căng
bước vào giai đoạn cuối thai kỳ, ngoài việc bụng ngày càng to và căng tròn hơn, còn có một vấn đề khác cũng khiến tôi đau đầu không kém. đúng vậy, là nó đó - chính là cơn tức ngực vì căng sữa mỗi đêm.
thật ra chuyện này bắt đầu từ khoảng hai tuần trước. cảm giác căng cứng, nặng trĩu, rồi âm ỉ đau... khiến giấc ngủ của tôi trở nên chập chờn, không còn yên ổn như trước. nhưng tôi vẫn cố chịu, không dám nói với jihoon.
không phải do tôi ngại hoàn toàn đâu, mà là cái cảm giác xấu hổ vụng về ấy cứ tự nhiên tràn đến. dù đã đi tới bước cuối cùng trong một mối quan hệ, cơ thể này anh cũng đã thấy hết rồi. nhưng không hiểu sao việc này lại khiến tôi bối rối đến vậy, có phải là con gái mới biết yêu đâu nhỉ?
vào buổi tối, cơn đau đớn bỗng lên tới đỉnh điểm. một trong những trải nghiệm mới mẻ khi mang bầu và làm mẹ là cảm giác yomost như vậy sao?!!!
tôi ngồi ôm bụng, tay xoa nhẹ vùng dưới rốn nơi em bư đang đá lung tung như muốn thể hiện sự hiện diện của mình. ngực thì đau nhức như có ai đang kéo căng từng sợi cơ bên trong. hai luồng đau tràn đến cùng lúc khiến tôi không thể nào chịu đựng nổi nữa. nước mắt cứ thế tuôn ra, từng giọt từng giọt lăn dài đến ướt cả gò má. tôi khóc rấm rứt như trẻ con, vừa đau vừa mệt vừa tủi thân.
tiếng nấc khe khẽ ấy khiến jihoon giật mình tỉnh dậy. anh trở mình, ngồi dậy với đôi mắt còn mơ màng, tóc rối tơi tả. nhưng khi thấy tôi đang ôm bụng, mặt nhăn nhó, nước mắt lăn dài, anh lập tức ôm lấy tôi, đỡ bên eo rồi ra hiệu cho tôi ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt.
chồng tôi không hỏi gì, anh chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt tôi bằng đầu ngón tay rồi cúi xuống hôn khẽ vào khoé mắt. hơi thở anh ấm áp, có mùi quen thuộc từ giấc ngủ, dễ chịu lạ thường.
"em sao thế?" anh hỏi nhỏ.
tôi chỉ nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, đầy ngập ngừng. sợ anh biết, lại sợ anh không biết, muốn mình tự nói ra nhưng lại chẳng nói được vì ngại ngùng. cảm giác tự ti bất chợt tràn tới. tôi sợ anh sẽ thấy cơ thể mình bây giờ không còn đẹp nữa, sợ cái hình ảnh phụ nữ sắp làm mẹ này sẽ khiến anh thấy xa cách. tôi cứ chần chừ nhìn anh, ánh mắt như vừa cầu cứu vừa giấu giếm.
jihoon không giục tôi một lời nào, tay anh vẫn đặt sau lưng tôi, xoa nhẹ từng nhịp chậm rãi như vỗ về một đứa trẻ đang khóc trong lòng.
tôi cúi đầu, vòng tay qua cổ anh, dù cái bụng chướng ngại ở giữa làm tôi trông như một con mèo ú cố gắng bám lấy người ta. nhưng chồng tôi không cười, không trêu, anh chỉ siết tôi nhẹ lại gần hơn.
"jihoon ơi..." gò má tôi áp vào má anh, môi lướt qua vành tai anh khi tôi thầm thì.
"anh đây!" anh vội đáp thật nhanh.
"chihun ơi..." tôi cứ gọi tên anh như thể muốn chắc chắn rằng anh đang thật sự ở đây chứ không phải trong giấc mơ.
"ừ, vợ ơi anh ở đây mà. em nói anh nghe đi, có chuyện gì vậy?"
tôi nghẹn họng, không nói được, chỉ dụi đầu vào anh, tay vuốt nhẹ phần tóc gáy như đang cố lấy thêm dũng khí.
"em đau lắm, jihoon ơiii..." giọng tôi vừa run vừa nhỏ như thể sắp oà lên khóc tiếp.
"vợ bị đau ở bụng hả? để anh xoa nha, em bư chắc lại quậy rồi." anh vẫn tưởng là mấy cú đạp ban nãy.
"không phải chỗ đó..." tôi lắc đầu, môi bĩu ra.
"hửm?" anh nghiêng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng mà dịu dàng. "vậy vợ đau ở đâu? nói anh nghe được không, cún ơi?"
tôi siết cổ anh chặt hơn, rồi thì thầm bằng giọng nghẹn ngào như thỏ nhỏ bị lấy mất miếng dưa hấu.
"e-em đau... ở đây nè, ông xã ơi."
tôi đặt tay lên bầu ngực căng tức sữa, nước mắt lại chảy ra, môi run run, ngượng chín cả người. mắt tôi đỏ hoe, giọng lí nhí như tiếng gió thổi qua khe cửa. nếu không phải má kề má, chắc anh cũng chẳng nghe rõ lời tôi nói đâu.
anh ngơ ra một giây, khẽ gật đầu. không cười, không hỏi gì thêm, rồi ôm tôi thêm chặt.
"ừ... để anh xoa cho vợ nhé."
tay anh luồn vào dưới lớp áo ngủ, ấm áp và dịu dàng. không vội, không ngượng, anh xoa đều từng chút một, theo vòng tròn như thể đã quen làm điều này từ rất lâu. tôi run nhẹ, toàn thân co lại theo phản xạ, nhưng anh chỉ xoa nhẹ hơn, kiên nhẫn như đang dỗ dành một em bé mới sinh vậy.
tôi nhắm mắt lại, cố thả lỏng nhưng cảm giác xấu hổ vẫn dính chặt lấy từng thớ da thớ thịt. dù chàng trai trước mặt chẳng nói cũng chẳng cười gì khiến tôi ngại, nhưng chính sự im lặng dịu dàng ấy lại khiến tôi càng thấy được chăm chút, càng cảm thấy mình nhỏ bé, dễ tổn thương lạ thường.
anh tiếp tục xoa chậm rãi thêm một lúc, hơi thở đều đều, tay dịu dàng như cơn gió khẽ chạm lên da thịt. một lúc sau, jihoon cúi xuống, khẽ nói bằng giọng rất nhỏ:
"căng sữa như này không hút ra thì em sẽ không ngủ được đâu... anh giúp em nhé, được không vợ?"
tôi khựng lại, mặt đỏ bừng như quả cà chua. lúc này mới nhớ ra chuyện đó. tôi lúng túng, hai tay bám vào vai anh, tim đập thình thịch như thể mình đang chuẩn bị làm điều gì tội lỗi vậy.
"b-bằng miệng hả...?" tôi lắp bắp, giọng nhỏ xíu.
anh nhìn tôi, tay miết nhẹ bên má, mím môi cười rồi gật đầu.
"ừm... nếu vợ không ngại, để anh giúp em. chứ để như vậy là đau suốt đêm mất."
tôi không biết phải nói gì, nhưng cơn đau ở ngực cứ nhắc tôi rằng mình không thể cố thêm nữa. tôi gật đầu thật khẽ.
anh nâng cầm tôi lên, ánh mắt của cả hai chạm nhau và jihoon muốn chắc rằng tôi ổn với điều này. chồng tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán, rồi lên da tôi trước khi bắt đầu.
cảm giác đầu tiên là... lạ, cực kì lạ.
tôi co người lại theo bản năng. hơi thở gấp gáp, hai tay túm chặt vạt áo anh. nhưng chồng tôi làm rất cẩn thận, từng chút một, không quá mạnh, không vội vàng. chỉ là từng nhịp đều, nhẫn nại, dịu dàng như thể đây là việc nên làm chứ không phải điều gì gợi cảm hay mờ ám.
dòng sữa bắt đầu chảy ra khiến tôi bất giác thở phào. cơn căng tức dịu xuống, nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm và cả một chút buồn ngủ êm ái. huhu xấu hổ chết mất, lại vừa cảm động và tự hào về chồng vô cùng.
anh dừng lại sau vài phút, ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay lau nhẹ miệng, rồi kéo áo tôi xuống như cũ. tôi ngồi yên trong vòng tay anh, không nói gì, chỉ dụi đầu vào ngực chồng như một con mèo lười.
"vợ còn đau nữa không?" anh vừa hỏi vừa hôn lên tóc tôi.
"dạ đỡ nhiều rồi..." tôi đáp, giọng vẫn còn nghèn nghẹn. một tay tôi ôm bụng, tay kia vẫn bám vào cổ anh.
cả hai như chìm vào khoảng im lặng. chỉ là lúc đó, tôi tựa vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập, cảm thấy lồng ngực ấy phập phồng theo từng hơi thở chậm. không gian yên tĩnh, có gì đó yên bình và rất thật.
một lát sau, tôi mở miệng, giọng vẫn nhỏ do còn ngại ngùng.
"cảm ơn ông xã."
jihoon không trả lời ngay, chỉ khẽ hôn vào trán tôi, không quên điểm lên môi cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt rồi nói.
"vợ ơi, mình ở với nhau sắp có một mụn con rồi đó. đừng ngại với anh những chuyện như này mà. em không chỉ có một mình, anh vẫn luôn ở đây với cún iu mà!!"
tôi gật nhẹ, rồi tự dưng cười khúc khích.
"nhưng mà... cái cảm giác này kỳ ghê. mình còn trẻ mà, vậy mà chihun chăm em giống như người lớn đang chăm em bé vậy đó!"
anh nhướng mắt, nheo mắt rồi tinh nghịch nói, không quên hôn lên hai bên má. "cún ơi, em là em bé mà, là của anh thôi đó. "
tôi mím môi, môi bĩu ra muốn phản bác nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng. tôi nằm gọn trong cái ôm của anh, được anh vỗ về, cưng chiều và dỗ dành bằng tông giọng nhẹ nhàng như mùa thu. bỗng nhiên muốn ước thời gian trôi chậm thêm nhiều chút để cho tôi và anh được ở bên cạnh lâu hơn.
"lần đầu... vậy mà anh không ngại gì hả?" tôi hỏi, tròn mắt nhìn anh.
anh cười, cái kiểu cười nghịch ngợm quen thuộc mà tôi từng thấy khi anh live stream mấy trận game thắng đậm.
"ngại chứ! nhưng em đau mà nên anh giúp em. vợ đừng ngại anh nữa nhé, thật sự đó, vợ đau anh nhìn xót lắm..."
tôi biết anh xót cho tôi, nhưng cũng không muốn anh lo lắng mà buồn phiền trong lòng, tôi chọc anh.
"bộ chihun định làm vậy với em mỗi tối á?!"
"ừ, vợ giấu anh thì anh làm hoài luôn."
"này! bư nghe thấy đấy, chồng không biết ngại là gì cả!!!" tôi cắn nhẹ lên vai anh, nhắc nhở lời nói thiếu trong sáng của jihoon.
tôi cười, vùi mặt vào cổ anh, dụi dụi vào vùng cổ trơn mịn. mọi cơn đau như tan đi, chỉ còn lại hơi ấm lặng lẽ giữa tôi và anh.
và lần đầu tiên sau nhiều đêm trằn trọc, tôi thấy mình có thể ngủ yên trong vòng tay của người bạn đời. và tôi thầm nói nhẹ trong lòng rằng mình biết ơn khi lấy được một người như anh, dù đôi khi anh cũng hơi trẻ con một tí.
"bư có cảm thấy vậy không, con nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co