câu hôn
jeong jihoon, người hợp với mùi pheremone nhất nhưng ai cũng không ngờ tới là anh có mùi ấy.
hương sữa bò.
thật ra mùi hương đầu tiên mà em nghe thấy được ở jeong jihoon là mùi gỗ tuyết tùng, bởi vì hôm đó do thang máy quá chật nên thành ra hai đứa bị ép đứng gần nhau.
do đứng trước jihoon, nên em bị ép tới bẹp dí trong lòng của anh, lúc đó em phải gắng lắm mới không để đầu mình chúi vào lồng ngực của jihoon, nhưng thật sự thì, thang máy quá đông.
mùi gỗ tuyết tùng cứ thế len lỏi vào tâm trí của em, sâu đậm đến nỗi chỉ cần nghe thấy mùi hương đó khiến em nghĩ mình sẽ không bao giờ quên đi nó.
và rồi hương sữa bò hệt như chẳng biết từ đâu tới, lập tức quét sạch hương tuyết tùng dịu nhẹ ấy trong tâm trí em.
-
jeong jihoon là một alpha, phải nói là một alpha trội của trội. anh giỏi giang, tốt bụng, và siêu siêu siêu đẹp trai nữa chứ. thứ duy nhất khiến jihoon bớt ngầu, là cặp má tròn tròn mềm mềm của anh khi tăng cân.
nhưng. đính chính lại. dù có cặp má thì jeong jihoon nhà em vẫn là một alpha rất hợp với mùi gỗ tuyết tùng, là một alpha mang dáng vẻ có thể sẽ có mùi của thiên nhiên cây cỏ.
mà vốn dĩ jeong jihoon giấu pheremone rất kĩ. cho tới ngày hôm ấy, ngày mà jeong jihoon lén lút thơm trộm em, em mới ngửi thấy mùi hương thơm ngậy trong không khí, mùi hương đó thơm đến nỗi em còn tưởng nó đã lưu hương đậm trên má em.
mãi sau em mới biết, cái hôm mà jihoon thơm trộm em là ngày trước khi jihoon phát tình, vì không muốn tổn thương em nên ảnh chỉ dám hôn trộm một cái rồi thôi.
nhưng tất cả là suy đoán của em, em chỉ thật sự biết mùi hương của jeong jihoon khi em cùng jihoon trải qua kì phát tình, và em mới rõ được mùi thơm ngậy ngày hôm ấy là mùi sữa bò.
mùi hương ấy đáng yêu tới nỗi vào ngày phát tình khổ sở nhất cũng chẳng dám làm em tổn thương, mà bạn trai alpha của em thì cứ đứng im bất động, cố gắng kiềm chề không tiến tới ôm em. jihoon còn cầm sẵn thuốc ức chế mà em thường dùng để đề phòng nữa.
jeong jihoon trong lúc khổ sở nhất, anh vẫn không muốn làm bạn gái của mình tổn thương.
nhưng có hai điều jihoon không thể kiểm soát, một là tin tức tố đang không ngừng bao trùm cả căn phòng, hai là em - người đang bị tin tức tố của anh làm cho đứng không nổi.
rõ ràng mùi hương này không có tí công kích nào, em còn cảm giác được bạn trai đang cố gắng thu lại tin tức tố của bản thân vì sợ em khó chịu, nhưng thật sự em vẫn bị mùi hương này làm cho đê mê đến ngu muội đầu óc.
"thơm quá...".
em vươn tay túm lấy áo của bạn trai, ngước mắt nhìn anh:
"jihoon ơi, hôn em được không?".
em nghe thấy tiếng thuốc ức chế lập tức bị vứt sang một bên, sau đó mùi sữa bò lập tức bao phủ cơ thể, khoang miệng lẫn thần trí của em. mà cảm giác được hôn môi với jeong jihoon đang mất kiểm soát thực sự kích thích đến phát điên.
khác hẳn với bạn trai thích làm nũng pha trò, hiện tại jeong jihoon hệt như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy...
tiếng chóp chép kêu lên không ngừng, môi lưỡi cả hai không ngừng quấn lấy nhau trao từng hơi thở, tựa như không có đối phương, cả hai sẽ chẳng còn chút oxi nào để sống sót.
còn em giống như người say, để mặc cho jihoon ôm lấy, hôn lấy, rồi cũng để mặc cho jeong jihoon bế mình lên chiếc giường ấm áp đã nhuốm đầy pheremone của anh.
vì khoá môi quá mãnh liệt, môi em bắt đầu tê dại, còn bạn trai thì vẫn không ngừng cướp lấy dưỡng khí của em. em nghĩ, nếu bây giờ bạn trai nhả môi em, có thể khoang miệng của em sẽ toàn mùi sữa bò của bạn trai mất.
a, hoá ra sữa bò còn có thể khiến người khác say.
em câu lấy cổ của jeong jihoon, quyết định trở thành người say sữa bò đầu tiên trên thế giới, và tốt nhất em nên là người duy nhất được say nó.
chỉ cho tới khi đôi môi của jihoon kéo ra một sợi chỉ bạc, em mới vô thức dụi dụi vào cổ anh để tìm kiếm chút an ủi vì bị chính bạn trai bắt nạt.
"jihoon, jihoon ơi..."
ấy vậy mà bạn trai không an ủi em, anh còn cắn gần chỗ tuyến thể sau gáy em như trừng phạt, giọng khàn khàn quở em:
"nếu bạn nhỏ còn gọi tên anh lần nữa, anh sẽ không tha cho bạn nữa đâu đấy".
chỉ là sau đấy em vẫn điếc không sợ súng, vẫn một mực thầm thì tên bạn trai, gọi đến nỗi hương sữa bò mạnh mẽ xâm nhập từng kẽ hở trên người em.
-
vậy là mùi gỗ tuyết tùng sâu đậm trong kí ức của em ngày hôm ấy, đã bị hương sữa bò từng tí một lấn áp đến chẳng thể quên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co