Ác mộng
Đêm muộn,căn phòng tối chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên tường.
Em đang ngủ thì một giấc mơ lạ kéo tới tối tăm, hỗn loạn, giọng người gào thét đâu đó rất xa. Em chạy nhưng đôi chân như bị trói. Một bàn tay lạnh lẽo kéo giật em lại.
"Không... buông ra...!" em bật nói trong mơ.
Đến khi mở mắt, hơi thở gấp gáp, trán ướt đẫm mồ hôi, em mới nhận ra mình đang ở phòng của Jihoon.Tiếng ghế dịch nhẹ, rồi giọng anh vang lên:
"Em vừa gặp ác mộng à?"
Anh đang ngồi bên bàn máy tính, chắc là đang chơi game. Thấy em hoảng loạn, anh lập tức bỏ hết tiến lại.
"Không sao. Là mơ thôi." anh ngồi xuống cạnh em, tay đặt nhẹ lên vai.
Em cắn môi không nói chỉ khẽ gật. Cảm giác lạnh từ giấc mơ vẫn bám lấy, khiến em run nhẹ. Jihoon thấy vậy liền kéo chăn lên, rồi không nói nhiều, cúi xuống ôm em vào lòng.
"Anh ở đây rồi. Không ai làm gì em được đâu."
Vụng về dỗ em
Anh đứng dậy một chút, lục lọi trong bếp. Tiếng loạt xoạt vang lên, rồi anh quay lại với một ly sữa nóng, đặt cẩn thận vào tay em.
"Uống đi, sữa ấm giúp ngủ lại dễ hơn, chắc vậy nhỉ?"
"Chắc vậy?" em nhướng mày.
"Ừ tại anh cũng chưa thử bao giờ." anh gãi đầu, hơi ngượng.
Em khẽ bật cười. Anh tranh thủ bật đèn ngủ sáng hơn một chút, rồi kéo ghế ngồi sát giường.
"Muốn kể anh nghe em mơ gì không?"
"Chỉ là thấy mất anh thôi." em nói nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Jihoon khựng lại một giây, rồi siết tay ôm em chặt hơn:
"Anh ở đây. Không có chuyện đó đâu. Dù thực hay mơ, anh cũng ở bên em."
Cả đêm hôm đó, anh không quay lại bàn PC nữa.
Jihoon nằm cạnh, để tay trên eo em, như một lời khẳng định rằng anh sẽ không rời đi. Thỉnh thoảng, anh còn đưa tay vuốt nhẹ tóc, hoặc chỉnh lại chăn cho em khi em xoay người.
Trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa, em nghe anh nói khẽ bên tai:
"Ngủ ngon và chỉ mơ thấy anh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co