điều anh sợ
từ khi về chung một nhà với jeong jihoon, được anh yêu chiều, được anh chăm sóc, được anh sớm tối đầu gối tay ấp, em đã hình thành một nỗi sợ nho nhỏ mà em nghĩ chẳng bao giờ nói cho jeong jihoon nhà mình biết.
là liệu rằng jeong jihoon có bỏ em mà đi không, liệu mọi thứ tốt đẹp đang diễn ra hàng ngày có biến mất vào một ngày nào đó không?
mỗi lần em thơ thẩn nhìn jeong jihoon đang say giấc ngủ, nhìn sống mũi thon của anh thi thoảng lại chun vào khi mơ thấy gì đó, nhìn đôi môi em vẫn hàng ngày hôn lên đang mím chặt, em lại sợ mai sau người được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, sẽ chẳng phải là em.
omega dù có tiến hoá thêm trăm năm, vẫn bị pheremone của người mình yêu trói buộc. kể cả khi người ấy đã chẳng còn là của mình nữa.
và rồi jeong jihoon của em, sẽ hôn người khác, sẽ bế người ấy vào mỗi sáng, sẽ để người ấy mặc áo của mình, để người ấy chỉ toàn pheremone của jihoon giống như em bây giờ sao?
và để áp xuống những suy nghĩ chẳng ra đâu vào đâu của chính bản thân, em chỉ đành rúc sâu hơn vào lòng jihoon, để mình có thể chiếm giữ hết thảy mùi hương của anh.
chỉ có như vậy, mới khiến những suy nghĩ rối bời kia của em tạm thời được lắng xuống.
-
cho đến một hôm, khi jeong jihoon được anh jaehyuk hộ tống về nhà trong tình trạng say xỉn, em mới biết tên này còn dở hơi biết bơi hơn cả em.
lúc đó em rất giận jihoon, vì jihoon đã hứa với em rằng sẽ không bao giờ để mình uống quá nhiều rượu. và vốn dĩ tửu lượng của jihoon cũng khá tốt, ấy vậy mà hôm đó lại xỉn tới độ thô lỗ với cả anh jaehyuk.
bởi jihoon từ khi thấy em ra đón chả hiểu sao cứ cau mày, còn loạng choạng tiến tới ôm chặt lấy em, miệng thì lèo nhèo đuổi anh jaehyuk mau mau về đi.
em muốn đẩy cái tên bợm rượu kia ra để cảm ơn anh jaehyuk đàng hoàng, vậy mà anh ta cứ một mực che mắt của em, giục jaehyuk không về thì đừng có mà trách.
nghe jihoon gằn giọng vậy, em chỉ có thể xin lỗi rồi cảm ơn anh jaehyuk, đến lúc kéo được jeong jihoon vào nhà, em mới không kìm được mà quát anh:
"anh đã uống rượu rồi bắt người ta đưa về rồi, còn hỗn hào với người ta cái gì thế hả?".
jihoon nghe xong thì mặt đỏ bừng rồi trợn mắt nhìn em, sau đó chẳng hiểu sao mặt anh tối sầm xuống, tay đặt trên eo em cũng hạ dần:
"thật là...
em thích anh jaehyuk trước khi thích anh đúng không?"
em bất ngờ trước câu hỏi không đầu không đuôi của đối phương, chỉ kịp "hở" một cái để đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn kia.
jihoon thấy về lại càng lùi dần về phía cửa, giọng nói tủi thân của anh cũng theo từng bước chân mà trầm xuống. mới đầu em còn tưởng tên kia vì say rượu mà làm trò, nhưng nhìn con ngươi không biết từ bao giờ đã trần ngập ánh nước của jihoon, em nhận ra jihoon không hề có ý đó:
"anh biết em thích pheremone mùi cây cỏ gì đó mà, anh biết người em ngưỡng mộ trước cũng là anh ấy, anh cũng biết em rất dễ thích kiểu người như anh jaehyuk.
anh ấy vui tính hơn anh, pheremone cũng dễ chịu hơn anh, nói chuyện cũng hợp cạ với em, mỗi lần em nói chuyện với anh ấy em vui vẻ lắm. có khi còn vui hơn khi nói chuyện với anh nữa..."
"jihoon à, em không thích anh jaehyuk. và bình tĩnh nghe em đã-".
lúc ấy jihoon đã nói đến khoé mắt đỏ bừng, môi anh thì run rẩy như vẫn còn muốn nói thêm gì đó với em.
"anh đừng lùi nữa, chúng ta ôm nhau nói chuyện được không hoon, em tới ôm jihoon của em được không...?"
vậy mà em chỉ vừa dứt lời, còn chưa tiến thêm được bước nào, jihoon đã nhanh chóng bước tới ôm chặt em vào lòng, khiến em gần như phải ngước mặt mà áp vào chiếc má nóng hổi của anh.
"jihoon à, nghe em-".
"em thích anh đi mà đừng thích anh jaehyuk nữa anh sợ lắm.
lỡ em nhìn anh ấy rồi theo anh ấy thì anh biết phải làm sao đây, không được anh không cho em đi.
em thích pheremone của anh cũng được mà, anh cũng thơm, anh cũng hài hước, anh còn biết nấu cơm nữa... em đừng bỏ anh..."
jeong jihoon nói nhanh tới độ, như sợ em cướp lời rồi nói chia tay với anh vậy ấy.
em đau lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cho người hẵng còn đang hoảng loạn kia, rồi dịu dàng đáp lại lời của jihoon. em biết nói với kẻ say cũng như không, nhưng nếu mai mà kẻ say của em chẳng nhớ những lời em đã nói, vậy em cũng chẳng ngại thêm một lần nữa thổ lộ cho kẻ say nghe đâu.
"từ trước tới giờ, em chưa từng thật sự thích ai ngoài jeong jihoon hết.
em thích anh, nên em mới bước vào căn phòng đó, khi mà anh đang vào kì phát tình ấy.
em thích anh, nên mới tưởng người có mùi hương cây cỏ gì đó là anh, nên em đã nói với bạn em rằng em thích mùi hương đó.
em thích anh, nên mới để anh đánh dấu, không phải anh thì không thằng chó nào được động vào tuyến thể của em hết. nên là jihoon à, anh có nghe thấy rõ lời em không đấy?".
jihoon vùi mặt vào vai em, không biết anh còn khóc hay không, chỉ có giọng nói khẽ rung lên như đáp lời em.
tên bợm rượu này hình như sợ em không nghe rõ, mới nói lại thêm lần nữa, nhưng giọng anh vừa nói to quá lúc nói nhỏ lại bị lạc giọng, khiến em lỡ bật cười.
"không được cười anh..."
em vuốt quả đầu xù của tên bợm rượu kia, chỉ đành đáp ứng với yêu cầu nhỏ của đối phương.
jihoon đến lúc này mới ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt vẫn còn ngập nước mà hỏi lại:
"vậy là em thích anh nhất đúng không?"
"ừm, em thích jeong jihoon nhất".
"vậy hơn cả chữ thích thì sao?".
"thích jeong jihoon hơn cả chữ thích nữa, thích jeong jihoon đến nỗi chữ thích cũng không gom nổi đó anh nghe rõ chưa?".
nói cỡ đó mà mai tỉnh rượu không nhớ, là em vẫn sẽ giận đó.
jihoon nghe vậy thì cười toe toét, anh cúi xuống hôn chóc vào môi em, còn không ngừng lặp đi lặp lại những điều em vừa nói giống như đứa trẻ con bắt chước. và chỉ cho tới khi jihoon mắt díu cả vào rồi mà vẫn chu miệng lẩm bẩm, em mới nhớ ra là phải chăm cái tên bợm rượu này trước đã.
"jihoon phải thay áo mới được ngủ, không thì em không cho ôm đâu".
"anh muốn bạn nhỏ thay cho anh cơ..."
"vậy bạn jeong jihoon phải ngoan đấy nha".
"ừm... anh ngoan nhất mà, ngoan nhất luôn...".
-
ngoan nhất thì đâu không thấy, em chỉ thấy jeong jihoon dở hơi nhất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co