Truyen3h.Co

Chovy_Người yêu em

FMVP của em

jhwhjh

Như mọi người đã biết thì GenG vừa vô địch MSI và EWC chỉ trong vòng 1 tuần và hôm nay là ngày mà những người hùng của chúng ta trở về nước.

Sân bay đêm muộn, các fan cùng banner, lightstick,Genrang đều đang đứng chờ để chào đón GenG. Em đứng nép mình sau hàng người, đội chiếc mũ rộng vành che gần nửa mặt, đeo khẩu trang kín mít. Tay nắm chặt một chiếc móc chìa khoá nhỏ mang lời nhắn gửi đến bạn trai của em chứa đựng đầy nỗi nhớ.

"Không được để ai nghi ngờ.Mình chỉ là một fan bình thường thôi."
Em tự nhủ, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa nơi đội sẽ bước ra.

Một tràng hò hét vang dội khi cái tên Gen.G xuất hiện. Từng người trong đội lần lượt bước ra. Rồi anh xuất hiện – Jihoon, FMVP mới của MSI, nụ cười rạng ngời dù gương mặt còn vương nét mệt mỏi.

Anh đảo mắt một vòng rồi dừng lại. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, ánh mắt anh dừng thẳng vào nơi em đứng. Không ai để ý, nhưng chỉ hai người biết:

"Anh thấy em rồi."

Cả hai không nói lời nào. Nhưng ánh nhìn ấy đủ khiến tim em lỡ một nhịp.

Anh đi dọc hàng rào fan, ký tên, chụp hình, mỉm cười như một idol quốc dân. Em len vào giữa dòng người, đưa tay ra như bao người hâm mộ khác. Khi tay anh chạm tay em, anh siết nhẹ không quá lâu, không quá chậm đủ để chiếc móc khoá lọt vào lòng bàn tay anh.

Anh nhét nó vào túi áo, cúi đầu mỉm cười nhẹ như thể đó chỉ là một lần ký tên thông thường. Không ai phát hiện.

"Giỏi lắm Jihoon ơi..."
Em cười thầm, tay vẫn run vì xúc động.

Khi anh đã yên vị trên xe buýt của đội, điện thoại em rung nhẹ:

Mèo lớn:Về an toàn nhé. Anh nhận được quà rồi.

Em nhỏ: Ừm... Anh cũng vậy nha, FMVP của em.

Mèo lớn: Mai anh phải chụp hình, phỏng vấn nhưng tối nay anh ở cạnh em một chút , được không?

Em nhỏ: Nhà vô địch lúc nào cũng có chỗ dựa ở đây mà.

Đêm đó, khi cánh cửa căn hộ bật mở, ánh đèn vàng dịu hắt lên sàn gỗ, kéo theo cả mùi ấm áp thân quen của "nhà". Anh bước vào, vẫn còn mặc nguyên áo khoác GenG, một tay xách vali, tay kia ôm chiếc cúp FMVP MSI lấp lánh – phần thưởng cao quý nhất sau hành trình gian nan vừa khép lại.

Em đứng chờ ngay trong phòng khách,dáng người nhỏ nhắn trong chiếc áo rộng, mắt hoe hoe đỏ vì xúc động mà cố che đi bằng nụ cười nhẹ.Em không nói gì,cũng không cần nói gì chỉ dang hai tay ra.

Anh nhìn em vài giây, đôi mắt bỗng mềm lại như nước tan trong chốc lát. Và anh bước tới bước thẳng vào vòng tay đó, ôm siết lấy em như thể bây giờ anh mới dám thở. Vai anh run nhè nhẹ. Không phải vì mệt, mà vì trong suốt những ngày thi đấu ấy, đây là nơi anh luôn mơ được trở về.

"Anh thắng rồi." Anh nói khẽ bên tai em, như một lời báo công nhỏ của đứa trẻ.
"Ừ, em biết." Em cười, vùi mặt vào ngực anh "Jihoon của em giỏi lắm."

Ôm nhau cảm động một hồi thì Jihoon nhỏ giọng lên tiếng.

"Đói bụng quá à. Em nấu mì cho anh đi"

10 phút sau, anh đã quay về với skin mặc định của mình áo Themau quần kẻ đang ngồi ngoan ngoãn khoanh chân lên ghế chóng cằm nhìn em nấu mì.

"Anh đói,"
"Mì đang chín rồi mà,"

Em quay lại nhìn anh người vừa mới vô địch MSI,EWC vừa được tung hô là người chơi số 1 thế giới, giờ lại ngồi xụ mặt ra như một chú mèo đói yêu.

"Bên kia ăn uống dở tệ, khách sạn lạnh ngắt, không ai nói chuyện.Không có em."

"Em có biết không? Xong mỗi trận, anh chỉ muốn quay qua ôm ai đó mà nói 'Anh mệt quá' rồi được khen"Giỏi lắm,anh làm tốt lắm". Nhưng mà bên cạnh không có ai hết."

Nói xong, anh dụi mặt vào tay mình như giận dỗi cả thế giới. Em vừa đặt tô mì xuống trước mặt anh, vừa cười:

"Bây giờ có rồi nè, ăn đi cho khỏe."
"Ăn xong rồi thì sao? Tối nay phải được ôm bù."
"..."
"Không ôm không ngủ đâu á. Và phải thơm thơm nữa. Một cái không đủ."

Em định lườm, nhưng ánh mắt anh lúc ngẩng lên lại dịu dàng đến mức khiến tim em mềm ra.

"Em biết không, trên bục nhận cúp hôm đó anh nghĩ nếu em ở đó, chắc em sẽ cười rất tươi, rồi chạy tới ôm anh.Giờ anh về rồi thì tối nay phải ôm anh gấp đôi. Bù cả phần hôm đó."

Em chỉ im lặng ngắm Jihoon vừa ăn mì,vừa bibabibo kể chuyện.

Sau khi em dọn dẹp xong, đèn phòng khách đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng ấm dịu hắt từ phòng ngủ.

Bước vào, em thấy Jihoon đã nằm gọn trên giường từ lúc nào, gối ôm vắt ngang bụng, ánh mắt lim dim nhưng vẫn hướng ra cửa như đang đợi.Vừa thấy em ló vào, anh mở mắt nhõng nhẽo với giọng vừa ngái ngủ vừa ấm áp:

"Lâu quá đi thôi. Anh đợi em lên rồi mới ngủ."

Khi em vừa nằm lên giường, anh khẽ kéo nhẹ em vào lòng, ôm gọn như một thói quen đã quá quen thuộc.

"Ngủ thôi. Anh mệt lắm rồi."

Em gối đầu lên tay anh, hít lấy mùi hương quen thuộc. Jihoon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em:

"Ngủ ngon nhé, bạn nhỏ của anh."

Em khẽ cười, đáp lại bằng một cái ôm siết hơn một chút.Đêm đầu tiên anh trở về bình yên, dịu dàng, và ấm đến lạ.

Sáng hôm sau,tiếng chuông báo thức kêu lần thứ ba.

Trên giường, Jihoon rúc đầu vào chăn, một tay ôm gối, một tay vươn ra tìm em. Nhưng giường trống bên cạnh chỉ còn mùi hương và chút hơi .

Anh lầm bầm, mắt vẫn nhắm tịt:

"Bạn nhỏ.năm phút nữa thôi mà."

Từ cửa phòng vang lên giọng em, nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết:

"Không được. Anh hứa với quản lý là sẽ có mặt lúc 9 giờ sáng. Giờ là 8 rưỡi rồi đó Jihoon ơi..."

Không có phản hồi, chỉ nghe tiếng anh kéo chăn kín đầu. Em bước lại gần, tay kéo nhẹ chăn ra, thấy anh hé một mắt nhìn mình, giọng nũng nịu như mèo con:

"Không đi.Ở nhà với em thôi được không? Anh vừa mới về mà."

Em khoanh tay, cố tỏ ra nghiêm khắc, nhưng khoé môi đã sắp cong lên vì cười.

"Anh mà trốn buổi chụp hình hôm nay, staff sẽ giết cả hai đứa mình luôn á."

Anh vẫn không nhúc nhích. Em ngán ngẩm, cúi người xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. Vẫn không có tác dụng. Một nụ hôn nữa lần này lên môi.

Anh bật cười khúc khích, mở mắt ra hoàn toàn:

"Thôi được rồi.
Cuối cùng em cũng lôi được anh dậy. Anh thay đồ qua loa anh quản lý đã gọi giục mấy lần liền. Khi anh mang giày xong, đứng ở cửa lại bất ngờ quay người, dựa vai vào khung cửa, mắt nhìn em lấp lánh:
"Anh không muốn đi làm nữa đâu... ở nhà với em được không?"

"Anh..." Em cầm balo giúp anh, đặt vào tay anh, nhưng anh vẫn đứng im, ánh mắt mè nheo như trẻ con.

"Thôi nào Jihoon, muộn rồi đó..."
"Không chịu." Anh bĩu môi. "Phải có gì đó thì anh mới đi."

Em cau mày: "Muốn gì?"
Anh nghiêng đầu, giọng nhỏ hơn:
"Hôn tạm biệt."

Em đỏ bừng mặt, liếc quanh hành lang xem có ai không. Rồi em nhón chân, khẽ chạm một nụ hôn thật nhanh lên má anh:
"Này,đi làm đi, FMVP."
Jihoon cười toe toét cuối cùng cũng chịu xách balo và tiếp tục chạy đua với tư bản.Em nhìn theo anh khuất dần nơi hành lang, tim vừa thấy tự hào, vừa muốn ôm giữ mãi những khoảnh khắc nhỏ như vậy.

Jihoon – FMVP giữa hàng triệu người hâm mộ.Nhưng chỉ là bạn trai lười biếng hay mè nheo của riêng em mỗi sáng sớm.
                  
                     🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Hic cuối cùng cũng beta xong để đăng được chap này.Tự thấy cũng hay cũng dài đồ đó.Cảm ơn vì đã đọc tới đây nhá không biết tui có tiếp tục viết thêm chap được không nhưng mà vẫn cố ra được chap nào thì ra hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co