Truyen3h.Co

Chovy vs Jua

Chap 9

meemeee0704

Trận đấu kết thúc với chiến thắng vang dội. Cả team kéo nhau đi ăn mừng, tiếng cười nói ầm ĩ cả bàn.
Jihoon định mở điện thoại để chụp một tấm gửi cho Jua — thói quen mỗi khi có chuyện vui.

Nhưng ngay khi mở lên... một loạt tin nhắn hiện ra.

"Jihoon à, tôi phải làm sao đây."
"Sehun nói thích tôi... muốn tôi làm bạn gái cậu ấy."
"Đây là lần đầu tôi được tỏ tình đấy."
"Cậu ấy hoàn hảo vậy... liệu tôi có xứng không?"
"Huhu, bối rối quá..."

Bàn tay Jihoon đông cứng.
Tim cậu như bị ai bóp thật mạnh — đau đến mức khó thở.

Cậu nhắn lại một câu mà ngón tay run run:

"Vậy... cậu có thích cậu ta không?"

Jua không trả lời ngay.
Màn hình hiển thị "Đang soạn..." rất lâu.

Cuối cùng cũng hiện lên:

"Tôi không biết nữa... nhưng cậu ấy tốt với tôi lắm."
"Được rồi... tôi sẽ thử nhận lời. Dù sao cũng là mối tình đầu mà."
"Vậy từ nay tôi có bạn trai rồi. Không biết cảm giác hẹn hò sẽ thế nào ta..."

Ngay khoảnh khắc đó —
Tất cả tiếng ồn trong quán như bị tắt đi trong đầu Jihoon.

Cậu chỉ ngồi đó.
Cầm điện thoại.
Và không cảm nhận được gì nữa ngoài một khoảng trống rỗng lạnh ngắt.

Peanut huých khuỷu tay vào cậu:

"Ê Jihoon, đang ăn mừng đó, mặt đỡ đơ coi."

Nhưng chưa kịp cười trêu thêm thì tất cả nhìn thấy Jihoon cầm chai soju lên... và uống thẳng.

Ứng — ực — ực.

Peanut bật dậy:

"Này! Chưa đủ 20 tuổi mà uống cái gì đấy hả!"

Nhưng Jihoon chỉ đặt chai xuống bàn, cúi đầu:

"Mọi người... cứ kệ em. Làm ơn."

Giọng trầm và vỡ.

Anh em nhìn nhau — hoang mang thật sự.

Jihoon uống chai thứ hai.
Rồi chai thứ ba.

Đến mức Viper phải giật mạnh chai soju khỏi tay cậu:

"Thôi! Đủ rồi! Thằng này lần đầu uống mà như muốn chết luôn vậy?"

Doran vỗ vai Jihoon:

"Jihoon! Dừng lại đi! Cậu say rồi!"

Jihoon nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe, gò má ửng đỏ vì rượu.
Và rồi... nước mắt cứ thế rơi xuống.

Không tiếng khóc.
Không nấc.
Chỉ là nước mắt tự động chảy — như thể trái tim rách toạc.

Anh em sững lại.
Chovy — đứa nhỏ mạnh miệng, lì lợm, thua trận cũng chẳng bao giờ khóc —
Giờ đang ngồi giữa bàn rượu... và rơi nước mắt như một đứa trẻ.

Peanut ngồi xuống cạnh cậu, giọng nhẹ hẳn:

"Ai bắt nạt mày? Hay mấy bình luận xấu? Nói anh nghe coi."

Jihoon lắc đầu, khàn khàn:

"...Cô ấy có bạn trai rồi."
"Vậy là... chấm hết rồi."

Giọng cậu run rẩy.

"Tên Sehun đó... có gì tốt hơn em chứ?"
"Có ở bên cô ấy lâu bằng em không?"
"Có hiểu Jua bằng em không..."

Mỗi câu nói như một nhát dao tự cậu đâm vào mình.

Cả bàn im lặng.
Không còn ai dám trêu nữa.

Viper thở dài, đặt tay lên vai Jihoon:

"Mày là Chovy mà, em."
"Thua gì mà thua. Người ta nhận lời thì giành lại."

Peanut gật đầu:

"Đập chậu, cướp hoa. Không là mất thật đấy."

Nhưng Jihoon không nói thêm gì.
Chỉ gục đầu xuống bàn.

Một lúc sau, cậu thiếp đi vì say — gương mặt vẫn còn vương nước mắt.

Mấy anh chật vật cõng cậu về ký túc, vừa đi vừa thở dài.

"Đơn phương đúng là... đau thật ha."

Và đêm đó —
Cả team đều biết:
Trái tim của thiên tài Chovy, lần đầu tiên... thực sự thua một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co