#4 rủ rê
....
Cứ thế, chúng tôi dần dần nhắn tin với nhau nhiều hơn trước. Ban đầu chỉ là những câu hỏi về game, hôm nay chơi tướng gì, trận vừa rồi thắng hay thua, lâu dần lại chuyển sang những chuyện linh tinh trong cuộc sống. Có hôm chỉ là một tấm hình bầu trời lúc tan ca của cậu, có hôm là ảnh bửa sáng của tôi lúc đang đi học. Những cuộc trò chuyện chẳng có gì đặc biệt, nhưng ngày nào cũng xuất hiện, đến mức nếu một ngày không thấy tin nhắn của cậu thì tôi lại thấy thiếu thiếu một chút
Vì giờ giấc sinh hoạt khác nhau nên chúng tôi rất ít khi online cùng lúc và chơi game chung. Tôi có thói quen ngủ sớm, còn Jihoon thì thường tan làm lúc gần nửa đêm. Thế nên cứ khoảng mười một, mười hai giờ, điện thoại tôi lại rung lên đúng một cái
Jihoonn33_: Chơi game không? Tao mới làm về nè
Tôi dụi mắt nhìn màn hình rồi bật cười
Không, chuẩn bị ngủ rồi :Aerijxz_
Chưa đầy vài giây sau, cậu ấy lại nhắn tiếp
Jihoonn33_: Một trận thôi, chơi một trận cũng được mà
Không, ngủ trễ mai dậy không nổi :Aerijxz_
Đầu bên kia hiện dòng đang soạn tin... rất lâu
Jihoonn33_: Vậy thoii, tui chơi một mình cũng được. Bạn ngủ đi
Aerijxz_: Oke, bbaii
Jihoonn33_: Bbai
Tôi đặt điện thoại xuống, nhưng mỗi lần như vậy đều thấy hơi áy náy. Cậu ấy vừa tan làm đã nghĩ đến việc rủ tôi chơi cùng, còn tôi thì lần nào cũng từ chối
Những ngày sau cũng chẳng khác gì
Đêm nào Jihoon cũng nhắn. Có hôm tôi trả lời, có hôm ngủ nên sáng hôm sau mới thấy tin nhắn của cậu ta, thậm chí có lần cậu còn nhắn thêm một câu
Jihoonn33_: Hôm nay cũng ngủ sớm hả?
Đọc được tin nhắn đó vào sáng hôm sau, tôi chỉ biết cười rồi thả một cái sticker xin lỗi
Có hôm nếu không rủ được tôi, Jihoon sẽ chuyển sang rủ Hanna
Jihoonn33_: Ê Hanna, lol không?
Hannaie: Oke, mà sao chơi khuya vậy?
Jihoonn33_: Giờ mới làm về, mày rủ Ae Ri đi chơi chung cho vui
Hannaie: Giờ này chắc chuẩn bị ngủ rồi. Mà thôi, tao không chơi với mày đâu
Jihoonn33_: Vậy thôi, tao cũng ngủ luôn
Chưa đầy một phút sau, điện thoại tôi lại reo lên thông báo
Hannaie: Ê Ae Ri
Aerijxz_: Hả?
Hannaie: Thằng Jihoon mới rủ game kìa
Aerijxz_: nó mới rủ tao mà tao không chơi
Hannaie: Nó rủ tao xong còn kêu tao rủ mày nữa
Aerijxz_: Khuya quá, ai đâu mà chơi
Hannaie: Tao thấy hình như nó thích mày
Đọc đến đây, tôi khựng lại vài giây
Aerijxz_: Xàm
Hannaie: Thiệt mà, bình thường bạn nào mà nhắn tin mỗi ngày rồi rủ game
Tôi không trả lời nữa, chỉ tắt màn hình rồi nằm nhìn trần nhà. Trong đầu vẫn lởn vởn câu nói của Hanna
"NÓ THÍCH MÀY"
Sáng hôm sau, khi đang ăn sáng thì điện thoại lại rung
Jihoonn33_: Mai đi ăn mì tương đen không, Ae Ri? Mai tui được nghỉ
Tôi nhìn tin nhắn khá lâu. Đây đã là lần thứ ba Jihoon rủ tôi đi ăn rồi, hai lần trước tôi đều lấy lý do bận học rồi bận việc nhà để từ chối
Nếu lần này từ chối nữa thì hơi ngại
Nghĩ một lúc, tôi mới gõ
Aerijxz_: Rủ Hanna đi. Hanna đi thì tui đi
Cậu ấy trả lời gần như ngay lập tức
Jihoonn33_: Oke luôn
Hôm sau, đúng giờ hẹn, tôi cùng Hanna đến quán mì tương đen nằm ngay khu Ngã Tư Hoa Hồng. Con đường này nổi tiếng vì hai bên đều được trồng rất nhiều hoa hồng đủ màu sắc. Mỗi khi có gió, hương hoa thoảng nhẹ trong không khí khiến cả góc phố trở nên dễ chịu hơn hẳn
Jihoon đã đứng chờ từ trước. Vừa thấy chúng tôi, cậu liền giơ tay vẫy
-Jeong Jihoon: Ở đây nè!
Lúc mới ngồi xuống, cả ba đều hơi ngượng
Không biết nên bắt đầu nói gì ngoài mấy câu quen thuộc
"Đi đường có nắng không?"
"Hôm nay nghỉ làm hả?"
"Mì ở đây ngon không?"
Thế nhưng chỉ khoảng mười phút sau, không khí đã khác hẳn
Jihoon kể đủ thứ chuyện xảy ra ở chỗ làm khiến tôi và Hanna cười đến đau cả bụng
Đến lượt Hanna bóc phốt hồi cả nhóm chơi game, Jihoon bị cả đội "report" vì mải nhắn tin. Cả ba lại cười ầm lên
Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra ngoài đời Jihoon nói nhiều hơn trên mạng rất nhiều. Cậu cười cũng rất lớn, còn thích pha trò đến mức đôi lúc tự kể xong lại tự cười trước
Ăn xong, chúng tôi đi bộ ra ngoài
Nắng chiều dịu dần, ánh hoàng hôn phủ lên những bông hoa hồng ven đường thành một màu cam nhạt
Jihoon bất chợt quay sang hỏi
-Jeong Jihoon: Đi uống trà sữa hông?
Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi lắc đầu
-Lee Ae Ri: Không, đi lâu quá ba la
Cậu hơi bĩu môi, giả vờ thất vọng
-Jeong Jihoon: Vậy thôi... để bữa khác
Tôi bật cười
-Lee Ae Ri: Ừ, bữa khác
Đến ngã tư, chúng tôi dừng lại
Nhà mỗi người một hướng
Jihoon giơ tay chào
-Jeong Jihoon: về đi nhé
-Lee Ae Ri: oke
-Yang Hana: Tụi tao về đây
Tôi vừa đi được vài bước thì vô thức quay đầu lại
Jihoon vẫn đứng ở chỗ cũ, hai tay đút túi quần, nhìn theo hướng chúng tôi đi
Thấy tôi quay lại, cậu cười rồi vẫy tay thêm lần nữa
Tôi cũng mỉm cười đáp lại
Không hiểu sao, chỉ là một bữa mì tương đen rất bình thường, nhưng trên đường về, tôi cứ nhớ mãi nụ cười của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co