Chap 12
Chap 12: Jua tỉnh dậy trong cơn đau đầu âm ỉ.
Toàn thân ê ẩm, chân tay nhức nhối khiến cô phải hít một hơi thật sâu mới dám cử động.
Cô nheo mắt nhìn quanh.
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.
Bên cạnh giường, Jihoon đang ngồi dựa lưng vào ghế, đầu cúi thấp, mắt nhắm hờ.
Trông cậu mệt mỏi hơn hẳn mọi ngày.
Hình ảnh đêm qua chợt ùa về — cơn mưa, bia, tiếng khóc, vòng tay vững vàng quen thuộc.
Jua khẽ cử động.
Jihoon lập tức mở mắt.
— Jua? Cậu tỉnh rồi à?
Giọng cậu khàn đi vì thức trắng.
— Đau đầu không? Chỗ bị thương còn đau không?
— Để tớ đi lấy thuốc giải rượu nhé.
Jua nhìn cậu, trong lòng dâng lên cảm giác vừa áy náy vừa xấu hổ.
— Xin lỗi... — cô khẽ nói — tớ lại làm phiền cậu nữa rồi.
Jihoon cau mày:
— Sao lại nói thế?
— Tớ lúc nào cũng vậy... gặp chuyện gì cũng làm người khác phải lo.
Nước mắt Jua lại chảy ra, không ồn ào, chỉ lặng lẽ rơi xuống gối.
Jihoon thấy tim mình thắt lại.
— Jua à... — cậu nói chậm rãi — cậu không phiền Chap 12: Jua tỉnh dậy trong cơn đau đầu âm ỉ.
Toàn thân ê ẩm, chân tay nhức nhối khiến cô phải hít một hơi thật sâu mới dám cử động.
Cô nheo mắt nhìn quanh.
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí.
Bên cạnh giường, Jihoon đang ngồi dựa lưng vào ghế, đầu cúi thấp, mắt nhắm hờ.
Trông cậu mệt mỏi hơn hẳn mọi ngày.
Hình ảnh đêm qua chợt ùa về — cơn mưa, bia, tiếng khóc, vòng tay vững vàng quen thuộc.
Jua khẽ cử động.
Jihoon lập tức mở mắt.
— Jua? Cậu tỉnh rồi à?
Giọng cậu khàn đi vì thức trắng.
— Đau đầu không? Chỗ bị thương còn đau không?
— Để tớ đi lấy thuốc giải rượu nhé.
Jua nhìn cậu, trong lòng dâng lên cảm giác vừa áy náy vừa xấu hổ.
— Xin lỗi... — cô khẽ nói — tớ lại làm phiền cậu nữa rồi.
Jihoon cau mày:
— Sao lại nói thế?
— Tớ lúc nào cũng vậy... gặp chuyện gì cũng làm người khác phải lo.
Nước mắt Jua lại chảy ra, không ồn ào, chỉ lặng lẽ rơi xuống gối.
Jihoon thấy tim mình thắt lại.
— Jua à... — cậu nói chậm rãi — cậu không phiền chút nào cả.
— Là tớ tự nguyện làm mà.
Cậu dừng một chút, ánh mắt tối lại.
— Là ai?
— Ai đã làm cậu ra nông nỗi này?
Jua giật mình, vội lắc đầu:
— Không có ai cả... tớ tự ngã thôi.
Nhưng Jihoon nhìn cô rất lâu.
Sự né tránh ấy quá quen thuộc.
— Là Sehun, đúng không?
Jua không trả lời.
Chỉ cúi đầu.
Thế là đủ.
Jihoon đứng bật dậy.
— Tớ phải nói chuyện với hắn.
— Jihoon, đừng—!
Jua hoảng hốt kéo tay cậu lại, nhưng sức cô yếu, không giữ nổi.
— Tớ không sao thật mà.
— Đừng gây chuyện nữa...
Jihoon quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt ấy vừa giận vừa đau.
— Cậu không sao mà thành thế này à?
Cậu gỡ tay Jua ra, bước thẳng ra ngoài.
Jua lo lắng vội khoác áo chạy theo.
⸻
Sehun đang đứng cười nói với đám bạn.
Thấy Jihoon từ xa đi tới, cậu ta còn huých vai người bên cạnh:
— Kìa, Chovy kìa.
Sehun giơ tay vẫy:
— Ê Chovy—
Chưa kịp nói hết câu, cú đấm giáng thẳng vào mặt khiến Sehun lảo đảo lùi lại.
Cả đám chết sững.
— Mày làm cái gì vậy?! — Sehun gào lên.
Jihoon đứng trước mặt cậu ta, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
— Mày đã làm gì Jua?
Jua chạy tới thì thấy cảnh tượng ấy, tim suýt rớt ra ngoài.
— Jihoon! Dừng lại đi!
Sehun nhìn thấy Jua, lập tức kéo tay cô:
— Em nói đi, anh làm gì em?
Jua đau đến nhăn mặt.
Chỗ Sehun nắm chính là vết thương hôm qua.
— Bỏ tay ra.
Giọng Jihoon trầm xuống.
Jua hít sâu, run run nói:
— Hôm qua... tôi nghe hết rồi.
— Những gì cậu nói với bạn cậu.
Sehun khựng lại một giây, rồi cười khẩy:
— À... chuyện đó à.
— Thì tôi nói có sai đâu.
Jua cúi đầu, môi mím chặt.
Jihoon không chịu nổi nữa, quay sang đám bạn Sehun:
— Hắn nói gì?
Không ai dám nhìn thẳng vào mắt Jihoon.
Cuối cùng có người lắp bắp kể lại từng câu, từng chữ.
"Chỉ quen chơi chơi."
"Vì muốn gặp tuyển thủ nổi tiếng."
"Người thì lùn, mặt bình thường, tròn tròn."
"Như hoa nhài cắm vũng bùn."
Mỗi câu nói ra, tay Jihoon siết chặt thêm.
Cậu quay lại, đấm thêm hai cú nữa.
— Người không xứng đáng là mày.
— Có mà không biết trân trọng.
Sehun ôm mặt, vẫn cố cười gằn:
— Chứ mày nghĩ có ai thích cô ta thật à?
Jihoon nhìn thẳng vào cậu ta, giọng dứt khoát:
— Tao.
— Tao thích cô ấy.
— Nhưng ít nhất tao biết mình phải trân trọng.
Nói xong, Jihoon kéo Jua rời đi.
Hai người rời đi, để lại sau lưng những ánh mắt sững sờ và khoảng im lặng nặng nề.
Trên đường về, Jua đi chậm hơn bình thường.
Cô vẫn còn hơi choáng, đầu óc đau nhức, nhưng tay lại nắm rất chắc lấy tay áo Jihoon, như sợ chỉ cần buông ra thôi thì mọi thứ vừa rồi sẽ tan biến.
Jihoon bước chậm lại theo nhịp của cô.
Cậu không nói gì, chỉ để Jua dựa vào mình nhiều hơn một chút.
Khi về đến nhà, Jihoon pha cho cô một cốc nước ấm, đặt thuốc xuống bàn rồi ngồi đối diện.
Ánh đèn vàng nhạt khiến gương mặt Jua trông nhỏ bé hơn, mong manh hơn.
— Uống thuốc đi, — Jihoon nói khẽ — rồi nghỉ ngơi thêm chút nữa.
Jua gật đầu, uống thuốc xong thì im lặng rất lâu.
Cuối cùng, cô lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
— Jihoon này...
— Ừm?
— Hôm nay... cậu nói thế trước mặt mọi người... cậu không sợ à?
Jihoon hơi sững lại.
Cậu hiểu cô đang nói đến điều gì.
— Sợ gì? — cậu hỏi lại.
Jua cúi đầu, hai tay siết chặt mép áo:
— Sợ người ta đồn đại... sợ ảnh hưởng đến cậu... sợ tớ kéo cậu xuống...
Jihoon nhìn cô rất lâu.
Ánh mắt ấy không còn giận dữ, không còn nóng nảy, chỉ còn lại sự nghiêm túc hiếm thấy.
— Jua, — cậu chậm rãi nói — từ khi nào cậu nghĩ rằng ở bên cạnh cậu là "bị kéo xuống" vậy?
Jua ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ:
— Tớ bình thường quá... chẳng có gì đặc biệt cả.
Jihoon bật cười rất khẽ.
Không phải kiểu cười trêu chọc, mà là nụ cười dịu đến mức khiến tim người đối diện mềm ra.
— Cậu không biết mình đặc biệt thế nào đâu.
— Với tớ... cậu là người đầu tiên tớ nghĩ đến mỗi khi mệt.
— Là người duy nhất mà tớ muốn khoe đồ fan tặng.
— Là người mà chỉ cần thấy lạnh là tớ đã muốn cởi áo cho rồi.
Jua sững người.
— Nhưng... tớ cũng đâu có làm gì cho cậu... — cô thì thầm.
Jihoon lắc đầu:
— Cậu tồn tại đã là đủ rồi.
Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ, nhưng đập mạnh vào tim Jua.
Cô cúi đầu, giọng run run:
— Nhưng tớ vừa nói rồi đấy... tớ không muốn yêu đương nữa... tớ sợ đàn ông lắm rồi.
Jihoon không phản bác.
Cậu chỉ gật đầu.
— Tớ biết.
— Nên tớ không cần cậu phải thích tớ ngay.
— Không cần cậu phải cho tớ danh phận gì cả.
Jua ngẩng lên nhìn cậu, ngạc nhiên.
Jihoon mỉm cười:
— Tớ chỉ cần được ở cạnh cậu.
— Được bảo vệ cậu.
— Được thích cậu... một mình tớ biết cũng được.
Không gian yên lặng.
Jua cảm thấy tim mình đập rất nhanh.
Nhanh hơn cả lúc hoảng loạn, nhanh hơn cả lúc đau khổ.
— Jihoon... — cô khẽ gọi.
— Ừ?
— Cậu không thấy mệt à?
— Thích một người mà không được đáp lại...
Jihoon nhìn cô, ánh mắt dịu xuống:
— Mệt chứ.
— Nhưng nếu người đó là cậu... thì tớ chịu được.
Jua quay mặt đi, vành tai đỏ lên.
— Đồ ngốc... — cô lẩm bẩm.
Jihoon nghe thấy, nhưng chỉ cười.
Tối hôm ấy, Jua ngủ rất sâu.
Còn Jihoon ngồi ngoài phòng khách, dựa lưng vào sofa, nhìn cánh cửa phòng khép hờ.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không thấy đau vì đơn phương nữa.
Bởi ít nhất... hôm nay, cậu đã có thể đứng trước mặt cô, bảo vệ cô, và nói ra điều cậu giấu trong lòng bấy lâu.
Không phải để chiếm hữu.
Mà là để Jua biết: cô chưa từng cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co