thân nếu không chạy, cậu sẽ chết.

Chết tiệt chân mình đau quá!
Ngay phút này đây Chí Huân có thể cảm nhận rõ cơ bắp của cậu đang căng cứng, như có dấu hiệu muốn đình công. Biết rằng bản thân sắp đến giới hạn, cậu không kìm được mà rơi nước mắt.

Bất giác, một cơn rùng mình từ đâu ập đến, nó trải dọc sống lưng gầy đét của cậu. Từng giọt mồ hôi nhễ nhại lăng dài. Sợ. Dường như nổi sợ hãi nguyên thủy của loài người đang trổi dậy mạnh mẽ trong cậu, vì con người luôn bất giác sợ hãi trước những thứ gây ra nguy hiểm cho họ. Và cúng chính sự sợ hãi này, nó kích thích sự nhạy cảm của Chí Huân lên cực điểm, cậu cảm nhận lấp ló ánh nhìn của một loài dã thú đang dõi theo. Có lẽ nó đã phát hiện ra con mồi yêu thích của mình rồi.

Một ánh nhìn quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến độ từng tế bào trong người Chí Huân cứ theo quy trình mà khởi động − tim cậu đang đạp loạn, còn toàn thân cậu lại run rẩy, cơ thể cậu đang run lên từng hồi mà không có cách nào thuyên giảm. Phải chăng thứ đang giảm dần chính là tốc độ chạy của cậu.

Chí Huân thề. Cậu thề rằng cái cảm giác kinh sợ đến tận xương tủy này cậu đã nếm qua hàng trăm lần rồi, nhưng lại chẳng có lần nào mà cậu vượt qua được.

Trịnh Chí Huân rất sợ kẻ đó.

Vậy nên trong những giây phút mà cậu cho là cuối cùng, bèn cắn rằng mà làm liều. Cậu chàng cắn chặt lấy môi mình đến bật máu để níu chéo chút tinh thần. Và rồi cậu dồn sức bức tốc mà chạy, dù cho sự căng cứng nơi bắp đùi đang kìm hãm đi phần nào tốc độ. Cơ đùi lại có thêm nhiều dấu hiệu đau nhói, và Chí Huân biết mình không thể vừa gồng mình chạy trối chết, vừa kiềm chế nổi sợ được. Sự sợ hãi và bản năng phục tùng loài thống trị như đã ăn sâu vào tiềm thức. Lúc này đây cậu chính là một loài sinh vật nhỏ bé − một con linh miêu kiệt sức đang cố lách mình khỏi nanh vuốt của một con bạch hổ trưởng thành.

Phải, là bạch hổ.

"Vương... Hạo!" Chí Huân rít lên, cổ họng cậu đau rát. Mất nước, khiến tinh thần lẫn thể xác kiệt quệ đến cùng cực. Sự bất lực thể hiện rõ trong đôi mắt của chàng thiếu niên. Chí Huân vậy mà đã từ từ trượt dài xuống nền đất gồ ghề, cậu bất tỉnh.

Bất tỉnh trong vòng tay của Hàn Vương Hạo.



2.
Keng—
"Xin chúc mừng!"
"Chúc mừng cậu, Hàn thiếu gia! Sau này phải gọi là tổng giám đốc Hàn mới đúng!"
"Cảm ơn các chú các bác hôm nay đã đến tham dự bữa tiệc nhỏ này của con."

Tiếng cụng ly leng keng vang lên khắp đại sảnh để chúc mừng một ngày vui. Ồn ào và náo nhiệt. Hôm nay chính là tiệc tẩy trần của cậu hai nhà họ Hàn − Hàn Vương Hạo, là tiệc để chào mừng sự trở lại của hắn trên đường đua. Sau ba năm vắng bóng vì 'đi du học' ở nơi đất khách quê người, cuối cùng Hàn Vương Hạo cũng quyết định về quê nhà lập nghiệp.

Thật ra mục đích chính của bữa tiệc này rất đơn giản và dễ hiểu, cũng rất dễ nhìn.

Vì chiếc quan tài của anh trai hắn vẫn còn ở trên tầng hai kia mà. Nói đúng hơn là Vương Hạo đã cho người mang xác anh cả của hắn lên phòng chính tầng trên, dọn đường để hắn mở tiệc mừng. "Đám tang thì u uất quá, muốn mở tiệc sớm để khỏa lấp nổi buồn", là nguyên văn nhưng gì hắn đã nói với mẹ mình. Thực tế thì cả hai bữa tiệc vẫn được tổ cứ song song, bằng chứng là hai cánh cửa lớn trên tầng hai vẫn đang mở toang để chào đón các vị khách đến viếng thăm đấy thây. Đứng dưới sảnh nhìn lên cũng rất dễ thấy, một màu trắng khăn tang, cái rèm cửa được khéo cột sang hai bên.

Thật chu đáo làm sao, tấm lòng cậu hai ai cũng hiểu.

Một thông điệp được gửi gắm tới những gia tộc lớn nhỏ khác về chuyện chiếc ghế thừa kế của nhà họ đã đổi chủ. Có chút đáng tiếc khi vị gia chủ mới nhậm chức không lâu − Hàn Vương Đông đã không may qua đời. Có lẽ người cầm quyền hợp pháp tiếp theo sẽ phải giao lại cho Hàn Vương Hạo. Chịu thôi, anh trai gã còn chưa có con nối dõi, chỉ để lại một người vợ goá. Đúng là đáng tiếc.

Ai nấy đều cũng chăm chú dõi theo Hàn lão gia. Chớp mắt liền nhận ra thế sự xoay chuyển rõ như ban ngày. Chỉ là tiệc chào mừng con trai trở về nước, ai lại trao cả chiếc nhẫn gia truyền? Và tại sao đám tang của Hàn Vương Đông chỉ tổ chức qua loa, lại còn phải nhường sân cho tiệc tẩy trần của Hàn Vương Hạo? Hàn gia trong một tuần đã cùng lúc chia vui lẫn chia buồn. Cất công bày ra một buổi tiệc quy mô nhỏ trang trọng.

Liệu có mấy ai biết gã công tử 'mặt hoa da phấn' này đã tiễn đưa linh hồn tội nghiệp của cậu cả Hàn gia về với địa đàng chỉ sau 1 tuần về nước. Đến cả anh ruột cũng không tha. Ác như vậy, nhưng có ai làm được gì hắn đây? Dù gì án mạng, à không, vụ tai nạn này vẫn còn là ẩn số mà.

"Chúc mừng cậu, Vương Hạo!" bạn bè nâng ly chúc mừng. "Thật lòng chúc mừng Hàn gia của chúng ta!". Vương Hạo nhếch môi, hắn cũng nâng ly, kính rượu với các quý công tử, tiểu thư khác. Hắn đáp: "Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đầy đủ như vậy, tiệc tẩy trần thôi..."

"Chúng ta là bạn bè, khách sáo gì chứ! Sự thành đạt của cậu ngày hôm nay, sau này cũng chính là phúc phần của bọn này", tiếng nói cười vang lên rộn rã cả buổi tiệc. Hắn biết bọn họ là thật lòng, vì suy cho cùng, đây cũng là những đồng minh mà hắn đã chắt lọc được.

.

.

.

Ngay khi bữa tiệc đang ở cao trào, Vương Hạo lại lẻn đi không một ai hay biết. Hắn đi đến một góc ban công khuất.

"Em mau chuẩn bị ra tiếp khách thay anh đi. Nhứt đầu rồi." Hắn nói chuyện với một người đàn ông cao lớn. Gã này đã đứng ở ngoài ban công cạnh gác đợi nhận lệnh từ đầu bữa tiệc đến giờ.

"Sếp?" Người kia liền đáp lại lời Vương Hạo với vẻ mặt ngán ngẫm.

"Anh thưởng sau, gọi thêm cả thằng bé kia xuống đi"

"Dạ sếp! Hihi, anh sếp em number one ạ", nghe tiền là sáng mắt, Vương Hạo chỉ biết lắc đầu cảm thán trước đám đàn em hắn một tay toi luyện.

Vương Hạo lại nở nhẹ một nụ cười trên môi. Đánh mắt một vòng nơi đại sảnh rồi lia vội mắt ra bên ngoài cửa sổ, về nơi duy nhất còn sáng đèn ở tòa dinh thự phụ phía đối diện. Gã nhớ con mồi bé nhỏ của mình rồi.

⚠︎ CẢNH BÁO ĐỐI TƯỢNG ⚠︎
'Peanut'

Hàn Vương Hạo
── Kẻ cầm quyền: Bạch Hổ ──

Sơ lược
– Dã thú dưới lớp vỏ thiên thần...
– Có rất nhiều người đã truyền tải nhau về gã đẹp mã này rằng: "Tên này ác số 2 không ai dám nhận số 1".
– Đơn giản là không đơn thuần như vẻ bề ngoài, mà có ai nói nhìn Hàn thiếu đây đơn thuần đâu nhỉ? Chắc là mấy vị tiểu thư khuê cát bên xứ Phù Tang ấy mà.
– Có liên quan đến cái chết của anh trai − người thừa kế!

Thế lực/tổ chức
– Chuẩn bị ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc.
– Hàn gia sau này theo sự sắp xếp của tân gia chủ, lấy trụ sở chính đặt tại Nhật Bản, chi nhánh Trung-Hàn.
– Hàn Vương Hạo có gốc là cơ to từ nhà họ ngoại. Đến cả cha hắn cũng chẳng dám manh động.



3.
Ngay lúc này tại nơi tòa dinh thự phụ phái đối diện. Trịnh Chí Huân đang nằm trên chiếc giường trắng lớn, cạnh đó còn có một thiếu niên. Cậu ta ngồi gần giường của Chí Huân, dáng vẻ dường như lo sốt vó trước hình ảnh một Chí Huân bất động trên giường.

Trịnh Chí Huân lúc này chẳng hề hay biết gì mà cứ chiền vào giấc mộng mị, một mảng tối bao trùm lấy tầm nhìn cậu. Khó chịu, ngột gạt.

"Anh Chí Huân ơi?" Và rồi cậu nghe có ai đó gọi khẽ tên mình.

Tiếc thay, cả cơ thể như đeo chì. Cậu chàng không thể cựa quậy chuyển mình. Mắt mở còn không lên, ngón tay cũng vô lực, huống hồ chi là lên tiếng hồi đáp người kia. Chí Huân đang trong tình trạng có chút bất lực. Tuy nhiên, hai con mắt nhắm chặt như dính keo, nhưng Chí Huân không bị điếc. Cậu thông qua chất giọng nỉ non đầy nhẫn nại này, đoán vội đây là Tu Hoán*. Đối với Chí Huân, thằng bé là đàn em thân thiết trong nhóm bạn của bạn, thằng út. Trưa nào nó cũng lẽo đẽo theo cậu và anh Thi Vũ ra căn tin như một cái đuôi trong phát cưng. Còn nữa, bất kể là cậu tâm sự chuyện trên trời dưới đất gì thằng bé cũng gật gù, luôn bất chấp mà hùa theo những câu chuyện cậu kể. Nhất là chuyện về anh Tại Hách. Vậy nên với tư cách là đàn anh đáng tin cậy, Chí Huân dám cá đây đích thị là thằng Bội.

*Kim Tu Hoán — Kim Soo-hwan (Peyz aka. em Bội).

"Anh ơi..." nó khẽ chạm vào tay Chí Huân, miệng vẫn liên hồi bảo anh mau tỉnh lại: "Anh ơi mau tỉnh lại đi mà, anh Chí Huân à...", giọng Tu Hoán vang lên đầy não nề, coi bộ thằng bé cảm thấy buồn tuổi dữ lắm vì anh nó không hồi đáp lại.

Trịnh Chí Huân đã hôn mê một ngày, một đêm rồi. Theo kết luận của bác sĩ, cơ thể cậu vốn đã suy kiệt vì thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài. Vậy mà hôm đó Chí Huân điên vờ lờ. Cậu vẫn cố chạy không ngừng suốt ba mươi phút giữa khu rừng, không nghỉ chân, lại càng chẳng có lấy một ngụm nước. Cho đến tận lúc bị bắt lại, nổi sợ cuối cùng vượt ngoài tầm kiểm soát, Chí Huân đã chẳng thể chạy thêm được nữa. Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ sức lực của thiếu niên như bị rút cạn. Cứ như con lap còn 30% pin mà cứ cố mở lol lên chơi vậy – banh xác!

Cậu đã ngã quỵ, và mất ý thức hoàn toàn, lịm đi giữa rừng. Cũng may cho cậu là Vương Hạo rất nhanh đã đánh hơi được mà tha cậu về, chứ không đã mất xác.


"Cậu Tu Hoán, thiếu gia Vương Hạo cho gọi cậu."

-ˋˏ✄┈┈┈┈
13/3/2026
15/6/2026

hơi điên nên phải lên liền con fic khùng điên, mafia hắc bang, tổng tài tại thượng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co