Truyen3h.Co

Chovy vs Jua

Chap 7

meemeee0704

Chap 7: Ngày mai là buổi fanmeeting đầu tiên trong đời tuyển thủ của Jihoon.
Cậu thấy vừa hồi hộp vừa háo hức — kiểu cảm giác ngứa ran ở ngực, tim đập nhanh hơn bình thường. Nhưng giữa tất cả mong chờ ấy, có một điều khiến cậu băn khoăn suốt tối:

Jua có đến không?

Đã hai tuần rồi, kể từ hôm trận đấu ấy... hai tuần và trong lòng cậu cứ trống vắng hơi nhiều.

Ngày fanmeeting.

Hội trường đông hơn những gì Jihoon tưởng.
Đèn sáng, tiếng fan ồn ào, tiếng máy ảnh tách tách liên tục.

Mấy anh trong đội thì khỏi phải nói — thấy cậu mới xuất hiện đã quay sang trêu liền:

"Chovy nhà ta đông fan ghê nha~
Toàn fan nữ xinh đẹp nữa, trời ơi!"

Jihoon chỉ nhếch mép, chẳng buồn đáp.
Trong đầu cậu giờ đang nghĩ đúng một chuyện:

Jua có đến không?
Cậu ấy có ở đâu đó trong đám đông này không?

Cậu đảo mắt một vòng... rồi trái tim hụt một nhịp.
Một bóng dáng quen thuộc, thấp thấp , tóc buộc gọn, đang lọt thỏm giữa hàng dài fan.

Là Jua.

Ngay lúc đó, Viper huých nhẹ khuỷu tay Jihoon, cười khúc khích:

"Ủa, bạch nguyệt quang của thằng út tới kìa~"

Peanut thì còn thêm một câu:

"Cả đối thủ cũng tới kìa. Sehun đấy nha!"

Jihoon: :)
Cười không nổi.
Thậm chí mặt còn lạnh hơn lúc thi đấu.

Khi fan lần lượt lên ký tặng, Jihoon cố gắng tập trung.
Mỉm cười.
Chào fan.
Ký tên.

Nhưng đến lượt tiếp theo — người đứng trước mặt cậu là Jua.

Jua đặt tờ giấy ký tặng xuống bàn, hồn nhiên cười trêu:

"Tuyển thủ Chovy ngầu quá ha~
Nào, có bạn gái giới thiệu tôi nghe không?
Tôi thấy fan nữ của cậu hôm nay nhiều lắm đó. Để tôi làm quân sư cho."

Jihoon khựng lại.
Một giây thôi.
Trong đầu cậu chỉ có đúng một suy nghĩ:

Cậu ấy... còn muốn đẩy mình cho người khác nữa.
Uầy... vô tâm thật sự.

Nhưng bên ngoài cậu vẫn giữ nụ cười lịch sự.

Và chưa kịp hoàn hồn thì Jua đã kéo một người đứng cạnh lên trước mặt cậu:

"Đây! Nay tôi mang cả fan nam đến cho cậu này."

Là Sehun.
Cậu trai hôm hôm trận đấu.

Jihoon vẫn ký tặng lịch sự.
Nhưng mắt cậu thì cứ... dính chặt vào cái tay Jua đang chạm nhẹ vào Sehun.
Một cái chạm rất bình thường thôi.
Nhưng trong mắt Jihoon... nó lại chướng mắt một cách vô lý.

Doran ngồi cạnh nhìn thấy hết.
Nhìn đi nhìn lại rồi bật cười — kiểu cười rất "anh hiểu mà".

Anh nói lớn, cố tình cho cả Jua nghe:

"Này Jua, lát xong chờ rồi đi ăn với bọn anh nhé.
Bọn anh cũng muốn làm quen với bạn của Jihoon."

Jua ngại ngùng cười:

"Dạ... vậy liệu có được không ạ?"

Viper phẩy tay:

"Thoải mái nha. Em dẫn theo Sehun đi cũng được."

Jihoon quay ngoắt lại nhìn Viper.
Mặt cậu kiểu: Anh. Chờ. Đấy.

Viper thấy cái liếc đó mà muốn cười chết.
Đúng là thằng nhóc này... ghen cái kiểu kín đáo đến nỗi ai nhìn cũng hiểu liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co