Truyen3h.Co

Chovy_Người yêu em

Tóc anh

jhwhjh


Gen.G thông báo tuyển thủ có huy chương vàng Asiad được miễn nghĩa vụ quân sự sẽ phải tham gia huấn luyện cơ bản trong ba tuần vào cuối năm . Dòng tin "các tuyển thủ sẽ cạo đầu để chuẩn bị nhập ngũ tạm thời" vừa hiện lên, cả phòng nổ tung.Cả đội Media bàn nhau quay một clip nhỏ "Before & After: Chuẩn bị cho khoá huấn luyện".

Lúc camera bắt đầu ghi hình, anh Jaehyuk đang ngồi sẵn, tay cầm gương, cười rạng rỡ:
"Ghi kỹ nha, khúc này lịch sử đó!" Còn Jihoon thì ngồi kế bên, khoác áo cắt tóc màu đen, mặt không biểu cảm chỉ nhìn thẳng vào gương. Khi tông đơ chạm vào da đầu, anh khẽ nhắm mắt.

Jaehyuk bên cạnh phá ra cười:
"Jihoon trông như học sinh tiểu học bị phạt ấy haha"

Jihoon liếc qua:
"Anh Jaehyuk, lát quay xong mình nói chuyện nha."                                                                                              Căn phòng lại trở nên im bặt. Ở đây ai mà chẳng sợ con mèo đầu chuỗi này cơ chứ.

Chiều hôm ấy, em nhận được tin nhắn từ tuyển thủ vừa mới cạo đầu:
"Xong rồi. Chuẩn bị tinh thần nhé."

Cửa mở ra và đúng như anh nói.Trước mặt em là Jihoon với mái đầu tròn vo, hai tai hơi đỏ lên. Anh đứng im, tay đút vào túi, mắt cứ liếc ngang liếc dọc.

"Cười đi. Anh biết em muốn cười."
"Không có, không có cười"

Nhưng khi anh quay hẳn sang, làm mặt nghiêm mà tai vẫn đỏ rực, em bật cười đến mức gập cả người xuống. Anh Jaehyuk phía sau cũng vừa bước vào với cái đầu y chang, còn cười lớn hơn:
"Thấy chưa, anh nói mà! Jihoon nhìn hổ báo hơn hẳn luôn kìa hahaha"

Jihoon quay qua liếc anh Jaehyuk một cái, còn em vẫn không nín được. Đến khi anh thở dài, bước lại gần, giọng khẽ:
"Thật luôn đó hả, anh đi xa ba tuần mà em tiễn anh kiểu này sao?"

Em giật mình ngẩng lên,thấy anh đang làm vẻ mặt lạnh lùng.Em vội vòng tay ôm anh, dụi đầu vào vai, nói lí nhí:
"Tại anh trông đáng yêu quá. Em không nhịn được mà."

Anh khẽ hừ, cúi xuống thì thầm:
"Lần sau mà còn cười anh vậy, anh dỗi đấy."

Em vừa định cãi thì anh đã kéo nhẹ em lại gần, cằm tựa lên vai em, giọng nhỏ hơn:
"Ba tuần thôi mà. Đừng buồn quá nha. Anh đi huấn luyện xong về, mình đi biển."

Em bật cười khẽ.Đầu anh áp lên tai em, mát lạnh.

Tối hôm đó, trước khi ngủ, Jihoon nhắn thêm một dòng:

"Anh biết lúc anh quay lưng đi em sẽ khóc, nên đừng chối nha. Nhớ này anh về sớm hơn em nghĩ."

Tuần đầu tiên Jihoon đi, căn phòng của anh chỉ còn cái áo hoodie đen anh hay khoác.

Mọi người trong team vẫn đùa:
"Chovy chắc đang than đó, ba tuần không có chuột và bàn phím chắc ngứa tay lắm."
Em cười, nhưng tối đến lại cứ nhìn điện thoại hoài. Anh nhắn tin ngắn gọn:

"Anh tới nơi rồi."
"Ổn hết. Đầu hơi lạnh thôi."

Ba ngày sau, giữa giờ ăn trưa, điện thoại em rung lên. Số lạ. Nhưng vừa thấy dòng "Gyeonggi Training Camp", tim em đập mạnh.

Nhấn nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc đang cố nói thật nhanh:

"Em nghe được không?"

Em nín thở:
"Anh... anh gọi được hả?"
"Ừ, lén đó. Giờ nghỉ trưa, anh Jaehyuk đang bị bắt hít đất vì cười trong hàng nên anh tranh thủ."

Em bật cười khẽ, vừa thương vừa muốn trêu:
"Em biết anh cũng lén cười như anh Jaehyuk, sao không bị phạt?"
"Tại anh nghiêm túc nhá không có cười."Giọng anh pha chút tự đắc, nhưng đằng sau lại có tiếng gió nhẹ và hơi thở mệt. "Ở đây lạnh ghê. Sáng dậy phải chạy, ăn thì nhạt. Cơ mà tối qua anh nằm nhìn trần nhà, thấy nhớ em quá."

Anh dừng lại một chút, rồi nói khẽ hơn:
"Cái clip quay hôm đó staff gửi lên YouTube rồi đúng không? Anh thấy mọi người nhìn anh cười suốt."

Em cắn môi:
"Tại anh đáng yêu quá chứ bộ."
"Em mà còn nói vậy nữa, mai anh bị đồng đội trêu chết."
"Em đang dỗ anh mà."

Bên kia im vài giây.
"Anh quên mất chỉ cần nghe giọng em thôi cũng đủ rồi."

Hai tuần trôi qua. Anh nhắn đều đặn mỗi vài ngày:

"Hôm nay được ăn gà chiên, ngon lắm."
"Anh Jaehyuk ngáy to quá, anh mất ngủ."
"Anh mơ thấy em cười anh đầu trọc nữa, không tha luôn hả?"

Em đọc mà cười suốt. Cũng đếm từng ngày.

Ngày cuối cùng trước khi anh về:

"Ngày mai anh được về. Anh muốn em là người đầu tiên anh gặp."

Chiều hôm sau, cổng doanh trại mở, Jihoon bước ra. Tóc anh mọc lởm chởm, da hơi rám nắng, nhưng ánh mắt thì sáng rực.
Anh nhìn thấy em, cười toe:
"Ba tuần không game, không sushi, chỉ có gió và cát anh sống sót rồi đó."
Em vừa định đáp thì anh đã nói thêm, giọng nửa đùa nửa thật:
"Mà thiệt ra, anh muốn xem em còn cười anh không thôi."     

"Ai cười nữa đâu..."

Anh kéo em lại, khẽ tựa trán lên trán:
"Cười cũng được. Miễn là anh được thấy em trước."

Và trong buổi chiều gió nhẹ ở cổng doanh trại, có một người đầu hơi lởm chởm tóc và một người yêu cười trong nước mắt như thể ba tuần vừa qua chỉ là giấc mơ dài, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Về đến nhà, Jihoon tắm rửa, thay đồ xong là nằm dài ra sofa, tóc còn lởm chởm như mầm cỏ mới nhú. Em ngồi kế bên, nhìn chằm chằm, chép miệng:

"Anh ơi, bao lâu thì tóc mọc lại như cũ vậy?"

Anh nghiêng đầu, chống tay lên trán, thở dài:
"Chắc hai tháng. Sao hỏi giọng nghi ngờ dữ vậy?"

Em cười:
"Tại em sợ nó mọc không đều. Lỡ chỗ này mọc nhanh, chỗ kia trống thì sao."

Jihoon quay sang nhìn em, vẻ mặt bất lực:
"Em đang nói chuyện với người yêu em hay với cây bonsai vậy hả?"

Nhưng đến chiều, anh vừa ra ngoài mua cà phê, về nhà đã thấy trên bàn bày một hàng dài: nào là dầu gội kích mọc tóc, xịt dưỡng chân tóc, serum mọc tóc cấp tốc, rồi cả lược massage da đầu.
Mỗi món đều có note nhỏ dán trên hộp:
      "Cái này xịt sau khi gội nha anh."
      "Cái này dùng trước khi ngủ nè."
      "Cái này em coi review nói mọc nhanh lắm á!!!"

Anh nhìn một lượt, rồi nhìn em đang hí hoáy sắp xếp theo thứ tự như chuẩn bị bài thí nghiệm.

"Em tính làm gì đây, phòng tắm hay phòng thí nghiệm hóa học vậy?"
"Chiến dịch cứu mái tóc Jihoon. Em chịu trách nhiệm."

Anh chống nạnh, cố giữ mặt nghiêm nhưng khóe miệng cứ giật giật:
"Anh thấy em lo hơi quá rồi đó."
"Không có đâu! Anh mà để đầu khoai tây lâu quá là fan quen mắt luôn á, em phải cứu hình tượng.".Thử nghĩ anh người yêu của em, người mà mỗi lần livestream còn tốn nửa tiếng để chỉnh tóc làm sao có thể chịu được mái tóc lởm chởm kia cơ chứ.

"Hình tượng anh để em giữ, còn tóc anh để tự mọc được rồi."                                                                      "Nhưng mấy cái này tốt thiệt mà, người ta review 5 sao đó!"                                                                      "Anh mà mọc nhanh quá rồi hóa sư tử thì sao?"                                                                                                   Cả hai cùng cười, anh cúi xuống, trán chạm nhẹ trán em:

"Thôi được, tối nay anh dùng hết một lượt cho em vui. Nhưng nếu tóc anh xanh biếc như cỏ thì em chịu trách nhiệm nha."

Tối đó, trong phòng tắm vang lên tiếng Jihoon cằn nhằn:
"Trời ơi cái chai này cay mắt lắm á, em mua cái gì kì dị vậy"Còn em ngồi ngoài cười khúc khích.

  Ba tháng sau, chiến dịch "cứu mái tóc Jihoon" của em thành công ngoài mong đợi.

Tóc anh mọc nhanh thật, đen mềm, hơi xoăn nhẹ phần mái. Dù anh cứ càm ràm bảo "chắc do gen chứ không phải mấy chai em mua đâu", em vẫn lén mỉm cười, nghĩ thầm "ừ thì gen tốt, nhưng có công em nữa chứ bộ."

Chiều hôm đó, anh vừa livestream xong, ngả người ra ghế, tóc hơi rối. Ánh hoàng hôn chiếu vào phòng, làm tóc anh ánh lên màu nâu nhạt. Em bước tới, chống tay lên thành ghế, ngắm một hồi rồi buông một câu rất tự nhiên:

"Giờ nhìn lại giống người yêu em rồi nè."

Jihoon ngẩng lên, khựng nửa giây, rồi cười khẽ:

"Còn trước đó anh là gì? Cục bowling hả?"

Em cười nghiêng cả người, còn anh thì chộp tay kéo em lại, giọng giả vờ giận:
"Lần sau anh mà cạo đầu nữa, chắc em bỏ anh luôn quá."
"Không đâu. Em sẽ lại mua thêm 7749 chai mới."

Anh nhìn em, ánh mắt vừa bất lực vừa dịu dàng.Rồi anh vòng tay qua ôm em từ phía sau, thì thầm:
"Thật ra anh thấy dù đầu khoai tây hay tóc dài, miễn có em ở cạnh là được."

Em khẽ dựa vào ngực anh, mỉm cười, ngón tay luồn vào mái tóc mới mọc mềm mịn kia.
Một mùa mới bắt đầu  và trong căn phòng nhỏ, có một người vừa cười vừa thì thầm đáp lại:

    "Ừ, giờ thì anh lại là Jihoon của em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co