Chap 5
Ngày mai là trận đấu quan trọng, nên cả đội ai cũng đang khá căng. Jihoon thì càng hơn — đầu nóng ran, tay lạnh, tim đập nhanh. Đang tập trung soi vào bản đồ thì điện thoại rung.
Tin nhắn từ Jua.
"Ngày mai cậu cho tôi hai vé được không? Tôi với bạn sẽ tới xem."
Đọc xong, toàn thân Jihoon như được bật công tắc.
Cậu tưởng mình đọc nhầm, phải nhìn lại đến ba lần.
Jua... muốn xem cậu thi đấu?
Cảm giác ấy khiến lồng ngực cậu nóng lên một cách kỳ lạ.
Jihoon không kìm được, nhanh chóng trả lời:
"Được. Tôi để ở quầy vé."
Peanut liếc sang thấy Chovy đang cười ngốc rồi nhíu mày:
"Ủa? Hồi nãy còn muốn đập bàn vì căng mà giờ vui như nhặt được vàng vậy?"
Jihoon chỉ hừ nhẹ, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
⸻
Ngày thi đấu, hội trường đông nghẹt người. Tiếng hò hét làm sôi cả không khí.
Ngay khi bước lên sân khấu, Jihoon vô thức đảo mắt tìm.
Rồi cậu thấy.
Jua — người nhỏ nhỏ ấy — đứng gần hàng ghế đầu.
Hôm nay cô ăn diện hơn bình thường: váy yếm bò, tóc tết sam gọn gàng, trang điểm nhẹ làm đôi mắt sau kính trông sáng lên lạ thường.
Jihoon sững lại.
Đến mức Peanut phải huých mạnh vào vai:
"Ê, đừng nhìn nữa, camera sắp lia tới rồi."
Nhưng ngay khi ánh mắt Jihoon còn đang dính trên Jua...
Cô quay sang cười với một chàng trai đứng cạnh.
Cười tươi.
Nghiêng đầu.
Nói gì đó rồi đánh nhẹ vào tay người kia.
Tim Jihoon khựng một nhịp.
Không lẽ... là người bạn hôm qua cô nhắn? Là... cậu ta?
Khoảnh khắc đó, gương mặt Jihoon lạnh lạnh đến mức hai anh ngồi cạnh cảm thấy hơi rén.
Trận đấu bắt đầu, cậu đánh như muốn nghiền nát đối thủ — lạnh, dứt khoát, không do dự.
Bình luận viên còn phải ồ lên:
"Ô hôm nay Chovy đánh hung hãn ghê nha, như có gì đó khác thường vậy!"
Fan bên dưới suýt xoa:
"Đẹp trai ghê, nhưng mặt cọc dữ trời..."
Cả đội chỉ biết nhìn nhau:
Con nít giận dỗi đây mà.
⸻
Khi trận đấu kết thúc, Jihoon vẫn chưa nguôi được cảm giác nhói nhói trong lòng.
Cậu biết tâm trạng mình tệ đến mức các anh không dám trêu.
Nhưng khi Jua đi tới, đôi mắt cậu liền nới lỏng — chỉ một chút.
Rồi Jihoon thấy bóng dáng chàng trai kia đi ngay sau lưng cô.
Cậu lại thấy khó chịu vô cớ.
Jua vui vẻ chào mọi người, giọng nhỏ nhưng đầy lịch sự.
"Các anh đánh hay lắm nha."
Rồi cô quay sang, kéo người phía sau lại:
"À, đây là Sehun. Fan của cậu đấy Chovy. Nên nay tôi đưa cậu ấy đến xem."
Jihoon nhìn Sehun — cao, sáng sủa, lịch sự.
Cậu bạn kia cũng cúi đầu lễ phép:
"Em rất thích anh. Em theo dõi anh từ giải trước rồi."
Jihoon mím môi.
Không ghét cậu ta.
Chỉ ghét cái cảm giác Jua đứng cạnh người khác.
Jua nghiêng đầu hỏi:
"Nay cậu không khỏe hả? Sao mặt cậu lạ lạ?"
Jihoon không biết nói gì, chỉ lắc đầu.
Jua lại quay sang Sehun, cười nhẹ:
"Bình thường cậu ấy dễ gần lắm. Chắc nay mệt."
Hai người đứng kế nhau chụp ảnh cùng đội.
Lúc cả hai rời đi, Jua còn quay lại vẫy tay:
"Thi đấu tốt lắm! Mai tôi gửi hình cho!"
Jihoon nhìn theo bóng họ rời đi.
Cảm giác trong ngực cậu giống như thua trận — dù hôm nay cậu thắng áp đảo.
Cậu không có quyền gì cả.
Không có vị trí gì trong lòng Jua ngoài chữ "bạn thân".
Thứ tình cảm Jua dành cho cậu thuần khiết như trước giờ — không hơn, không bớt.
Jihoon cúi đầu.
Nghiến răng nhẹ.
Chỉ là bạn thân thì có quyền gì để khó chịu.
Nhưng trái tim cậu... lại không chịu nghe lý chút nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co